Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 12

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Bạn nào không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hoặc bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Cảm ơn.

~Enjoy~

Đúng vậy, là người nam nhân với bộ y phục trắng thanh nhã ấy. Là người nam nhân mà trong mỗi cơn mơ hằng đêm Baekho luôn mong ngóng, nhớ nhung. Hắn luôn muốn nhìn thấy Minhyun . Gương mặt hắn bất giác trở nên vui vẻ lạ thường bởi sự có mặt của thân ảnh ấy. Mặc dù mỗi lần trông thấy hắn, biểu cảm của y chẳng có vẻ gì là thiết tha cả.

-Buông Aron ra!

A..

Phải rồi. Sao Baekho lại có thể quên mất Minhyun đến đây vì mục đích gì chứ? Thật ngu ngốc khi bỗng chốc trong tâm trí hắn đã nghĩ rằng y đến đây là vì hắn cơ đấy. Qúa nực cười đúng không? Hắn như điên mất rồi. Đúng thế, hắn điên vì con người mang tên Hwang Minhyun kia lắm rồi..

Baekho khẽ kéo cong viền môi, từ từ buông lực nơi cánh tay mình đang yên vị trên khuôn miệng của Aron. Vết hằn trên gương mặt Aron đỏ ửng làm anh khá đau. Gương mặt anh nhăn nhó đến tội. Tự hỏi bản thân con người Baekho rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh. Tại sao hắn lại khỏe đến thế?

-Em đến rồi sao..uống trà nhé? Người đâu, dâng trà cho Hwang công tử !

Baekho mỉm cười lớn giọng gọi người hầu. Viền mắt hắn cong cong lại như vầng trăng khuyết. Biểu cảm vui vẻ như được tiếp đón vị khách quý. Trông hắn thật hiền lành và ôn nhu. Từng hành động, cử chỉ hắn đối với Minhyun như hoàn toàn khác với một Kang Baekho thường ngày vậy.

-Đừng đóng kịch nữa Kang Baekho. Chẳng phải ta đã nói với ngươi là ta không hề có tình cảm gì với ngươi hay sao? Huống hồ, Kwak Aron không hề liên quan đến chuyện này.

Minhyun nghiêm mắt nhìn Baekho. Chất giọng thánh thót tựa làn suối kia hằng ngày vẫn nhẹ dịu là thế, nhưng giờ đây nó như cay độc, nhẫn tâm mà đâm thẳng từng nhát dao vào trái tim của Baekho. Y nhìn Baekho lạnh lùng và lãnh cảm.

Baekho đang vui vẻ. Nụ cười tươi vui ngự trị trên gương mặt vẫn chưa quá tam khắc đã lập tức khép lại. Lại vẫn là câu nói ấy. Câu nói mà hắn cho là lạnh lẽo nhất trần gian vừa được Minhyun thẳng thừng nói ra mà không một chút do dự. Minhyun thật sự hận hắn vậy sao? Thật sự chán ghét nhìn hắn đến vậy ư?

-Ta..

-Rất hi vọng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau..ta về thôi, Aron!

Câu nói Baekho đang ngập ngừng ở cổ họng, toan thốt lên thành lời thì lập tức nghẹn đắng bởi câu nói của Minhyun. Hắn như chết sững. Con tim bỗng chốc như ai bóp nghẹn. Cảm giác đau đớn, vỡ vụn trong tâm trí như gián tiếp giết chết hắn. Baekho chỉ biết ngồi đó trân trân nhìn Minhyun và Aron tay trong tay đi ra khỏi tầm mắt bản thân.

Đôi mắt hắn chợt nhòa đi.

Đôi thân ảnh trước mặt bất giác bị che phủ bởi một màn sương mỏng.

Hình dáng thanh mảnh của Minhyun mà hắn luôn mường tượng trong đầu óc, cũng chẳng thể che lấp đi khoảng mờ ảo hiện đang xuất hiện trước mặt hắn lúc này. Minhyun đã từng từ chối thẳng thừng hắn. Hắn biết chứ. Nhưng tận sâu trong con tim hắn vẫn luôn ôm ấp một hi vọng nhỏ nhoi rằng một ngày nào đó y sẽ luân hồi chuyển ý. Baekho còn đinh ninh rằng hắn sẽ dùng trái tim chân tình để thuần hóa được tình cảm của người kia. Nhưng giờ đây, có lẽ tất cả mọi chuyện chỉ còn là kí ức mất rồi..

Nỗi đau không thốt lên thành lời. Baekho vẫn ngồi đơn độc ở chiếc ghế trong căn phòng rộng lớn thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. Đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt tự khi nào. Một Kang Baekho hùng dũng thường ngày bỗng chốc trở nên yếu đuối, cô đơn. Hắn vẫn ngồi yên lặng tại đó..thẫn thờ..cùng tuyệt vọng..

Tự hỏi tình yêu là gì mà khiến cho người ta trở nên đắm say đến như vậy. Nó như một thứ thuốc phiện. Khi chưa thử thì luôn khinh thường và miết mắng. Nhưng một khi đã chạm vào nó, thì cho dù đến chết đi chăng nữa, nó vẫn luôn là thứ mà ta mơ tưởng nhất trước lúc buông xuôi..

Chuyện đời, vốn chẳng ai biết trước được tất cả..

...

Minhyun vẫn cầm tay Aron kéo đi. Biểu cảm bực bội và giận dữ ngự trị trên gương mặt làm cho Aron bất giác sợ hãi mà không dám hó hé nửa lời. Anh biết Minhyun đang giận anh. Có lẽ cậu cảm thấy phiền phức và tổn thương lòng tự trọng, bởi thân là chủ nhà nhưng để anh_lại biến mất một cách bí ẩn trong gia trang. Như vậy khác nào dội một gáo nước lạnh vào thẳng cậu cơ chứ?

Nhưng sự thật hoàn toàn khác với những gì Aron đang nghĩ. Minhyun chỉ đang thầm trách móc bản thân. Y đang cho rằng chuyện của mình đang dính líu đến Aron. Lại thêm chỉ vì y quá chủ quan nên không thể bảo vệ chủ nhân của mình đến nơi đến chốn. Thử hỏi, một kẻ như y làm sao có thể xứng đáng với Aron đây?

Hai tâm trạng, hai suy nghĩ..

Aron và Minhyun tuy vẫn sóng bước bên nhau nhưng lại như ở hai thế giới khác..

Cả hai tuy đã có tình cảm với nhau, nhưng giữa họ vẫn luôn tồn tại một khoảng cách vô hình. Minhyun cảm nhận được. Aron cũng biết đến điều đó. Họ muốn đến gần hơn với nhau nhưng lại không có cách nào đến được. Tình đã thấu nhưng duyên vẫn chưa tròn. Thời gian, phải chăng sẽ là liều thuốc tốt nhất cho cả hai..

-Minhyun coi chừng!!

"XOẠC"

Chợt Aron lao đến ôm lấy Minhyun trọn vào lòng mình. Một bóng đen vừa chớp phóng qua nơi cả hai. Minhyun vì mãi nghĩ nên không hề đề phòng, chỉ biết để Aron ôm trọn vào lòng, vật cậu ngã nhào ra đất.

Hơi ấm từ Aron thoáng chốc khiến Minhyun 'say'. Cảm giác được che chở và yêu thương như trước bất giác lan tỏa trong tâm trí. Nhưng y vẫn định thần được đây đang ở đâu và cả hai đang trong hoàn cảnh nào, lập tức, Minhyun dùng định tâm thuật tìm kiếm người vừa ra tay kia là ai. Vận phép một hồi vẫn không thấy hồi đáp, người kia như đã hòa mình vào bóng đêm dày đặc, Minhyun nhíu mày suy nghĩ không biết danh tính của kẻ đã ra tay..không lẽ là..

-Ư..ư.m..

-Aron? Công tử không sao chứ?

Như quên bẵng đi người kia, Minhyun vội vã bước lại gần Aron, nâng nửa người của anh lên vào lòng y, rồi khẽ lay gương mặt đang nhăn nhó kia. Aron chỉ khép hờ mắt không hồi đáp. Đôi môi anh bỗng chốc khô khốc, trắng bệch. Tưởng chừng như anh đã nằm liệt giường mấy ngày liền chứ không phải là chàng trai chỉ vừa mới đây thôi còn khỏe khoắn và sóng bước bên y.

Nhận ra điều bất thường, Minhyun nhanh chóng kiểm tra trên người anh có gì không ổn hay chăng. Chợt, bộ y phục trắng toát thanh khiết của y ướt đẫm một màu đỏ tươi ở một phần áo. Đôi bàn tay của y và cả đuôi tóc cũng dính đầy thứ màu ghê rợn kia..

Là máu...của Aron..

~

Nhẹ nhàng ngâm chiếc khăn vào trong chậu nước ấm, sau đó vớt lên và vắt sạch nước, Minhyun khẽ bước đến bên chiếc giường Aron và lau đi mồ hôi đang đẫm ướt gương mặt điển trai của anh. Aron hơi thở nặng nhọc, lại thêm vết thương hành hạ, anh chỉ biết nằm nơi đó mà khép mắt, mệt mỏi cố đẩy bản thân vào giấc ngủ để tránh làm phiền lòng người khác.

Ren vừa rời khỏi đây. Thân ảnh gầy gò, hao mòn vì mấy ngày qua lo lắng cho Aron, nay vì cớ sự này càng thêm thảm hại. Cậu khóc đến ngất đi. Nhìn Aron chỉ biết nằm yên một chỗ mà Ren đau đớn khôn xiết. Bây lâu nay, chỉ có anh là chăm sóc cho cậu, nhưng giờ lại như hoàn toàn thay đổi vị trí. Ren trầm buồn bên cạnh Aron một khoảng thời gian dài, đến mức người kiệt quệ để Jonghyun đưa về phòng. Nhìn cảnh tượng ấy..Minhyun bất giác đau..

Hành động ôn nhu và đau đớn khôn xiết. Nhìn những vết thương còn đang rỉ máu bên trên tấm lưng trần kia mà Minhyun càng thêm giận mình. Bản thân luôn tự cho mình có thể phán đoán được mọi việc, nhưng chỉ vì một chút sơ hở để Người kia phải khổ sở thế này. Rốt cuộc là khi ấy y đang nghĩ cái gì mà lại có thể vô ý như thế cơ chứ? Vả lại, hắn là ai? Vết thương đang dần tím lại. Ắt hẳn hung khí có độc. Mà còn là loại độc y chưa bao giờ biết qua. Vậy nên, y cần phải tìm ra thuốc giải độc gấp rút..Aron, dường như không chịu được nữa rồi..

Căn phòng như đang chào đón vị chủ cũ đã trở lại. Vẫn là cửa gỗ ấy, nghiêng mực kia nhưng dường như sau bấy nhiêu năm buồn bã, thì giờ chúng đang tràn đầy sức sống. Mặc dù trong hoàn cảnh hiện tại thì không ổn chút nào.

Hương gỗ trầm thơm dịu phản phất từ chiếc kệ sách, Minhyun mệt mỏi chống tay đưa ánh nhìn nơi chính diện căn phòng, đang treo một tấm hình chân dung người đầy khí thái. Lúc nãy khi Ren và Jonghyun bước vào, y đã nhanh tay dùng thuật pháp mà giấu mất nó. Bức tranh ấy bao năm vẫn yên vị trí, tận trong tâm luôn tự nhủ không nên di chuyển nó hay làm hư hỏng. Nhưng biết làm sao đây, câu chuyện ngàn năm trước..y vẫn không thể nào cất lời trước Aron được..

Aron có nên biết điều đó hay chăng?

Nhưng nếu kể mọi sự cho Người biết, liệu rằng Aron có tin tưởng và chấp nhận tất cả?

Câu chuyện kiếp trước cách đây cả ngàn năm có mấy ai chịu tin chứ? Huống hồ..y vốn không phải là người thường như Aron đã nghĩ. Một Hồ yêu tu luyện ngàn năm để trở thành người chỉ vì nguyên nhân đợi chờ kiếp sau của người trong tâm. Nghe thật hoang đường!

Nhưng..nó vốn là sự thật.

Bản thân Minhyun bất giác tự cười nhạo mình. Y cảm tưởng mình đang vẽ một câu chuyện thần tiên nào đó. Rồi y tin tưởng nó, say đắm nó. Để rồi giờ đây y như đang dần xé nát bức tranh mà mình đã vẽ nên.

Phải chăng việc quyết định lưu lại gia trang năm xưa của y là hoàn toàn sai trái? Đáng ra, y nên sau khi khỏi thương phải rời khỏi vòng tay ấm êm kia ngay lập tức. Cố như những loài vật khác chỉ cần đền đáp công ơn ân nhân bằng vài món ngon vật lạ là đủ. Nhưng Minhyun là ai chứ? Là loài Hồ Ly nặng tình nặng nghĩa nhất trần gian. Vậy nên, quyết định khi ấy của y, quả thực khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Minhyun chưa bao giờ hối hận khi đưa ra quyết định ấy.

Minhyun vẫn luôn tin rằng y đã đúng. Y đã chọn bên cạnh Youngmin..y sẽ không bao giờ hối hận..

Chợt, không khí thoáng xao nhãng. Minhyun bỗng cảm nhận được mùi hương quen thuộc, y lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, mở nhanh cửa và phóng thân ảnh mình ra ngoài. Trước khi đi còn không quên nhìn người trên giường đầy âu yếm, vấn vương..

Em nhất định sẽ cứu Người!

—–Đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro