Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  SHORTFIC: [RonMin] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 8

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Warn: Truyện có tính boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!

~Enjoy~

-KHÔNG! Mẹ ơi!!

Thân ảnh gầy gò bỗng chốc vô lực ngã xuống lòng đường. Máu chảy lênh láng. Kẻ gây tai nạn bỏ chạy trốn tránh khỏi tội lỗi mà mình vừa gây ra. Nhưng đối với hai đứa trẻ, việc tên gây tai nạn ấy không còn quan trọng nữa. Hình ảnh chỉ xuất hiện duy nhất trong tia mắt của chúng lúc này chỉ là người mẹ của chúng đang nằm dài trên vũng máu đỏ ngầu trông đến nhức mắt..

Đau đớn..

Bi ai..

Aron và Ren vội vã chạy đến bên mẹ của mình. Cả hai gương mặt ướt đẫm nước mắt ôm lấy thân ảnh bê bết máu. Đôi mắt ngây thơ trong sáng thoáng chốc vô hồn, tưởng như không tin được hình ảnh đang diễn ra trước mắt..

-Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ mở mắt ra đi ạ!!

Người phụ nữ vẫn im lặng không phản ứng. Có lẽ cú tông quá mạnh. Đến mức cô đã tử vong tại chỗ, không kịp nhìn mặt hai đứa bé thân yêu của mình lần cuối..

-Mẹ ơi! Là Renie đây mà!!Dậy đi mẹ, đừng ngủ ngoài đường như thế, sẽ cảm lạnh mất ! Mẹ ơi !!

Ren vẫn cố lay mẹ của mình trong vô vọng. Mặc cho màu đỏ kia đã thấm nước chiếc áo đồng phục sơ mi trắng tinh của cậu tự khi nào..

-Ren ! Bình tĩnh đi ! Mẹ đi rồi..đi rồi em ạ..

Aron cố trấn tĩnh đứa em trai ngây thơ của mình. Mặc dù đến chính cậu cũng chẳng thể cố vơi đi những giọt nước mắt vẫn còn đang lăn dài trên khóe mắt. Aron đau đớn nhìn người mẹ đáng kính nhất trên đời ra đi, lại thương đứa em trai còn nhỏ dại đã phải chứng kiến cảnh tượng quá đau lòng này. Một đứa bé như Renie_làm sao có thể chịu nổi ?

-Mẹ ơi..là do con, do Renie hư nói mẹ đi mua Hamburger nên mẹ mới bị chảy máu..Xin lỗi mẹ..xin lỗi..con xin lỗi..

~

Nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đau thương xảy ra trong quá khứ, Aron khẽ nhíu đôi mày mệt mỏi. Đã hơn tám năm qua kể từ ngày hôm ấy, Ren vẫn luôn bị nghĩ chính mình là nguyên nhân để mẹ mất. Em vẫn dày vò mình từng ngày, thậm chí nỗi ám ảnh ấy còn len lỏi cả vào những giấc mơ nhỏ bé, khiến cho Ren từ đó chẳng chịu mở lòng với ai..trừ anh.

Chỉ hai anh em dựa vào nhau mà sống.

Công ti của mẹ anh lúc ấy, may mắn thay, người thư kí của mẹ anh là người tốt bụng, đứng ra gánh vác công việc và chu cấp tiền cho cả hai anh em, để đến khi anh lớn lên sẽ trả lại công ti và tiếp tục phụng sự công việc. Mọi người cứ luôn nghĩ gia đình anh là giàu có và thành đạt. Nhưng sự thật bi ai đằng sau nó, có mấy được hiểu được?

Ren vì đau buồn mà sinh ra bệnh tật.

Căn bệnh ung thư kì quái ấy cho đến bây giờ vẫn chưa có cách nào chữa khỏi được. Điều đó càng làm cho Ren thêm tự ti. Aron muốn giúp Ren, muốn cứu sống Ren. Ren là người thân còn lại duy nhất của anh. Không còn Ren, cuộc sống của anh còn có ý nghĩa gì nữa? Nếu có thể chữa được căn bệnh ấy, Aron nguyện làm tất cả..

-Aron công tử?

Tiếng nói trong trẻo vang lên đột ngột bên tai làm Aron có phần ngạc nhiên. Là Jun. Tự lúc nào mà cô ấy đã đến bên cạnh anh thế này? Anh thật sự chẳng nghe thấy bất kì tiếng bước chân nào cả.

-Ah..xin chào Jun..

Khẽ lướt ánh mắt nhanh trên người Aron. Jun khẽ mỉm cười rồi tự nhiên ngồi cạnh Aron. Biểu cảm không còn khách khí như trước, tựa như những hành động hôm ăn cơm ở đại sảnh chỉ như đóng một màn kịch nhỏ. Aron hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn, có lẽ chỉ là đã quen thân với nhau nên không còn những lễ nghi thế thôi. Vậy..cũng tốt!

-Tiểu nữ thấy như Aron công tử đang có tâm sự?

Nghe câu hỏi của Jun, Aron có hơi giật mình. Gương mặt anh che giấu cảm xúc tệ vậy sao. Đến Jun ngây thơ trong sáng thế kia cũng nhìn thấy tâm can của anh. Thật sao xứng đáng làm người đứng đầu trong công ti kinh doanh của mẹ anh để lại đây chứ?

-Tôi..vâng, thật ra tôi chỉ đang buồn về một vài chuyện?

-Là về bệnh tình của Ren công tử sao?

Chưa hết ngạc nhiên từ câu trước, sự bất ngờ còn tiếp diễn đến cả câu nói này của Jun. Aron chỉ im lặng thở dài gật đầu.

-Thật ra..tiểu nữ có cách giúp cho Ren công tử khỏi bệnh..

-Thật sao? Đó là cách gì?_Aron ngay lập tức ngẩng mặt nhìn đối diện với đôi mắt to tròn kia.

-Theo truyền thuyết, ở đâu có trong khu rừng có một bông bạch Tuyết Liên ngàn năm. Nếu ai có được nó, cho dù bênh nặng đến thế nào cũng có thế chữa khỏi..

Đôi mắt của Aron ánh lên tia hi vọng. Vậy là nếu anh tìm được bông Tuyết Liên kia thì bệnh tình của Ren sẽ nhanh chóng chữa khỏi? Nhưng..Jun đã nói điều kia là truyền thuyết. Mà truyền thuyết thì sự thật có trong nó chiếm số phần trăm rất ít. Lại còn không biết Tuyết Liên đang ở đâu trong khu rừng..anh phải làm sao đây?

Nét mặt Aron vừa tươi vui được một tí thì lại nhanh chóng trầm hẳn xuống. Những suy nghĩ của Aron nhanh chóng được Jun nắm bắt. Cô khẽ mỉm cười. Đôi mắt to tròn ngây thơ bỗng chốc trở nên sắc sảo đến lạ. Ánh nhìn ra vẻ lo lắng lên Aron, Jun lên giọng:

-Công tử đừng quá lo lắng! Tiểu nữ trước đây đã từng có duyên thấy Tuyết Liên một lần. Tiểu nữ tuy tài hèn mọn nhưng cũng muốn giúp công tử.

Jun nở nụ cười thật tươi, đôi mắt cong cong lại như cầu vồng.

Aron nhìn thấy nét mặt tươi tắn của Jun thì tâm trạng lo lắng cũng thuyên giảm. Thật may vì anh được Jun giúp đỡ. Nếu không, một người khách vãng lai như anh. Chắc chẳng thế nghe được điều may mắn thế này.

-Cảm ơn cô_Jun!

Nghe xong câu nói của Aron, ngay lập tức, Jun đứng dậy lại gần anh, nắm lấy tay kéo anh dậy. Động tác cô nhanh nhẹn và linh hoạt, làm cho Aron có phần ngạc nhiên và thú vị. Jun nghiêng đầu, cười và kéo Aron tiến về phía cửa cổng gia trang:

-Nhanh nào! Đi tìm thôi! Chúng ta phải về trước khi trời tối!!

~

Tin người..

Một kẻ như Kwak Aron_người đứng đầu cả một công ti lớn chỉ mới ở tuổi đôi mươi_đã khiến biết bao nhiêu người nể phục bởi tài năng và sự suy đoán sắc sảo. Tuy nhiên, ở đây, anh như một kẻ lầm đường lang thang chỉ biết tin vào những lời nói trăng hoa. Có người đã nói, khi vướng vào những chuyện liên quan đến tình cảm, thì con người sẽ luôn bị mù quáng và mất định hướng. Họ sẽ hành động những điều mà khi tỉnh táo, họ đến mơ cũng không thể tưởng tượng được.

Có lẽ Aron cũng thế..

Anh quá yêu mến Ren_đứa em trai tội nghiệp của anh_còn là người thân duy nhất còn lại. Những việc liên quan đến Ren, anh đều ngây ngốc mà tin tưởng một cách vô lối. Cho dù đó có là hiểm nguy đi chăng nữa, anh cũng không thể suy nghĩ được gì mà chỉ biết lao vào như một con thiêu thân. Nhìn Ren đau đớn bởi những lần bệnh tật dày vò, anh ruột gan còn đau hơn cả thế. Người anh trai như anh, lại chỉ biết đứng nhìn em mình vật vã, quả thật vô dụng..

Tiếng nói lảnh lót đang xa dần gia trang. Bóng hình của ca hai cũng đã mờ dần trong nắng sớm. Không gian yên tĩnh trước căn phòng lại một lần nữa trở lại như cũ. Tưởng chừng như những âm mưu và suy nghĩ chỉ mới đây thôi vốn không hề tồn tại.

Khép người bên trong góc của bức tường cách đó không xa, Jonghyun đã nhìn thấy tất cả. Thấy cả ánh mắt, nụ cười của Jun. Thấy cả lời nói và sự tin tưởng ngây thơ của người anh mình. Jonghyun vẫn còn là kẻ sáng suốt. Anh biết Aron có thể sẽ bất an, nhưng lại không thể đi theo để bảo vệ được.

Ren vẫn còn ở đây.

Và Minhyun cũng còn lởn vởn đâu đó trong căn gia trang này..

Anh không thể để Ren một mình đối diện với Minhyun. Ren cần được anh bảo vệ. Từ sảnh đường khi nãy, anh đã quan sát tất cả những nét mặt của cả Jun và Minhyun. Ở Minhyun, mặc dù y chính là kẻ gián tiếp gây nên lục đục nội bộ của tất cả nhưng vẫn một mực im lặng và điềm tĩnh. Không như là sự lạnh lùng vô cớ, nó tựa như cố ý gây chia rẽ. Nếu như giữa Ren và Aron xảy ra vết nứt, chẳng phải Minhyun_người chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng biết thích Aron hyung_sẽ được lợi hay sao?

Jun thì khác. Ở cô gái này, chẳng ai biết được bên trong đôi mắt to tròn ngây ngô kia đang nghĩ về cái gì. Nụ cười của cô luôn có gì đó mang nét giả tạo. Nó không phải là nụ cười tươi vui thật sự của một thiếu nữ ở tuổi cô nên có. Thậm chí ở đó, còn là sự đơn độc và toan tính..

Jonghyun thường bị mọi người gọi là kẻ ngốc.

Anh luôn trêu Ren giận và tỏ ra vô tư vô nghĩ.

Nhưng việc là con trai của một tập đoàn lớn đã sụp đổ và phải sống dựa vào gia đình Ren bởi mối quan hệ thân thiết lâu năm đã khiến anh biết kiềm nén cảm xúc và nhìn sự việc ở nhiều khía cạnh.

Jonghyun yêu Ren.

Nhưng anh vẫn chưa lần nào chính thức bày tỏ tình cảm, bởi anh luôn cảm thấy tự ti về thân phận của mình. Anh sợ mọi người sẽ cười nhạo Ren có bạn trai là kẻ thất bại và ăn bám. Anh yêu..nhưng không dám nói..

Nhẹ nhàng rời bước khỏi nơi ẩn mình, Jonghyun khẽ thở dài. Đôi chân mày của anh bỗng chốc nhíu lại rồi giãn ra. Có lẽ anh nên chuẩn bị nước ấm cho Ren..em ấy cần nước rửa mặt sau khi tỉnh giấc. Và có lẽ..anh còn phải chuẩn bị tinh thần để dỗ dành Ren trong những ngày sắp tới nữa..

—-Đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro