Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 6

WARN: Truyện có tính boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!

~Enjoy~

Bóng tối bao trùm khắp nơi trong khu rừng. Tuyết rơi trắng muốt, vương vào cả những cành cây xơ xác hai bên đường. Cơn gió heo hút thổi. Cái lạnh thấm vào từng thớ thịt. Tê tái đến nao lòng. Nhìn cảnh tượng lúc này, mấy ai nghĩ chỉ vừa mới đây thôi, ánh nắng chan hòa còn ôm trọn cả không gian, tiết trời ấm áp không tả xiết. Vẫy mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, mọi vật lại trở về qui cũ của mùa Đông_lạnh lẽo, hoang sơ và điêu tàn.

Minhyun cố lướt thân mình len nhanh qua những hàng cây. Cố gắng đi càng xa hang động kia càng tốt. Y không muốn để Aron nhìn thấy những gì sắp xảy ra. Bí mật này không được tiết lộ. Nếu như Aron biết, không chừng anh sẽ không bao giờ dám gặp gỡ y nữa..

Dường như cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, Minhyun dừng bước. Thận trọng quan sát xung quanh, một khi chắc chắn không có người ngoài ở nơi y đứng, y mới lên tiếng gọi to:

-Ra đây đi!!

Khoảng không gian im lặng vẫn bướng bỉnh đáp trả câu gọi của Minhyun. Bốn bề vẫn là một màu đen u tối tĩnh mịch đáng sợ. Minhyun nhìn quanh rồi khẽ nhíu mày. Hắn ta vẫn tính tình đó, ngang bướng và vô lối. Nhưng vì sự an toàn của người ấy, y nhất định phải làm sáng tỏ chuyện này.

-Kang Baekho! Ngươi ra đây mau!

Lại một lần nữa Minhyun lên tiếng. Thanh âm lần này có vẻ tức giận hơn trước.

Chợt, ẩn trong khoảng bóng râm cây to gần đó, một thân ảnh to lớn cường tráng xuất hiện. Hắn trên người vẫn bộ hắc y cổ trang. Nét ngài có phần cứng rắn và bá đạo nhưng ẩn sâu trong đôi mắt kia lại ánh lên vẻ đa tình hiếm có. Và ánh nhìn ấy đang nhìn Minhyun. Biểu lộ sự ôn nhu lẫn sầu muộn..

Vì đâu mà hắn lại nhìn y bằng ánh mắt như thế?

-Ngươi biết là ta?

Baekho lên tiếng phá vỡ khoảng không khí im lặng bao trùm cả hai. Giọng hắn trầm buồn. Thi thoảng còn kèm theo cả những tiếng thở dài nườm nượp. Thật chẳng biết việc Minhyun nhận ra những hành động của hắn đang làm là nên vui hay nên buồn nữa.

-Baekho à..ta nói rồi, ta không có tình cảm với ngươi. Vậy nên đừng bao giờ chen chân vào chuyện của ta nữa.

Ngực Baekho nhói đau.

Trái tim hắn lại một lần nữa thêm một vết cứa.

Nó đang rỉ máu. Vết thương cũ chưa lành hẳn. Nay lại thêm một vết thương mới. Đến bao giờ hắn mới có thể lành lặn hoàn toàn đây?

Baekho biết. Hắn biết Minhyun vốn chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn chứ đừng nói có tình cảm với hắn. Hắn biết hắn chỉ là kẻ đơn phương. Mà tình cảm thì vốn chẳng thể ép buộc được. Hắn biết tất cả. Những vẫn một mực nuôi hi vọng thì phải làm sao đây?

Baekho vẫn một mực câm nín không lên tiếng. Điều đó càng khẳng định những gì Minhyun suy đoán đều đúng. Cả khu rừng này, chẳng ai có thể hô mưa gọi gió ngoài Baekho. Những điều bất tự nhiên lúc chiều, ắt chỉ do bàn tay của Baekho gây ra mà thôi.

-Còn nữa, hãy quên ý định tiếp cận người ấy đi. Nếu ngươi có ý gì, hãy bước qua xác của ta đã!

Minhyun tiếp lời. Gương mặt y lạnh như băng. Ánh mắt lướt ngang qua người Baekho rồi vội vã đi mất. Hướng về nơi hang động đang có người đợi y kia.

Baekho vốn đang trong tâm tư sầu thảm thì nghe câu nói mà chợt tỉnh giấc. Tâm can vốn đang bình yên thì lại dậy sóng dữ dội. Tại sao chứ? Tại sao với hắn thì không được mà với tên kia thì được. Tên ấy hơn hắn điều gì?

Thời gian ư? Không! Baekho đã gặp Minhyun trước hắn cả đời người.

Cường quyền ư? Không! Trong khoảng hơn ngàn dặm gần đây không ai không biết đến uy danh của Bạch Hổ.

Vậy hay là tình yêu? Hắn yêu Minhyun còn hơn cả tên ngốc ấy.

Và điều quan trọng nhất..hắn chưa bao giờ làm Minhyun phải rơi lệ cả..

Còn tên ấy thì sao..

Ngu ngốc!!

Khoảng không gian rộng lớn vẫn im lặng mà len lỏi cả vào lòng người. Tuyết vẫn tiếp tục rơi trắng xóa cả khu rừng. Baekho vẫn đứng trân trối nơi đó mà nhìn vào thân ảnh vận bạch y đang dần khuất bóng. Trông y vội vã lắm. Y mong muốn gặp lại hắn ta đến vậy sao? Hay y kinh tởm hắn, không muốn bên hắn thêm một phút giây nào nữa..

Tình yêu đơn phương thật đau đớn mà..

Đau lắm..

-Bạch Hổ đại nhân? Người đang khóc sao?

Tiếng nói lảnh lót vang lên. Lại một thân ảnh nữa xuất hiện. Ánh nhìn của người muôn phần lo lắng khi thấy Baekho vẫn đứng đó dõi theo khoảng không tối đen phía trước. Lòng người chợt nhói đau. Bỗng chốc thốt lên câu nói mà đáng ra không nên lên tiếng vào lúc này. Tình cảm làm người ta mất hết lý trí..câu nói đó quả chẳng sai..

Baekho thở dài rồi quay lại, nhìn thân ảnh trước mặt một hồi rồi ra lệnh:

-Bắt đầu kế hoạch đi!

Biểu cảm người bên cạnh thoáng chốc ngạc nhiên. Con người kia chỉ vừa nãy vẫn còn mang nặng sự buồn đau lẫn sầu muộn. Vậy mà chỉ trong chớp mắt lại nhanh chóng lấy lại vẻ bá đạo, cường quyền như thường ngày. Ngay lập tức vui vẻ, người lên tiếng đáp trả Baekho. Điệu bộ cực kì tin tưởng.

-Vâng!

~

Aron ngồi không yên trong hang động, anh đi đi lại lại liên tục. Miệng không ngừng chửi mắng bản thân ngu ngốc không đi theo Minhyun để bảo vệ cậu. Trời đã tối. Lại thêm đang ở khu rừng thiêng nước độc. Nếu đi theo Minhyun, lỡ đâu Minhyun gặp nạn, anh còn có thể ra tay cứu giúp?!

Aron nửa muốn đi ra ngoài, nửa muốn ở lại. Phải làm sao đây? Anh muốn đi tìm Minhyun nhưng lại sợ khi anh đi mất, biết đâu Minhyun lại quay về đây thì sẽ không thấy anh. Vậy há chẳng phải công cốc hay sao? Cậu ấy đi đã lâu. Không lẽ đã có chuyện không hay xảy ra rồi. Thật là lo lắng mà!

-Người làm sao thế?

Chợt, Aron nghe có tiếng nói của Minhyun. Là Minhyun thật sao? Hay anh đang bị ảo giác? Minhyun đang đứng ngay ngoài cửa động nhìn anh. Ánh mắt ngạc nhiên vì hành động người trước mặt.

-Quản gia Minhyun! Cuối cùng Quản gia đã về. Tôi rất lo lắng đó!!

Aron chạy nhanh đến trước Minhyun. Miệng không ngừng liếng thoắng. Đôi tay anh bất giác nắm lấy tay Minhyun mà siết chặt. Cái siết ấy_tựa như muốn giữ người bên cạnh. Không bao giờ có thể buông lơi nữa vậy.

Minhyun bất ngờ trước hành động trong vô thức của Aron. Y như chết sững. Chỉ biết đứng đó mà nghe Aron nói. Gương mặt này, biểu cảm này của Aron..là đang lo lắng cho y sao? Chết rồi, y vui quá! Y thật sự vui quá.

-Ah..tôi..tôi..

Như nhận ra giữa cả hai người vừa xảy ra sự đụng chạm vô ý. Aron ngây ngốc rụt tay lại. Tay anh đưa nhanh ra sau lưng mà giấu diếm. Gương mặt bỗng chốc cũng đỏ ửng. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên Aron nắm tay người cùng giới. Anh là một doanh nhân thành đạt. Vậy nên những cái bắt tay làm ăn luôn là một điều gì đó hiển nhiên trong sự nghiệp của bản thân. Nhưng đối với Minhyun, anh có cảm giác như khi chạm vào người cậu, là như chạm vào cái gì đó rất thân thương và quen thuộc, đáng trân trọng..

Minhyun dường như biết Aron đang nghĩ gì. Y cũng ngượng ngùng chẳng kém Aron. Vẫn một mực đứng im lặng trước mặt Aron không dám lên tiếng. Chợt, Aron nhân ra trong chiếc làn tre trên tay Minhyun ngoài nấm còn có cái gì đó, anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu của cả hai.

-Quản gia có mang gì về sao ?

-Ah..người không nói ta cũng quên bẵng mất. Lúc nãy ta có săn được con gà rừng. Ta nghĩ có lẽ nó sẽ là thức ăn của chúng ta trong đêm nay.

-Nói vậy là đêm nay ta sẽ qua đêm bên ngoài ?

Thoáng chút ngập ngừng, Minhyun gật nhẹ đầu. Ánh mắt y không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì ngượng. Là qua đêm ! Qua đêm đó ? Đây không phải là lần đầu tiên y với anh ở bên ngoài cùng nhau. Nhưng lần này khác với những lần trước rất nhiều. Y hiện đang ở cùng anh, bên anh, trong hình dáng một con người..

-Tôi thật không thể ngờ tôi và Quản gia lại cắm trại với nhau cùng món gà rừng và nấm đấy !

Aron cười khúc khích. Xem chừng anh thích thú lắm. Làm sao không hứng khởi cho được chứ? Anh sắp được ăn món thịt gà rừng và nấm Hương, nấm Bào Ngư cơ mà. Món ngon này, ở những nhà hàng năm sao của Seoul cũng chưa chắc có đâu. Huống chi lại được thưởng thức ở nơi rừng rậm bạt ngàn hùng vĩ. Món ngon. Cảnh đẹp. Còn thú vui gì bằng.

Minhyun cẩn thận thổi lửa, xiên nấm vào những thanh củi nhỏ rồi nướng bên đống lửa. Aron hăng hái quay con gà thật đều tay trên ngọn lửa đỏ hồng. Mùi thơm từ thức ăn, làn gió lạnh bên ngoài len vào hang động, hòa quyện cùng làn khói trắng phả ra từ tiếng cười nói của cả hai tạo nên một không khí đằm thắm và yên bình đến lạ.

Khoảng cách giữa Minhyun và Aron như kéo gần bên nhau hơn. Họ lại như trở về khoảng thời gian trước. An bình mà bên nhau. Hạnh phúc mà hưởng thụ. Nhưng niềm vui giản dị này có kéo dài được mãi? Sóng gió vẫn còn đang chờ họ phía trước..

Em nguyện bất chấp tất cả để bảo vệ Người..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro