Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 9

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Warn: truyện có tính boy x boy love. Ai không thích, click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!

~Enjoy~

Ánh nắng nhè nhẹ lả lướt trên gương mặt sáng bừng hi vọng của Aron. Anh đang cùng Jun đi tìm bông bạch Tuyết Liên ngàn năm để có thể chữa được bệnh tình của Ren. Căn bệnh của Ren đang dày vò em ấy từng ngày, nếu anh tìm được Tuyết Liên, tất cả những lo toan của anh sẽ tan biến, cả hai sẽ tiếp tục vui vẻ sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.

Hàng mi đen dài của anh bận run lên khe khẽ vì hạnh phúc nghĩ đến viễn cảnh tương lai, không chú ý đến ánh mắt của người đi bên cạnh lúc này: Jun_vẫn im lặng đi sau anh. Cô đang tập trung trí lực của mình để quan sát xung quanh. Cô cần kiểm tra xem có ai theo dõi cả hai hay không. Như vậy, cô mới có thể thuận lợi tiến hành những bước tiếp theo được.

Không khí xung quanh không hề dao động..

Cả hương thơm quen thuộc từ Minhyun cũng không hiện diện ở nơi đây..

Xem ra kế hoạch của cô vẫn chưa bị người đáng gườm phát giác. Tất cả phải tiến hành bí mật và nhanh chóng. Người ấy..đang đợi tin tức từ cô!

-Aron Công tử!

Chợt Jun dừng mọi hành động, gọi lớn tên Aron. Làm anh bất ngờ nên quay người lại mà không hề phòng bị!

Choáng váng..

Một mùi hương dịu nhẹ cùng vầng sáng vàng nhạt phả mạnh vào gương mặt điển trai của Aron. Anh ngay lập tức rơi vào trạng thái mất đi hoàn toàn ý thức. Thân thể bỗng chốc vô lực mà rơi vào không trung không trọng lực.

Anh sao thế này? Bỗng nhiên buồn ngủ quá!!

Không được..anh còn phải đi tìm Tuyết Liên cơ mà..không được!

~

Không gian thoáng đãng. Tiếng chim hót đùa vui ríu rít cả một vòm cây. Hoa trong vườn cũng đua nhau khoe sắc, tỏa hương. Từng đôi bướm bay lượn cùng múa vui dưới ánh nắng sớm ấm áp.

Cảnh sắc vui tươi, không khí nhộn nhịp.

Nhưng bên cạnh khu vườn đây sắc hương ấy lại ngân lên tiếng đàn du dương tha thiết. Nó không hòa cùng với không gian xanh vui xung quanh. Nó u sầu và mang nỗi niềm uất ức đến nao lòng. Cảm tưởng như không gian xung quanh vọng lâu kia hoàn toàn cách biệt với thế giới xung quanh, chỉ mình nó đơn độc mà thôi..

Hỏi làm sao tiếng đàn có thể vui tươi được? Trong khi cõi lòng người đánh đàn kia đang buồn phiền và sầu muộn?

Minhyun đã gặp lại được người mà biết bao đêm y đều mơ nhớ. Nhưng người ấy lại chẳng hề có một chút tâm ý gì với y. Tất cả những lời nói yêu thương và tình cảm của người ấy ngày trước dành cho y nay đều dành cho người khác. Người ấy bảo y chờ đợi. Ừ, thì y đã chờ đợi rồi đấy, chờ đợi được gì khi y chỉ nhận lại được sự khách sáo và đôi mắt thẫn thờ vô hồn..

Minhyun yêu người ấy..

Yêu đã từ lâu lắm..

Tình cảm từ kính trọng, cảm phục dần dần chuyển thành thứ tình yêu ngọt ngào kia đã tự khi nào mà chính Minhyun cũng không hề hay biết..

Minhyun luôn tin vào lời nói của người ấy, luôn coi tất cả những gì người ấy làm đều là đúng. Nhưng, giờ đây sự tin tưởng ấy đang lung lay. Y sợ. Y sợ rằng mình đã nhầm. Y sợ rằng chính mình đang ngày càng lún sâu vào vũng lầy mang tên ảo tưởng, sợ rằng tất cả..chỉ là do y tưởng tượng ra mà thôi..

"Phựt !"

Đàn đứt dây..

Tiếng đàn buồn rầu nhưng tha thiết chợt ngưng hẳn trong không gian rộng lớn.

Chim bỗng ngừng hót. Bướm cũng thôi bay lượn. Cả hoa trong vườn cảm tưởng như cũng đã ngừng khoe sắc..

Dự cảm chẳng lành đột ngột xuất hiện trong tâm trí Minhyun. Tim y bỗng đập từng hồi mạnh mẽ. Những biểu cảm này, trước giờ..vốn chỉ phản ứng với một người..

Nghĩ là hành động, Minhyun đột ngột đứng dậy. Một cái phất tay liền biến mất thân ảnh trong không gian. Y không còn thời gian nghĩ đến việc tìm người ấy bằng chuyện đi bộ như người thường nữa rồi. Y cần nhìn thấy gương mặt ấy ngay lập tức!

~

"Cốc..cốc..cốc.."

"Két t.tt.tt."

Cánh cửa gỗ mở ra, theo đó là gương mặt Jonghyun xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh của người bên ngoài, đôi mắt Jonghyun bỗng chốc biến sắc. Là Minhyun. Hắn ta_cuối cùng cũng đến đây rồi !

-À..Minhyun Quản gia, có gì dặn dò không ạ?

Jonghyun lướt nhanh đôi mắt lên thân người Minhyun, giọng anh trầm khàn hỏi. Thanh âm chẳng mấy phần vui vẻ muốn đón tiếp. Nó như thứ giọng châm chọc, hoặc muốn đuổi khéo người kia, hoặc muốn là sự chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho một sự hi sinh vậy..

Minhyun không để ý lắm đến ánh mắt khó hiểu của Jonghyun. Y còn bận tìm kiếm thân ảnh quen thuộc bên trong căn phòng nhỏ kia.

-Xin lỗi, tôi muốn tìm Aron Công tử.

Hàng mi của Jonghyun run run. Hắn ta đang đùa sao? Đang tìm Aron? Chẳng phải tất cả những gì xảy ra ban nãy đều do bọn người như hắn sắp đặt hay sao?

Nhẹ nhếch một bên khóe môi, Jonghyun đẩy nhẹ bả vai Minhyun ra ngoài rồi lên giọng:

-Tìm Aron hyung? Chẳng phải đang ở chỗ Jun hay sao? Ngươi đang đóng kịch à?

Bất ngờ trước câu trả lời của Jonghyun, Minhyun như sững lại. Ánh mắt thoáng chốc bất động trong không gian, vội vàng sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Đang ở chỗ Jun? Phải rồi, tại sao y lại không để ý rằng Jun đã biến mất từ sáng mà không hề cho y biết cơ chứ? Thậm chí còn cắt đứt cả mùi hương của bản thân trong không khí, rốt cuộc Jun đang muốn làm gì?

Nhịp tim Minhyun vẫn đập từng hồi vội vã, như hối thúc bước chân của y nên rời ngay nơi này. Y có lẽ không còn nhiều thời gian, tốt nhất y nên tìm thấy Aron càng sớm càng tốt. Dự cảm trong y đang xấu dần..không lẽ..

Vội vã cúi chào Jonghyun, Minhyun bước nhanh về phía khuất của bức tường gỗ cách căn phòng không xa. Phất một lượt tay, thân ảnh Minhyun lập tức biến mất trong không khí. Nét mặt y vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Rốt cuộc Jun đã đưa Aron đi đâu? Baekho đang truy tìm Aron, nếu như không cẩn thận, chắc chắn Aron sẽ gặp nguy hiểm. Và Jun_vốn không phải là đối thủ của Baekho..

Jonghyun đứng ở một nơi lặng lẽ quan sát mọi chuyển biến của Minhyun. Ngay lúc Minhyun biến mất vào làn sương như không khí, anh_nếu không vội vã bịt chặt miệng mình_thì có lẽ đã bật lên thứ tiếng ngạc nhiên ngu ngốc. Tất cả những người, à không, họ vốn không phải là người nữa rồi, đều có mục đích gì khi cho phép cả anh, Aron và Ren tá túc ở nơi đây? Vả lại, chúng thật sự là cái gì mà lại có thể có những phép thuật kì lạ đến vậy?

Nhẹ nhàng bước đi về phía cuối dãy hành lang, Jonghyun như người mất hồn. Đầu tiên, có lẽ anh sẽ phải dỗ dành và nói gì đó với Ren để tránh em ấy kích động. Sau đó, tất cả..có lẽ phải đành tùy cơ ứng biến.. Anh_dù chết cũng phải bảo vệ Ren an toàn thoát khỏi nơi này!!

~

Cố mở hàng mi dài nặng trĩu tựa ngàn cân, Aron khó khăn nhận thức xung quanh mình đang ở trong tình trạng nào. Tất cả xung quanh chỉ là một màu đen u ám, lại thêm thứ mùi nồng nặc ẩm mốc xuất hiên quanh đây, anh chắc chắn mình đang bị giam cầm ở nơi nào đó ở độ sâu không dưới một trăm mét. Thậm chí gần nơi anh bị giam còn có mạch nước ngầm..

Nhưng tại sao anh lại ở đây?

Chẳng phải anh đang ở cùng Jun và đi tìm Tuyết Liên hay sao?

Jun..đâu rồi?

Không lẽ cả hai đã bị bắt cóc bởi một nhóm người nào đấy là đối thủ cạnh tranh kinh doanh với nhà anh? Nếu như vậy, thì Jun đang gặp nguy hiểm. Một cô gái yếu ớt như Jun sẽ bị bọn chúng làm nhục mất..anh phải cứu Jun, tất cả nguyên nhân đều do anh mà..

Mò mẫm bước đi trong vô thức, nhằm cố gắng tìm đường thoát thân, Aron vô tình vấp phải thứ gì đó cưng cứng cản đường. Tò mò vật ngán chân, Aron cúi thấp người xuống và sờ soạng mặt đất trong bóng tối. A! Nó đây rồi..là thứ gì đó cứng và ngắn, có lẽ là bị đứt thành nhiều đoạn. Nó nhiều mẫu còn hình tròn tròn, có răng nhọn và hốc mắt..không lẽ là..xương người!!

"Xoang.."

Aron vội vàng vứt những thứ vừa cầm trên tay xuống đất, làm nó va chạm với sàn nhà tạo nên thứ âm thanh nghe đến rợn người. Anh vô thức lùi dần thân mình vào một góc căn phòng. Giờ đây, khi đôi mắt đã quen với bóng tối, Aron mới thực sự khiếp hãi khi chứng kiến được bản thân đang ở nơi nào. Khắp căn phòng tràn ngập những khúc xương dang dở, một ít trong số chúng còn vương mùi máu tanh và cả những bộ quần áo rách tơi tả. Bất giác Aron rùng mình, âm khí trong căn phòng làm anh có chút sợ hãi.. Cảnh tượng bắt cóc này anh đã từng va chạm một vài lần, nhưng đây là lần đầu tiên, bọn chúng đưa anh đến một nơi kinh khủng thế này..rốt cuộc, bọn chúng là ai?

Cố ép mình vào giấc ngủ thật sâu, Aron vẫn còn thấm thuốc mê, đầu óc vẫn ít nhiều chưa được tỉnh táo, anh cần ngủ để có thể bình tâm lại. Bọn chúng chỉ cần tiền và thế lực của anh, có lẽ sẽ không làm hại gì đến tính mạng. Anh không thể chết, Ren..vẫn còn đợi anh ở nhà, anh cần phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt..

Ren..đợi hyung..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro