Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 7

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

WARN: Truyện có tính boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn.

~Enjoy~

Trời sáng.

Tiếng chim ríu rít hót vang khắp cành cây. Nắng vẫn chan hòa ấm áp rọi mọi nơi. Tưởng chừng như cơn bão tuyết ngày qua chỉ là trong tưởng tượng.

Aron đi bên Minhyun nhưng tâm lại chẳng buồn quan tâm đến cảnh thiên nhiên như thường lệ. Trong lòng anh lúc này đang rất lo lắng. Cả đêm qua anh không về gia trang, ắt hẳn Ren và Jonghyun sẽ lo lắng lắm. Đặc biệt là Ren, anh phải đối mặt với Ren sao đây khi trong suốt thời gian từ khi xảy ra chuyện đó, anh không hề để Ren một mình đối chọi với những cơn ác mộng?

Mải lo nghĩ, cả hai đã đứng trước tự trang lúc nào. Minhyun nhận ra nét lo lắng ngập tràn trên gương mặt Aron. Y nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aron, giọng êm đềm an ủi:

-Ren công tử sẽ hiểu cho chúng ta thôi..

"Két..ét.."

Cánh cửa cổng bất giác mở ra, theo đó là hình dáng quen thuộc với hai bím tóc xinh xinh. Jun ngạc nhiên nhìn thấy hai thân ảnh trước mắt, không kịp kìm nén cảm xúc, cô hét to :

-Hwang Minhyun Quản gia..Aron công tử..về rồi!!

~

Không khí nặng nề bao trùm khắp cả gian phòng rộng lớn. Minhyun vẫn điềm tĩnh thưởng trà, duy chỉ có Aron mặt mày tái mét ngồi im lặng không dám lên tiếng. Thậm chí đến việc thở mạnh lúc này đối với anh xem chừng như là việc gì đó lớn lao lắm.

Ren đang ngồi trước mặt Aron.

Đối diện với Aron.

Ánh mắt cậu nhìn trân trân vào Aron nhưng lại không thốt lên bất cứ câu nói nào. Nét mặt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm. Cái hình dáng của cậu lúc này, thật có chút làm anh bất giác sợ sệt.

-Tối qua cả hai người ở đâu?

Jonghyun xem xét tình hình dường như đã quá căng thẳng. Anh lên tiếng hòng xua tan cái không khí nặng nề này.

Như đớp phải vàng, Aron ngay lập tức tràng một hồi, nói như "chưa bao giờ được nói" :

-Để anh giải thích. Thật ra chiều qua anh và Minhyun cùng đi hái nấm chuẩn bị bữa tối. Nhưng lại quên bẵng thời gian, để rồi gặp phải bão tuyết lớn, không thể xuống núi về gia trang được. Vậy nên cả hai đành phải nghỉ tạm trong một chiếc hang đợi đến sáng mới có thể về nhà.

Aron nói xong liền im bặt. Không gian yên tĩnh lại bao trùm như cũ.

Minhyun vẫn nhàn nhã thưởng trà. Tưởng chừng như sự việc diễn ra trước mặt chẳng liên quan gì đến y cả. Thái độ bình chân như vại này thực làm Ren có chút bực bội. Rõ ràng chính y đã đưa Aron lên núi, sau đó gặp nạn, lưu lại bên ngoài gia trang mà không có chút tin tức gì. Chẳng phải trách nhiệm đều chính ở y hay sao? Vậy mà giờ đây còn bình tĩnh uống trà như thế, thật làm cậu tức chết mà!

Như không thể chịu đựng được thêm cơn giận dỗi, Ren đứng phắt dậy, xoay người hướng về phòng riêng. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn Minhyun và Aron đến tóe lửa. Jonghyun nhìn thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau Ren. Lúc đi ngang qua ngưỡng cửa, anh còn hạ giọng, thanh âm chỉ đủ để Aron nghe thấy..

-Đêm qua..Ren đã không thể ngủ được!

~

Cố mở cửa thật nhẹ nhàng để tránh làm người bên trong chăn thức giấc, Aron khẽ thở dài khi nhìn thấy Ren đang nằm trùm chăn và xoay người vào bên trong bức tường. Chỉ nhìn thôi cũng biết em ấy đang giận anh. Chỉ khi Ren dỗi anh vì nguyên nhân gì, em ấy đều tránh mặt anh như thế.

Aron ôn nhu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường ngủ, đắn đo một hồi rồi nhẹ giọng:

-Ren à..hyung..thật sự xin lỗi..

Không gian im lặng đáp trả anh. Cảm tưởng như cả ngày hôm nay toàn chỉ mình anh độc thoại. Khi nãy ngoài sảnh đường Ren cũng đã lơ đi anh, đến giờ ở phòng riêng cũng thế..

-Hyung..đã nói khi nãy rồi..tất cả là do bão tuyết nên hyung mới..

-Đêm qua..em đã rất sợ..

Ren cắt ngang lời Aron. Tuy nhiên cậu vẫn một mực trùm chăn không hé mặt. Chỉ đơn giản là nói vọng ra. Lời nói run run nghẹn ngào. Xem chừng cậu đã khóc rồi.

-Em sợ lắm hyung à..em sợ lại một lần nữa chứng kiến chuyện đó..

Aron buồn rầu nhìn Ren, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ánh bạc mềm mại vô tình lộ ra bên ngoài tấm chăn lớn. Anh biết anh đã sai khi đã không bên Ren đêm qua. Kể từ hôm ấy, mỗi đêm Ren đều gặp ác mộng. Những hình ảnh từ quá khứ đau buồn cứ lần lượt kéo về dày vò em từng đêm. Và chỉ khi có anh bên cạnh, Ren mới thực sự có thể an an ổn ổn mà ngủ ngon..chỉ có anh mà thôi..

Phải chăng Ren đã quá dựa dẫm vào Aron. Nhưng tại sao lại không thể cơ chứ? Aron là người thân duy nhất còn sót lại của cậu. Mặc dù anh chỉ hơn cậu hai tuổi. Nhưng anh lại vừa là anh, vừa là ba và cả là mẹ. Ren tuy bên ngoài là một chàng trai lạnh lùng và sắc sảo, nhưng thực chất bên trong, cậu cũng chỉ là một cậu bé đột lốt người lớn. Huống hồ, căn bệnh trong người cứ luôn gây đau đớn cho cậu. Hỏi làm sao cậu có thể chịu nổi?

-Em đừng lo! Hyung..sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu!

-Thật chứ?_Ren ló đầu ra khỏi chăn. Ngước mặt với đôi mắt đẫm nước nhìn Aron, giọng mếu máo.

-Thật! Hyung sẽ mãi mãi bên em, không bao giờ bỏ rơi em hết!

-Hyung...

Nước mắt tràn mi, Ren ôm chầm lấy Aron khóc nức nở. Đôi vai gầy run lên bần bậc, đôi tay siết chặt lấy thân ảnh trước mặt, cậu ngây ngô khóc như một đứa trẻ. Không cần ai trên thế giới này cả, chỉ mỗi Aron bên cạnh Ren là đủ rồi. Dựa dẫm thì sao? Yếu đuối thì sao? Aron vốn là anh ruột của cậu cơ mà. Anh ruột thì sẽ mãi mãi không bao giờ xa em trai, không bao giờ bỏ rơi em trai cả, đúng không?

~

Khép nhẹ cánh cửa gỗ của căn phòng chỉ vốn mấy phút trước đây còn vang lên đầy thanh âm của sự buồn đau, giờ đã yên tĩnh và chỉ còn tiếng thở đều đều của người nằm bên trong, Aron khẽ mỉm cười quay lưng bước ra ngoài. Ngước ánh nhìn lên trời cao, anh bâng quơ mà nghĩ về mọi việc của quá khứ. Vụ tai nạn kinh hoàng đó..cho đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh tâm trí Ren..

~

-Mẹ ơi! Hôm nay các bạn trêu con là đứa không có ba!

Tiếng nói trong trẻo của một cậu bé với đôi mắt to tròn ngây thơ, mái tóc bạch kim đặc biệt đang nhìn chăm chăm vào một người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh mình.

-Ah..chuyện này..

Người phụ nữ có vẻ lúng túng rõ rệt. Gương mặt cô thoáng bối rối trước ánh mắt ngây thơ của đứa bé kia, không biết trả lời như thế nào cho đúng.

Như hiểu được nét mặt của mẹ mình, một cậu nhóc khác trông có vẻ chững chạc hơn bên cạnh ngay lập tức trả lời Ren, giọng cậu kiên định, chắc nịch:

-Không có ba thì sao chứ? Chúng ta chỉ cần có mẹ là được. Đúng không Ren ?

-Vâng ! Con yêu mẹ nhất trên đời !!

– Aronnie cũng yêu mẹ nữa !

Hai đứa bé tít mắt cười, nũng nịu ôm ôm lấy bàn tay người phụ nữ mà cọ sát vào đôi má bầu bĩnh.

Người phụ nữ khẽ thở dài, âu yếm nhìn những đứa con của mình mà nở nụ cười hạnh phúc. Tận sâu trong đôi mắt hiền từ kia ánh lên tia đau khổ. Cô làm sao có thể nói cho cả hai đứa con còn ngây thơ của mình biết được ba của nó vì trốn nợ mà bỏ rơi mẹ con cô, để lại cô và hai đứa con ngây thơ món nợ khổng lồ. Rồi chỉ từ hai bàn tay trắng, cô đã gây dựng nên sự nghiệp như hôm nay..tất cả những động lực ấy đều do hai đứa con trai của mình..

-Mẹ ơi..Renie đói quá !

Tiếng nói trong vắt kia lại một lần nữa kéo cô ra khỏi những suy ghĩ mông lung. Người phụ nữ cúi người thấp xuống đối diện với đôi mắt to tròn kia, mỉm cười tinh nghịch hỏi chúng :

-Các con muốn ăn gì nào ?

-Con muốn ăn Hamburger nhân sữa chua dâu !_cậu nhóc với mái tóc bạch kim sau một hồi nghĩ ngợi, ngây ngô nói to.

-Hahaha..em là tên ngốc sao ? Làm gì có Hamburger nhân sữa chua chứ ?

Aron phá lên cười ngặc nghẽo, tay vò vò mái tóc bạch kim kia đến rối xù. Người phụ nữ cũng che miệng cười bởi sự ngây thơ của con trẻ. Cô tuy nháy mắt nhỏ với Aron không được trêu em, nhưng lại chính mình vẫn không thể ngưng cười được. Cô nhỏ nhẹ :

-Ren à, người ta sẽ không bán Hamburger nhân sữa chua đâu. Họ chỉ bán Hamburger thịt thôi hà. Hay mẹ mua thêm cho con sữa chua dâu nữa nhé?

-Vâng ạ! Đồ ăn mẹ mua con đều thích hết!!

-Vậy đơi ở đây nhé! Mẹ sẽ quay lại ngay.

-Vâng ạ..nhanh lên mẹ nhé!!

Dứt lời, người phụ nữ nhanh chóng để hai đứa trẻ ngồi lên chiếc ghế đá trong công viên. Xoay người vội vã sang bên kia đường để mua đồ ăn cho con trẻ. Cô cần phải nhanh chóng, có lẽ Renie đã đói lắm rồi..

"RẦM!!"

-KHÔNG !! Mẹ ơi!!

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro