Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 5

WARN: Truyện có tính boy x boy love, ai không thích thì click back dùm tớ. Không bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ, cảm ơn!!

~Enjoy~

Aron ngồi một mình ở hành lang dài bên khu vườn của gia trang, gương mặt méo xệ như khỉ ăn ớt. Anh vừa làm Ren giận. Nguyên nhân chỉ vì chuyện đi hay ở mà lần trước anh đã không quyết đoán, lại tiếp tục nương náu nơi này. Để rồi Ren nổi giận đùng đùng không thèm nói chuyện với anh, đạp anh ra khỏi phòng của cả ba, chỉ để lại Jonghyun mà "hầu hạ" em ấy.

Aron lại thở dài nườm nươp, dáng vẻ u sầu không tả xiết. Lơ đễnh ánh nhìn ra khuôn viên, anh thẫn thờ nhìn ngắm nó như đang thưởng một tuyệt cảnh của trần gian.

Khu vườn lúc này cũng thật đẹp..

Nó tuy không rực rỡ tràn đầy sức sống như buổi sáng sớm mà anh đã ngắm. Giờ đây nó như phủ một lớp hồi ức đằm thắm với ánh nắng vàng sẫm màu. Ánh nắng không quá gay gắt. Nó vẫn mang lại cho người ta cảm giác về những hồi ức trong quá khứ. Rồi lướt nhẹ lên mặt con suối nhỏ trong vườn.

Bất giác Aron mỉm cười..

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy vui vẻ với cảnh vật ở nơi đây như vậy. Mỗi lần nhìn ngắm ,nó như níu kéo anh lạc bước đến một khoảng không gian vô định, gợi nhớ gợi thương anh nhiều thứ. Nhưng quả thật, anh lại ngu ngốc chẳng biết nó như thế nào, cho dù đã cố gắng hết sức..

-Sao Người lại ngồi đây với dáng vẻ buồn thế này?

Lại giọng nói ấy vang lên. Là Minhyun Quản gia.

Như vô tình, mỗi lần anh có tâm sự, anh đều bắt gặp Minhyun. Rồi sau đó mọi chuyện cho dù rắc rối hay mệt mỏi cỡ nào, chúng cũng đều tự nhiên mà tan biến. Lần này cũng thế, anh chỉ cần bắt gặp đôi mắt dài hẹp kia thôi, bỗng nhiên anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Aron kéo cong viền môi, ánh nhìn gượng gạo trả lời Minhyun:

-À, tôi không sao. Chỉ là có chút hơi buồn thôi!

Anh cúi đầu nhìn chằm chặp xuống nền đất. Lướt sang thân ảnh của Minhyun, anh chợt nhận ra cậu đang cầm một cái làn tre. Không nén nỗi tò mò, anh lên tiếng:

-Quản gia đang định đi đâu sao?

-À, ta định vào rừng hái ít nấm giúp Jun chuẩn bĩ bữa tối. –Ngập ngừng đôi chút, Minhyun thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng tiếp lời- Người có muốn đi cùng không?

Sau khi nói ra những lời mà chưa kịp suy nghĩ kĩ, Minhyun có chút hối hận. Làm sao mà chỉ mới gặp nhau mấy hôm lại mạnh dạng đưa ra lời đề nghị như thế chứ? Điều đó khác nào là y đang tỏ ý muốn được có khoảng không gian riêng của cả hai. Thật ngu ngốc mà!

-Thật chứ? Tôi muốn đi lắm! Tôi rất thích hái nấm đó!!

Aron lập tức chuyển đổi nét mặt từ buồn rười rượi sang phấn khởi vô cùng.Thậm chí anh còn đứng cả dậy và cười tít mắt. Hệt như một đứa trẻ con. Hành động và biểu cảm đáng yêu đó không tránh khỏi làm Minhyun phải cười khúc khích.

-Vậy ta đi nào..

~

Đã cuối Đông. Tuy tiết trời còn se lạnh nhưng vẫn nhận thấy rõ cây cối đang dần đâm chồi nảy lộc, chuẩn bị tích trữ nhựa cây để chào đón mùa xuân ấm áp đang đến gần. Một vài sinh vật nhỏ bé còn lén lút chạy khắp nơi, tranh thủ kiếm ít đồ ăn dự những ngày cuối cùng của năm.

Khu rừng rộng lớn với những hàng cây to lớn thẳng tắp. Cành cây có phần xơ xác nhưng không làm kém đi cảnh núi non hùng vĩ. Khoảng không bao la rộng lớn. Ánh nắng chiều ngả dần về chóp núi. Từng đàn chim bay bay phía xa đang vội vã kiếm miếng ăn cuối cùng trong ngày. Tất cả dường như hài hòa, đằm thắm với nhau đến lạ..

Giữa khoảng rừng rộng lớn ấy, hai thân ảnh đang dạo bước bên nhau. Một người phóng khoáng, ngơ ngác nhìn ngắm cảnh núi non, người còn lại chỉ bẽn lẽn đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng còn len lén nhìn người bên cạnh, gương mặt bất giác ửng hồng..

-Thật sự tôi không nghĩ ở ngoại ô Seoul lại có những thắng cảnh tuyệt vời thế này!

Aron vừa đi, vừa trầm trồ. Gương mặt anh trong thoáng chốc thay đổi qua nhiều biểu hiện, tựa như một tên ngố làm Minhyun không tránh khỏi buồn cười.

-Vâng, nơi đây còn rất hoang sơ. Vẫn chưa có người bên ngoài lưu đến đây nhiều đâu.

-Vài ngày nữa tôi về. Nhất định phải huy động vốn, đầu tư làm nơi đây trở thành một khu du lịch sinh thái. Chắc chắn có rất nhiều khách giống tôi, yêu thiên nhiên nhưng vẫn chưa hoàn toàn tìm được nơi du lịch ưa thích cho bản thân!

Aron cười nói. Tâm tự phục bản thân thật thông minh. Có thể làm việc và suy nghĩ ra hoạch định tương lai ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào.

Nhưng Minhyun thì khác..

Gương mặt y nghe xong câu nói chỉ cúi mặt xuống đường mòn. Hàng mi dài rũ xuống, tỏ vẻ buồn rầu. Người ấy vốn không muốn ở lại đây. Việc rời khỏi nơi này luôn hiện diện trong tâm trí người ấy mọi lúc mọi nơi, mặc dù chính y đã viện đủ mọi cớ để người ấy ở lại. Tại sao chứ? Chẳng phải trước đây người luôn nói chỉ thích ở lại nơi này, tuy hoang sơ nhưng lại rất yên tĩnh hay sao? Vì đâu mà người đã thay đổi như vậy..

Hwang Minhyun ơi..ngươi cũng biết mà, mọi chuyện chỉ là của quá khứ..

Aron có vẻ không để ý đến biểu hiện của Minhyun. Anh lướt đôi mắt đen của mình khắp nơi tìm những cây nấm nhỏ xíu. Cần tìm thật nhanh, Jun có lẽ đang đợi nguyên liệu nấu bữa tối ở nhà. Lại thêm ánh sáng đang dần thưa đi, mặt trời đã bắt đầu chuẩn bị trở về ngôi nhà của ông rồi..

Chợt, Aron phát hiện ra một ít nấm Hương bên dưới một gốc cây đại cổ thụ. Qúa vui mừng, anh vô tình nắm lấy bàn tay Minhyun mà chạy về phía nơi mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Hành động một cách tự nhiên không suy nghĩ. Nhưng Minhyun, lại đỏ bừng cả gương mặt bởi nó. Ánh nhìn trân trân vào cái khoảnh khắc hai bàn tay tiếp xúc với nhau, Minhyun cảm giác trái tim mình đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Những chiếc nấm nhỏ li ti màu trắng mọc san sát nhau bên dưới cây đại cổ thụ to lớn. Được ngụy trang hoàn hảo bẵng chiếc mũ nấm màu nâu sẫm, trùng với màu đất, thật khó có thể nhận ra chúng nếu như không ngửi thấy được mùi hương ngào ngạt. Một hương thơm thoang thoảng quyện vào không khí, cuốn lấy khướu giác của lữ khách. Nhưng chỉ đơn giản mà lướt qua, như vô tình chạm phải giác quan của lữ khách vậy..

Aron thích thú đưa tay sờ những đường vân bên dưới mũ nấm, nó thật mềm và mượt, tựa như làn tóc của ai đó. Ngoài ra, vấn vương bên dưới mũ nấm còn là những giọt sương tinh túy nhất của cả buổi sáng được lưu giữ đến chiều, nhằm giữ ẩm cho nấm không bị mất nước. Chắc chắn chúng rất ngọt và ngon. Hẳn Jun sẽ thích thú lắm cho xem..

-Woa, tôi không nghĩ vào mùa Đông mà nấm Hương vẫn mọc nhiều đến thế?

Aron vừa hái vừa trầm trồ. Biểu hiện như đứa trẻ con lần đầu được mẹ dẫn đi hái nấm. Minhyun nghe thấy cũng không trả lời, chỉ che miệng mà cười khúc khích..

-Ô, kia chẳng phải là nấm Bào Ngư sao ? Còn có cả nấm Linh Chi nữa kìa?

Aron lại tròn mắt mà la lên một cách đầy thích thú. Anh lập tức chạy lăng xăng lại một gốc cây đã mục cách đấy không xa, nơi những chiếc nấm trắng mũ rộng như những con bào ngư được chế biến ở những nhà hàng nổi tiếng của Seoul. Phía bên trên còn là hai cây nấm Linh Chi đỏ khá to_một loại nấm vô cùng hiếm gặp và có rất nhiều tác dụng.

-Woa..thật sự là nấm Linh Chi sao?

Aron vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh ngoác mồm kinh ngạc khi tận mang tay cầm lấy chiếc nấm Linh Chi_loài thực vật còn quý hơn cả Nhân Sâm được hái từ thân cây gỗ. Nó to gần bằng bàn tay anh, viền nấm màu nâu nhạt mềm mại để làm nền cho phần trung tâm nấm ở giữa màu nâm sẫm_nơi chứa tinh hoa của cả cây nấm.

-Người thật may mắn đó! Tìm được hai loại nấm rồi, còn thấy cả nấm Linh Chi nữa!

Minhyun tít mắt cười. Y nhìn thấy gương mặt cứ biến đổi thái độ liên tục của Aron thì không kiềm nổi được cảm xúc. Anh thật quá đáng yêu. Thật không nghĩ ở một chàng trai đã hơn hai mươi lại có thể có những biểu hiện như trẻ con đến như vậy.

Aron nuốt nước bọt. Anh thận trọng để hai cây nấm vào chiếc làn tre của Minhyun đang giữ một cách thận trọng nhất, còn luôn miệng dặn dò Minhyun phải giữ nó cẩn thận. Y chỉ biết che miệng cười mà gật đầu. Phía xa xa, hoàng hôn cũng đã bắt đầu đổ bóng, thời gian cả hai bên nhau trong rừng cũng đã quá nhiều, họ cần phải trở về gia trang thôi..

Khuất trong một khóm cây rậm rạp, một vật đang âm thầm chuyển động. Ánh mắt nó sắc tựa như dao, sát khí ngùn ngụt vây quanh. Tâm nó lúc này chỉ muốn lập tức phóng đến mà xâu xé thân ảnh kia. Hắn dám cướp lấy người của nó sao? Đừng hòng!!

~

Cả hai rảo bước nhanh về nhà mà trong lòng đều đi theo một niềm vui riêng. Aron cảm thấy tự phục bản thân vì hôm nay đã rất thành công trong việc hái nấm, và hơn thế nữa còn kiếm được cả nấm Linh Chi. Nếu đem nó nấu cho Ren uống, chắc chắn sẽ thêm phần sức khỏe cho em ấy và biết đâu, Ren còn tha thứ tội lỗi của anh lúc chiều? Minhyun thì khác, y đang rất vui. Đã bao lâu rồi y với người ấy không được ở bên nhau như thế này? Cảm giác an toàn, ấm êm cùng hạnh phúc. Chỉ người mới có thể mang lại cho y. Y như đang cuồng si người quá rồi..nhưng, y liệu có xứng với người..

"Gràooo..grừ.."

Chợt tiếng Hổ gầm gừ rất lớn xuất hiện. Kèm theo đó là trận cuồng phong dữ dội bủa vây nơi cả hai đang đứng. Dường như biết được nguyên nhân tại sao, Minhyun nhanh chóng kéo Aron lại một chiếc hang gần đó trú ẩn. Tâm y đang thanh thản lại nổi cơn sóng gió. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi..

Aron vẫn gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tay ngây ngô phủi lấy số bụi bẩn vương trên áo và mặt. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một sự việc thiên nhiên lạ lùng đến vậy. Trời đang trong xanh bỗng dưng nổi gió lớn. Bây giờ lại còn có tuyết rơi trong màn đêm tối mịt khi mặt trời chỉ vừa dứt ánh sáng không lâu. Sức mạnh thiên nhiên ở đây như bị yếu thế dưới một quyền lực lớn. Nó chỉ như kẻ hầu hạ, thậm chí đến cái quyền phản kháng cũng không có..

Minhyun dường như biết được suy nghĩ của Aron. Y vẫn cố giữ nét mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, lên tiếng mở lời trước để tránh ánh mắt nghi hoặc từ người đối diện:

-Người đừng quan tâm, nắng mưa ở trong rừng này rất thất thường. Đó là lý do tại sao vào mùa Đông lạnh giá như thế này, chúng ta vẫn có thể tìm được nấm Hương và nấm Bào Ngư!

-À..ra thế! Hóa ra mỗi vùng miền là một kiểu khí hậu riêng và đặc trưng sinh hóa riêng!

Aron gật gù cái đầu, gương mặt có chút giãn nở và thỏa lòng với câu trả lời từ Minhyun mà không hề nghi ngờ.

-Bão tuyết khá lớn! Để tôi ra ngoài xem thử liệu có thể về bằng đường tắt không?-Minhyun cúi người, lễ phép chào Aron rồi ra khỏi hang động.

-Nhưng..tuyết đang rơi rất nhiều. Sẽ rất nguy hiểm!!

-Người đừng lo, tôi rất thông thuộc nơi này. Người cứ ở yên đây, đợi tôi!

Dứt lời, Minhyun bước đi, lòng có chút không yên tâm để Aron lại một mình, nhưng vẫn quyết bước ra ngoài. Aron thấy thân ảnh gầy gò khuất dần trong bóng tối mà lòng ngập tràn bất an. Lẽ ra anh không nên tham lam hái thêm cả nấm Bào Ngư và Linh Chi để lãng phí thời gian như thế. Biết đâu, nếu anh và Minhyun cùng về sớm thì đã không ra cớ sự như vậy? Nhưng Aron ơi, đó vẫn chỉ là suy nghĩ của anh. Mọi chuyện vốn chẳng hề đơn giản như anh nghĩ..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro