Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 10

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Warn: Truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích, click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!

~Enjoy~

Hơi thở càng ngày càng nặng nhọc, phải cố vất vưởng tranh chấp từng ngụm không khí trong cái không gian ẩm ướt đầy hôi hám này đối với Aron như một điều gì đó quá khó khăn. Anh_dù gì cũng là người đứng đầu cả một doanh nghiệp lớn_ít nhiều cũng không thể nhanh chóng thích nghi với không gian khổ sở này.

Lại một lần nữa nặng trĩu cố gượng mở hàng mi, Aron lần này có phần nhanh chóng thích nghi hơn trước, anh không còn quá sợ hãi những thứ tanh tưởi trăng trắng ở trước mặt mình. Thay vào đó, tâm trí kiên định và gan góc đã dần chiếm lĩnh, Aron bám bức vạch tường xám xịt men theo mà tìm đường thoát thân.

Có một cánh cửa..

Nó bằng sắt dày và khá kiên cố. Xem ra một kẻ đang cạn kiệt sinh lực như anh khó có thể phá được nó rồi.

Aron lướt mắt nhanh khắp xung quanh căn phòng. Đây có lẽ là một căn hầm nào đó bị bỏ hoang rất lâu. Được xây ở một nơi gần suối, hoặc mạch nước ngầm. Bằng chứng là anh vẫn có thể nghe được tiếng rỉ rách chảy từ đâu đó trong không gian vọng lại.

Cánh cửa được đúc bằng loại sắt thép tốt nhất của nhiều năm trước đây. Nhưng không đồng nghĩa với việc cả bức tường cũng thế. Những bức tường xám xịt bám đầy rêu phong, ẩn sâu bên trong chúng còn là những vết nứt lớn và loang lổ. Aron trước đây từng biết sơ qua về kiến trúc xây dựng, có lẽ những bức tường này đã bị 'ăn dần' bởi kẻ xây nên lại thêm phần xung quanh mà những mạch nước lớn. Điều này sẽ là nguy cơ gây sụp đổ căn hầm, gây nguy hiểm cho những người làm công, nhưng giờ đây, chính hắn_kẻ tham nhũng_lại đang để lại cơ hội quí báu giành cho Aron thoát khỏi nơi quái quỉ này..

Nhè nhẹ bước đến gần những mảnh xương người, Aron cố kiềm nén sự sợ hãi mà cố moi đống xương ấy ra, hòng tìm những thứ gì đó có thể giúp ích được anh bây giờ. Những mẩu xương và đầu lâu được anh ném đi chỗ khác, để lộ vài cây sắt lớn đã gỉ sét ẩn tận sâu bên dưới.

Khẽ kéo cong vành môi, Aron nhanh chóng cầm những thanh sắt kia kéo lê đến bức tường mà anh dự đoán là nơi bị 'ăn dần' nhiều nhất. Dốc hết sức lực, anh vung cây sắt lên cao rồi đập mạnh nó vào bức tường. Đúng như dự đoán, bức tường theo thời gian đã có phần mục nát, lại thêm lực mạnh tác động vào nơi trọng yếu, nó lập tức đổ sập thành từng mảnh, hé lộ một vài tia sáng nhỏ nhoi bên ngoài hắc vào.

Ánh sáng tuy yếu ớt những phần nào dấy lên hi vọng trong Aron. Nét mặt bất giác phấn khởi, Aron lại một lần nữa đập mạnh vào bức tường. Lần này, bức tường theo những đường nứt lớn đã có sẵn mà sụp đổ hoàn toàn. Khói bụi mịt mù bay, vương cả vào trang phục và hàng mi của anh, làm anh bất giác nhíu mày..

Ánh sáng mờ ảo dần rõ rệt phía ngoài soi rọi. Aron mừng rỡ dụi mắt toan bước khỏi căn hầm, thì nhận ra sau làn khói bụi kia xuất hiện một thân ảnh vạm vỡ to lớn đang đứng đợi. Người ấy gương mặt nam tính với đôi mắt một mí tuy nhỏ nhưng tràn đầy uy dũng, lại thêm mái tóc màu bạc đặc biệt, khiến anh lập tức liên tưởng như người đàn ông kia từ những con Bạch Hổ biến thành vậy..

-Liệu ta có thể cùng người uống trà và chuyện trò không?

Tên nam nhân kia nhìn trực diện vào đôi mắt vẫn còn đang tò mò của Aron, khẽ kéo nhẹ viền môi tạo nụ cười thân thiện.

Aron không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu nhè nhẹ. Tên nam nhân lại mỉm cười. Hắn lập tức phẩy mạnh tay, hình bóng cả Aron và hắn tan biến vào không khí..để lại không gian yên tĩnh cho nơi này..

Có lẽ, ta sẽ mượn nơi cất giấu trái tim em một lát..

~

Ren từ lúc tỉnh giấc, không thấy tăm hơi Aron bên cạnh chỉ biết ngồi yên ở vọng lâu mà trông ngóng hướng nhìn ra cửa cổng lớn của gia trang. Không khóc lóc. Không giân dỗi. Gương mặt cậu chỉ một biểu cảm ngóng chờ mà biểu hiện trên khuôn mặt thanh tú. Mặc cho Jonghyun có hết lời khuyên nhủ vẫn không hề làm lung lay ý nghĩ của cậu lúc này.

Không ăn.

Không uống.

Cũng chẳng buồn nghỉ ngơi.

Mặt trời lại một lần nữa nhanh chóng khuất núi. Vòng xoay tuần hoàn của thiên nhiên vẫn vô tình lăn bánh, mặc cho tâm tư của con người đang mong ngóng nó chậm đi. Tính ra, cho đến thời gian này, Aron đã mất tích được hơn hai ngày. Ren vẫn ngồi ngây ở vọng lâu ngóng trông người anh trai của mình. Trái tim của Ren lúc này chỉ có hình bóng Aron. Tâm trí Ren cũng chỉ biết đến Aron. Nhìn Ren..mà lòng Jonghyun đau đớn. Thà rằng Ren la hét, giận dữ hoặc đánh mắng anh tại sao không bảo vệ Aron thoát khỏi Jun, còn hơn là chỉ lẳng lặng ngồi đấy và không quan tâm đến anh như thế này.

Đã rất nhiều lần, Jonghyun thầm nghĩ liệu tình cảm những hai người họ vốn phải chăng chỉ đơn giản là tình nghĩa anh em? Cả hai quá yêu thương nhau, quá phụ thuộc vào nhau. Jonghyun quen biết Aron và Ren từ bé, khoảng cách giữa họ là con số không lạnh lùng. Vốn trên đời chẳng có ai có thể xen giữa anh em họ_cho dù có là Chúa đi chăng nữa.

Jonghyun cũng biết ghen chứ.

Anh ghen với Aron rất nhiều.

Ghen với tất cả những gì Aron đang có..ghen cả với ánh mắt Ren dành cho Aron.

Đối với Ren, anh là bạn, Ren nói anh là người bạn tốt nhất mà Ren có. Nhưng thực chất, ẩn sâu trong đôi mắt màu khói kia..vốn chưa bao giờ nhìn Jonghyun với tình cảm thật sự..cho dù đó chỉ là tình cảm của một người bạn..

-Em nên ăn chút gì đó..

– Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì rồi..

-Hay anh lấy cho em ít canh nhé..

Từ đầu đến cuối vẫn chỉ mình Jonghyun độc thoại. Ánh mắt Ren còn chẳng buồn nhìn lấy Jonghyun. Đôi mắt ấy vẫn chỉ hướng về nơi cổng lớn..thẫn thờ và hi vọng..

-Aron hyung sẽ không sao đâu. Anh ấy sẽ không sao cả..

Jonghyun thở dài, ôm trọn thân ảnh nhỏ bé gầy gò vào lòng, thanh âm trầm trầm cố an ủi trái tim đang sợ hãi của Ren. Anh có thể làm gì mới có thể làm em ổn hơn đây..anh làm cách nào..mới có thể thay thế được hình bóng Aron hyung?

Chợt, hạt sương rơi..

Hạt sương trắng trong rơi dài trên mí mắt..

Ren mệt mỏi ngả vào lòng Jonghyun. Tâm trí cố bình tĩnh nhất đến mức có thể. Cậu cần phải tin tưởng vào người anh trai của mình. Aron đã hứa với cậu sẽ không bao giờ xa cậu. Nhất định anh ấy chỉ lại vô tình lạc ở đâu đó mà thôi. Rồi ngày mai..Aron sẽ lại về bên cậu..

Em..sẽ đợi hyung..

~

Truyền thuyết kể rằng, Hồ Ly là loài vật rất tinh ranh và nham hiểm. Chúng tu luyện ngàn năm để thành Hồ yêu, sau đó hóa thân thành Người dụ dỗ những nam nhân vô tình đi đơn độc giữa rừng hoang vắng để lấy đi trái tim. Chúng yêu thích máu Người, ăn tim Người và hút cạn sinh khí con Người..chỉ để mục đích thành tiên của chúng..

Nhưng liệu loài Người ngu ngốc kia có biết chăng?

Hồ Ly cũng có trái tim. Chúng suy cho cùng cũng chỉ là loài vật nhỏ bé trong hơn hàng triệu sinh linh tồn tại trên khắp Trái Đất này. Chúng cũng biết yêu, thương, hờn, ghét. Thậm chí, chúng còn là những sinh vật có hiếu nghĩa trung tình. Nếu ai có ơn với chúng..ắt chúng sẽ mãi ghi nhớ và trả ơn gấp bội lần..

..

Khu rừng hoang vắng ngả về chiều càng làm cho không gian thêm tĩnh lặng. Những cành cây tràn đầy sức sống nhưng lại đầy rẫy những gai góc, đánh dấu cho một vùng đất hoang vu đầy nguy hiểm. Tuy nhiên những cành cây ấy lại chính là nguồn sống của người nam nhân đang cặm cụi tìm kiếm những vật cứu người kia.

Người nam nhân gương mặt điềm đạm, đeo gùi tre đằng sau lưng và trên tay là chiếc gậy lớn dẫn đường. Chàng ta đang tìm kiếm vị thuốc quan trọng để có thể cứu chữa được những người dân mắc dịch bệnh lạ trong vùng. Nhưng, vất vả đã từ sáng sớm, cho đến giờ đã tối chiều, đến bóng dáng và hương thơm của vị thuốc kia..chàng còn không tìm thấy..

Mệt mỏi nghỉ chân bên cạnh con suối nhỏ, người nam nhân lắc đầu thở dài. Chàng ta đang cực kì tuyệt vọng. Khu rừng này quá lớn, lại thêm cả những vách đá cheo leo nguy hiểm. Vị thuốc kia rốt cuộc đang ở đâu? Phải làm sao chàng mới có thể tìm được chúng bây giờ..

-Ưm..ử..ư..

Chợt có tiếng động lạ vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nghe như là tiếng kêu rên của loài động vật nào đấy mắc nạn. Lần tìm theo tiếng kêu vang từ xa kéo lại, người nam nhân bất giác bước đến một vách vực lớn gần bờ suối. Đôi chân chàng như ngây ngô vô hồn mà bước đi, mặc cho sức lực đã cạn kiệt vì tìm thuốc. Tiếng kêu ấy..thật tội nghiệp mà!

Đúng như dự đoán, bên dưới vách vực kia có một con Bạch Hồ đang mắc kẹt ở một mỏm đá nhỏ bên vực. Có lẽ nó vô tình bị rơi xuống dưới. Bằng chứng là những vết xước xuất hiện khắp thân mình còn đang rươm rướm máu. Lại thêm cả chiếc mũi đen nhỏ vốn ươn ướt nay đã khô khốc. Nếu như không cứu chữa kịp thời, nó sẽ bị nhiễm khuẩn, thậm chí có thể chết vì kiệt sức.

Hành động lập tức trở nên nhanh chóng, người nam nhân lấy một đầu dây thừng quấn quanh hông, một đầu dây buộc vào bên trong bụi rậm phía trên, sẵn sàng leo xuống bên dưới cứu sống sinh linh bé nhỏ kia đang đứng ở ranh giới của cái chết.

Sau một hồi vất vả leo xuống, nam nhân rốt cuộc cũng đi xuống được bên cạnh Hồ ly. Khẽ thở phào, chàng nhẹ nhàng ôm Hồ ly và để nó vào trong gùi tre, giọng anh thủ thỉ, thanh âm chỉ đủ cho Hồ ly kia nghe thấy:

-Yên tâm nhé, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi đây..

Vật vã dùng lực ở cánh tay níu cả thân người lên leo lên phía trên, người nam nhân bám chân mình lên vách đá và trườn người lên phía trước. Sức lực đã cạn kiệt từ ban nãy, giờ lại thêm lo lắng Hồ ly bên trong gùi đang cần thời gian nhanh chóng chữa bệnh, chàng vô tình bước hụt chân, suýt rơi tự do xuống phía dưới sườn núi. May mắn thay, chàng phản xạ nhanh, tóm lại được sợi dây thừng chắc chắn. Nhưng thân người bất giác va đập mạnh vào vách đá, da thịt cũng theo đó mà rách toạt ra từng vết, để lộ màu đỏ tươi đau buốt thấu tận xương gan.

-Không sao, Hồ ly đừng lo..chúng ta sẽ ổn mà..

Lời nói bất giác thoát ra từ cửa miệng không biết để an ủi con Bạch Hồ kia hay để an ủi chính mình, người nam nhân có phần hơi mệt mỏi khi nhìn thấy công sức của mình chỉ vì một bước hụt chân đã trở nên công cốc. Bạch Hồ ly nằm gọn trong chiếc gùi tre cũng chỉ biết rơm rớm đôi mắt long lanh mà lo lắng cho ân nhân của mình. Nó thậm chí còn không dám động đậy, sợ rằng chỉ vì nó..mà ân nhân sẽ lại thêm một phần phiền hà. Như vậy, há chẳng phải sẽ càng thêm mệt mỏi hơn hay sao?

Sau một hồi vật vã, người nam nhân cuối cùng cũng leo lến được phía trên vách núi. Nằm dài cả người ra nền đất, chàng thở hồng hộc, cố thưởng từng ngụm không khí lớn để lấy lại sức lực. Hồ Ly nhìn nam nhân. Đôi mắt nó long lanh đầy biết ơn và kính trọng. Chợt, nam nhân bỗng nhiên quay sang nó, kèm theo đó là nụ cười ấm áp trên nền hoàng hôn đỏ rực. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy và cả giọng nói ấy..nó sẽ mãi mãi khắc ghi trong tim, mãi mãi không bao giờ quên..

-Chúng ta về nhà nào!

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro