Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 11

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Warn: Truyện có tính chất boy x boy love. Ai không thích click back dùm. Không gây war hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Cảm ơn!!

~Enjoy~

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Bạch Hồ kia đã sống với người nam nhân khoảng thời gian dài. Họ cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt. Cả hai đi đâu cũng như hình với bóng. Thân ảnh quyến luyến không muốn rời xa. Tựa như rằng họ chỉ cần một phút buông nhau thôi thì cả hai đều không thể sống được vậy.

Sáng đi hái thuốc, chiều về ngâm thơ. Cuộc sống bình dị an lành cứ thế trôi qua. Tuy bên nhau không phải vì vật chất giàu, mà đơn giản chỉ là tấm chân tình của người kia. Bạch Hồ ngây ngô vướng vào hồng trần khi nào đến chính bản thân nó cũng không hề biết. Nó từ lòng kính trọng, lòng biết ơn, trở thành thứ tình cảm thiêng liêng bất diệt tình yêu. Nó yêu người nam nhân say đắm..yêu cuồng nhiệt..yêu đến kì lạ..

Cứ tưởng rằng cuộc sống giữa nó và người nam nhân an an ổn ổn mà đi đến cuối đời. Nhưng Bạch Hồ Ly ơi, 'người tính không bằng trời tính', chỉ vì một phút chần chừ buông lơi, mà nó đã vạn kiếp sống trong sự sợ hãi và hối hận..

...

Trời hôm ấy mưa to.

Từng cơn mưa to kéo dài đập cả vào những tấm vách tạo nên thứ âm thanh đáng sợ. Ngoài trời một màu tối đen như mực. Khung cảnh như muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ. Nó hung hãn đe dọa loài người..đe dọa cỏ cây..đe dọa cả trái tim nhỏ bé của Hồ Ly..

Bạch Hồ Ly từ nãy đã có cảm giác lạ.

Nằm an ổn bên trong lòng người nam nhân, nhưng sự lo âu vẫn len lỏi trong tâm thức..

Nhìn cảnh mưa như thác đổ bên ngoài cánh cửa gỗ làm nó bất giác trở nên sợ hãi. Tận sâu trong thâm tâm nó như đang linh cảm sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Sống trên đời ngần ấy năm, chưa bao giờ nó có cảm giác sợ hãi như bây giờ..

"Rầm..rầm..rầm.."

Chợt cách cửa cổng phát lên những tiếng động mạnh. Có lẽ người nào đó cần trú nhờ mưa tại gia trang chăng?

-Kwak Đại phu! Làm ơn hãy cứu con tôi! Nó sắp chết rồi!! Làm ơn..

Một người nông dân ăn vận rách rưới, khoác chiếc áo lá che mưa vội vã xộc vào gia trang mà không quan tâm đến cả lễ nghĩa. Người nam nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, điềm tĩnh cố trấn an người nông dân, Người nhẹ giọng:

-Hãy bình tĩnh! Chuyện đâu còn có đó. Ngồi xuống từ từ kể ta nghe. Giúp được ta sẽ giúp!

-Không! Tôi không có thời gian để ngồi tiếp chuyện với Đại phu nữa rồi. Con tôi..nó..nó..đang sốt cao lắm, tôi đã dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không hạ sốt được cho nó..Kwak Youngmin, làm ơn Đại phu hãy cứu lấy con tôi!! Nó là đứa con duy nhất của tôi..làm ơn..

Người nông dân như không còn đủ kiên nhẫn để suy nghĩ câu nói sao cho lễ nghĩa với Người nam nhân nữa. Ông đang cuống lên. Nước mắt ông đan xen vào những câu nói vội vã. Làm sao ông có thể bình tĩnh được đây, trong khi con ông đang vật vưỡng với cái chết từng canh, từng khắc?

-Ta...

Người nam nhân bất giác siết chặt hơn lực thân vào chú Bạch Hồ Ly đang nằm gọn trong lòng. Trong tâm trí Người đang rối bời vô cùng. Người vốn chẳng phải Đại phu giỏi giang gì, chỉ đơn giản là kẻ biết chút ít y thuật, chỉ biết chữa những căn bệnh cảm cúm thông thường cho dân nghèo. Giờ đây bỗng nhiên nhận được lời van xin từ một người nông dân chất phác với ánh mắt tràn đầy hi vọng và tin tưởng, nếu lỡ đâu Người có điều chi bất trắc, thì..liệu phải làm sao đáp lại đôi mắt khẩn thiết kia?

Bạch Hồ Ly trong lòng nam nhân dường như nhận ra được nỗi băn khoăn đó của chủ. Nó sau một hồi siết chặt thân mình với đôi bàn tay kia, ý muốn không cho Người nam nhân rời khỏi gia trang, thì giờ đây lại liếm nhẹ vào mu bàn tay ấy. Nó như đang xoa dịu nỗi bất an trong lòng, cố giải tỏa niềm hiềm khích trong tâm thức Người nam nhân để đưa ra quyết định đúng đắn nhất..

Cho dù Người đưa ra quyết định như thế nào..em cũng luôn ủng hộ Người..

-Được rồi! Chúng ta đi nào, ta sẽ cố hết sức giúp ngươi!!

Người Nam nhân bỗng nhiên nghiêm giọng, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm lẫn tự tin. Nhẹ đặt chú Bạch Hồ xuống chiếc giường êm ấm, Người âu yếm nhìn Bạch Hồ hồi lâu, rồi hôn phớt lên chiếc mũi xinh xinh, thủ thỉ:

-Đợi ta nhé..ta sẽ về nhanh thôi..đợi ta..

...

Mưa.

Mưa như thác đổ.

Mưa trắng xóa che đi hai thân ảnh gầy gò.

Mưa cùng bóng đêm nuốt chửng mọi thứ..

Nó như cố tình làm mờ đi ánh nhìn của Bạch Hồ Ly, mờ đi hi vọng và mờ đi cả tâm thức.

Dẫu rằng sự bất an vẫn không ngừng len lỏi trong con tim, nhưng liệu nó có thể làm gì đây một khi Người nam nhân mà nó yêu đã đưa ra quyết định cuối cùng. Youngmin là một thầy thuốc có lương tâm nghề nghiệp. Y yêu nghề và yêu con người. Nó có thể nhẫn tâm nhìn thấy Youngmin suốt đời dằn vặt nếu như có chuyện bất trắc với người con của người nông dân kia ư?

Làm sao có thể..Huống hồ, trước khi đi chẳng phải Người ấy đã hứa với nó sẽ trở về hay sao?Đúng vậy...Người đã nói Người sẽ trở về..

Em sẽ đợi Người..

...

Một tuần..

Một tháng..

Một năm..

Một trăm năm..

Một ngàn năm..

Đã bao nhiêu lâu rồi em vẫn ở nơi đây ngóng trông hình bóng của Người. Mặc cho những lời truyền miệng nhau rằng ngày ấy, trên đường về trong đêm, Người đã vô ý mà rơi xuống vực thẳm mất xác. Mặc cho những kẻ gia nhân phản bội Người đã dần bỏ đi theo cuộc sống của chính họ. Em mặc kệ tất cả..em chỉ tin vào lời hứa của Người đêm đó..Em chỉ tin Người mà thôi..

Người đã nói Người sẽ quay về..

~

Minhyun giật mình tỉnh giấc. Có lẽ vì quá mệt mỏi trong việc vận công tìm kiếm Aron mà y đã thiếp đi tự lúc nào. Giấc mơ ấy lại một lần nữa dày vò tâm trí của Minhyun. Y, suốt ngần ấy năm, chỉ biết tìm hình bóng Người nam nhấn ấy trong những cơn mơ xa xỉ. Y nhớ Youngmin. Y muốn nhìn thấy Youngmin. Y muốn được yêu thương Youngmin.

Y biết chứ..

Y biết rằng cho dù Youngmin có còn sống đi chăng nữa thì sau ngần ấy năm, chắc chắn Người đã trở về với cát bụi.

Vậy nên y cố gắng tu luyện để có thể gặp lại kiếp sau của Youngmin..Y muốn lại tiếp tục là tri âm bên Youngmin.

Rồi y gặp Aron..

Trái tim của y như được sưởi ấm lần nữa sau biết bao nhiêu năm lạnh lẽo tựa tảng băng bất diệt. Y nhận ra Youngmin bên trong Aron. Y rốt cuộc cũng có thể chờ được rồi..y đã giữ được lời hứa với Người ấy..

Y muốn trở lại như xưa, sống bên nhau hạnh phúc với Aron..điều ước nhỏ nhoi là thế, nhưng sao trắc trở quá?

...

Chợt, một mùi hương quen thuộc phảng phất trong không khí. Minhyun đang bần thần nhớ lại chuyện xưa như sực tỉnh khỏi cơn mộng. Y lập tức tập nhắm mắt, tập trung tinh lực tìm kiếm mùi hương kia đang xuất hiện tại nơi nao.

Là ở đó sao? Tại sao Aron lại ở đó được?

Không kịp thời gian để suy nghĩ, Minhyun lập tức ẩn thân vào không khí, biến nhanh đến nơi mà y cho là có tin tức của Aron tại đó. Khí thái vội vã.. kể cả việc chỉnh chu lại y phục, y cũng quên mất rồi..

~

Căn phòng yên tĩnh đến lạ.

Mặc dù thời gian trước giờ, sự yên tĩnh với nó chẳng còn khác gì nữa. Nhưng hôm nay, không như chỉ có một bóng hình cô độc như thường ngày, hiện đang có đến hai thân ảnh bên trong nó. Một thưởng trà. Một ngơ ngác. Cả hai tưởng chừng như hai thái cực tâm trạng khác nhau nhưng lại rất liên quan đến nhau.

Kẻ đang thưởng trà. Tâm tình dường như đang bình tĩnh và yên bình lắm. Nhưng thực chất bên trong hắn đang rất hỗn độn. Hắn vốn đã lên kế hoạch từ trước sẽ phải có một cuộc đối thoại nghiêm chỉnh với người đối diện. Nhưng giờ đây, ngồi trước mặt hắn thế này, hắn lại chẳng biết phải mở lời với người kia thế nào. Tự cảm thấy xấu hổ với bản thân, đường đường là một Bạch Hổ thét ra lửa, vậy mà khi đứng trước một kẻ phàm nhân tục tử, lại nhát gan tựa lũ thỏ đế. Thật nhục nhã mà!

Aron vẫn ngơ ngác ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạch Baekho nhìn đông ngó tây mà trầm trồ về kiến trúc nơi đây. Cứ tưởng những hình vẽ, tượng điêu khắc chạm trổ trên trần nhà kia vốn chỉ xuất hiện trong những quyển sách cổ, thật không ngờ có ngày anh lại được tân mắt chứng kiến những điều này. Thật thú vị! Chưa kể đến khung cảnh xung quanh đều rất tuyệt vời, nếu kết hợp cả khu rừng kia và gian nhà này làm khu du lịch sinh thái! Ắt sẽ hái ra tiền rất nhiều!!

Như nhớ ra điều gì, Aron bỗng quay sang người kia, vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội ấy:

-A..quên mất, tôi vẫn chưa biết tên anh?

Baekho đang nhâm nhi ngụm trà nóng, nghe câu hỏi kia, hắn ngừng lại hành động đôi chút, rồi sau đó lại tiếp tục đưa ly trà lên miệng, thổi thổi và nhấp một ngụm. Biểu cảm không có gì cho thấy là sẽ trả lời Aron. Thấy vậy, Aron ngây ngô gãi đầu, rồi yên lặng ngồi đó, không có ý định làm phiền thú vui uống trà của người kia nữa. Tự nghĩ, phải chăng anh đã nói điều gì không đúng?

-Ngươi..nghĩ gì về Hwang Minhyun?

Baekho bất chợt lên tiếng. Ánh mắt hắn đanh lại khi nhắc đến tên người ấy. Một nỗi buồn sâu thẳm len lỏi vào trái tim. Đến bao giờ, khi nghĩ đến em, ta mới thôi mệt mỏi đây?

-Minhyun Quản gia sao? Anh ấy là một chàng trai tốt bụng, điềm đạm và..có cả một chút gì đó đáng yêu. Tôi và Minhyun từng đi hái nấm cùng nhau. Thật sự rất thú vị đấy!! Nhưng theo tôi thấy, dường như Minhyun luôn mang một nỗi niềm gì đó, trông anh lúc nào cũng buồn buồn..

Aron ngây ngô hồi tưởng lại những gì mình quan sát được từ Minhyun, thỉnh thoảng còn cười và biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc mà không để ý rằng đôi mắt kia đang tối dần lại..

Ngay lập tức, Baekho phóng nhanh về phía Aron như một con Hổ vồ mồi, tay hắn nắm lấy khuôn miệng anh siết chặt. Đôi mắt hắn chỉ vừa ban nãy thôi còn điềm tĩnh thì giờ đây lại ánh lên những tia lửa lớn. Hắn như điên rồi. Điên nhật rồi! Chính hắn đã hỏi Aron nghĩ gì về Minhyun, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc và vui vẻ trên gương mặt kia, hắn lại không thể kiềm lòng được. Phải, hắn ghen tị! Hắn ghen tị với Aron! Tại sao chỉ Aron được bên Minhyun mà không phải hắn? Tại sao??

-Buông Aron ra!!

Một chất giọng thánh thót nhưng tràn đầy nghiêm nghị vang lên từ cửa ra vào. Baekho không cần nhìn xem là ai cũng có thể đoán được vị khách kia. Hóa ra em đến rồi sao? Nhanh hơn ta nghĩ đấy..em thực sự lo lắng cho hắn đến thế kia à?

-Minhyun...Quản gia...

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro