Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 13

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Bạn nào không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hoặc bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Cảm ơn.

~Enjoy~

Bóng đêm lạnh lẽo bao trùm khắp không gian. Ánh trăng quen thuộc và những vì tinh tú hằng ngày hôm nay cũng không hề tỏa sáng. Cả bầu trời và mặt đất tối om, cô độc và lạnh lùng.

Minhyun rảo bước nhanh qua dãy hành lang dài vắng lặng. Tâm thức đang suy nghĩ về quá khứ bỗng chốc rạo rực lạ thường. Y cảm nhận được không khí đang xao đãng. Chắc chắn có ai đó vừa đột nhập gia trang này. Hơn nữa, mùi hương của người ấy..lại là mùi hương của người mà y đã từng tin tưởng nhất..

Vọng lâu cô độc giữa đêm thanh vắng gió.

Từ xa, Minhyun đã nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang đứng đợi ở trong vọng lâu.

Người vận bộ lam y chỉ đơn giản là ở đó và đưa ánh nhìn ra phía chân trời xa lắm. Biểu cảm gương mặt ngày thường nhí nhảnh vui tươi là thế, nhưng giờ đây lại như mang nặng bao nỗi niềm thế gian. Nhìn hắn..tựa như trong đôi mắt kia là cả một bể sầu vô hạn vậy..

-Ngươi đã đến?

Thân ảnh ấy vẫn giữ nguyên tư thế ánh nhìn ra ngoài khuôn viên, không hề quay người lại nhìn Minhyun vẫn có thể đoán được y đã hiện diện tại nơi này. Phải chăng vì thời gian bên nhau quá lâu, đến mức hương thơm hay bước chân của người đối diện cũng là thứ gì đó thân thuộc lắm. Thậm chí không cần phải quá rắc rối, vẫn có thể nhận ra được người bên cạnh mình là ai.

-Ngươi có ý định gì?

Minhyun đứng trân trân nhìn kẻ đối diện. Tâm y vốn đã chuẩn bị biết bao nhiêu là câu hỏi. Nhưng rồi y lại ngây ngô đưa ra một câu hỏi được y cho rằng là 'trọng tâm' nhất. Y_quả thực cảm thấy quá đau đớn rồi. Bị lừa dối suốt ngần ấy năm, y thật chẳng muốn biết kết quả nữa..

-Tại sao ngươi không hỏi ta thật sự là ai?

Thân ảnh ấy nhàn nhạt đưa mắt nhìn Minhyun. Biểu cảm gương mặt có chút tò mò xen lẫn phiền muộn. Nhưng ngay lập tức, tên vận lam y lại trở về trạng thái bất cần ban đầu. Rốt cuộc, đâu mới là bộ mặt thật của ngươi đây ?

-Với ta, ta chỉ biết và muốn biết ý định ngươi hãm hại ta và Aron là vì sao là đủ.

Aron..

Cái tên đã và đang làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Cái tên mà đã làm chủ nhân của Lam y gặp muôn vàn đau khổ lẫn trái ngang.

À, mà nếu nói như vậy thì hoàn toàn không đúng. Chẳng phải chủ nhân của hắn đau khổ, tất cả cũng chỉ vì nguyên nhân là con Bạch Hồ ly trước mặt hắn đây sao ? Đúng thế..tất cả nguyên nhân đều do con người mang tên Hwang Minhyun này mà thôi..

-Hãy đưa cho ta thuốc giải ngay khi ta còn nói chuyện tử tế với ngươi, Jun à!

Rốt cuộc thì một Hwang Minhyun điềm tĩnh và đứng đắn cũng đã mất bình tĩnh rồi đó ư ? Xem gương mặt y bắt đầu đỏ lự lên kìa. Trông thật thú vị mà ! Hành hạ ngươi từ từ như ngươi đã dày vò chủ nhân ta bấy lâu, phải chăng là thú vui tao nhã nhất với ta lúc này ?

-Ngươi thật ngốc nghếch Hwang Minhyun, ngươi nghĩ tại sao ta đã muốn giết người lại còn phải chế ra cái thứ để cứu người kia cơ chứ.

-Ngươi..

Gương mặt Minhyun bỗng chốc tối sầm. Tự trong tâm đoán được mươi phần về câu nói kia. Thực tâm, Jun đến đây không hề có ý định muốn vờn đùa y. Chẳng phải nàng ta là thuộc hạ của Kang Baekho hay sao ? Chẳng phải hắn muốn nàng giết chết Aron lẫn y vì đã làm tổn thương đến danh dự lẫn tự trọng của hắn hay sao ? Vậy nên, quả thực ngu ngốc khi Minhyun lại bất giác thốt lên câu nói ấy. Một Hwang Minhyun điềm tĩnh lẫn tinh ranh đâu rồi..Chỉ vì người ấy, mà y dường như đã không còn là y như ngày thường nữa.

-Vậy cuối cùng ngươi muốn ta phải làm gì ? Minhyun ánh nhìn trừng trừng vào kẻ đối diện. Hai tay y nắm chặt, gằng ghì từng chữ..kiềm nén..

-Ta muốn ngươi..thành thân với Chủ nhân Kang Baekho. Ngày ngươi lên kiệu hoa, ta sẽ giúp tên Aron kia hoàn toàn khỏe mạnh trở lại..Chỉ vậy thôi..

Chỉ vậy thôi ?

Jun à, nàng tưởng rằng câu nói kia của nàng đơn giản vậy sao ?

Chính nàng cũng biết rằng Hwang Minhyun yêu Kwak Aron sâu nặng như thế nào mà ?

Hơn ngàn năm nay, chẳng phải chính nàng là người chứng kiến nỗi ân hận lẫn dày vò tâm trí của Minhyun bởi sự việc trong quá khứ ư? Y đau đớn ra sao, y mệt mỏi và buồn khổ thế nào. Chính nàng là người rõ nhất. Cũng nàng là người bên cạnh, động viên Minhyun dũng cảm mà đi tìm tình yêu với Aron. Những câu nói chỉ vừa mới đây thôi, vậy mà gió đã cuốn lời nói nàng bay xa rồi..

Hay phải chăng đó chỉ là những lời bông đùa, lừa dối chú Hồ ly ngây thơ..

Không, nó vốn không hề là lời nói dối. Tận sâu trong tâm can Jun luôn cầu mong Minhyun và Aron đến với nhau. Như vậy, có lẽ Chủ nhân của nàng sẽ chấp nhận mà từ bỏ cuộc tình không hi vọng. Chủ nhân sẽ không còn đau khổ và bi lụy vì ai kia nữa. Và nếu như vậy..thì biết đâu..nàng sẽ có cơ hội làm người an ủi Chủ nhân..

Nhưng giờ đây chính miệng nàng lại buông ra những câu nói cay nghiệt như đang đâm hàng vạn nhát vào trái tim Minhyun. Thành thân với Baekho ư ? Chẳng phải đó là điều mà nàng không bao giờ hi vọng hay sao ?

Nhưng biết làm gì đây..

Trong khi hằng ngày nàng chứng kiến cảnh Chủ nhân thân yêu dày vò mình trong những cơn say triền miên không dứt. Người uống rượu, rồi vận công đến tẩu hỏa nhập ma, miệng luôn lẩm bẩm tên con người kia trong tiềm thức. Bảo nàng ngày ngày chứng kiến những cảnh như vậy..hỏi làm sao nàng có thể chịu đựng nổi. Thà rằng nàng làm người gánh chịu tất cả đau thương ấy thay cho Chủ nhân. Như thế, biết đâu nàng có thể cảm thấy nhẹ lòng hơn đôi chút..

Vì Người, em nguyện làm kẻ phản diện..

-Hãy suy nghĩ đi, rồi trả lời cho ta biết..

Jun nhàn nhạt đưa ánh nhìn lên người Minhyun vẫn còn chết sững bởi câu nói của nàng rồi hòa mình vào bóng đêm dày đặc. Nàng không muốn đối diện với con người này nữa. Nàng cần rời khỏi đây. Nàng sợ rằng khi nhìn thấy gương mặt thân quen kia sẽ làm nàng yếu mềm mất.

Jun đi..

Nhưng câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai Minhyun..

Y chỉ biết đứng đó trân trân nhìn vào khoảng không vô định trước mặt..

Thành thân với Baekho ? Y không muốn.

Người mà Hwang Minhyun yêu và ước được bên cạnh mãi mãi chỉ là Aron. Y yêu Aron. Y tha thiết Aron. Y chẳng phải đã chờ đợi suốt hơn ngàn năm chỉ để đến ngày gặp lại Youngmin ngày xưa và tiếp tục mối tình duyên hay sao ?

Nhưng..

Nếu như y không đồng ý. Thì..Aron sẽ như thế nào đây..

Minhyun tựa như bất lực, bất giác rơi thân lên chiếc ghế đá bên trong vọng lâu. Ánh nhìn y lơ đễnh ra bên ngoài. Đôi mắt dường như phủ một màn sương mờ trắng mỏng. Tâm trí y giờ đây tựa như chiếc lá héo úa bơ vơ giữa dòng sông rộng lớn không bến bờ. Bầu trời tối om. Những cơn gió quen thuộc hằng ngày cũng bất chợt vắng bóng. Khung cảnh trở nên sầu muộn và vô tình..Rốt cuộc, y nên làm gì đây..

Chợt, một cơn gió nhẹ nổi lên. Từng tiếng gió len lỏi vào khẽ lá trong khuôn viên rộng lớn tạo nên thứ âm thanh kì diệu. Gió vờn đùa những cánh hoa, vờn làn sóng nước, vờn cả mái tóc đen dài của người bên trong vọng lâu. Nét ngài thanh tú, đôi mắt đa tình diễm lệ nhưng lại ánh lên nỗi buồn khôn xiết. Tâm cảnh như bức tranh thủy mặc khó cưỡng lại của nhân gian. Nhưng bức tranh ấy không hoàn hảo..thật sự không hề hoàn hảo..

'Em chỉ là một con Hồ ly ngàn năm tu hành..

Ngàn năm tu hành, ngàn năm cô độc..

Đêm khuya thanh tĩnh, liệu có ai đang nghe thấy tiếng em khóc..

Nơi lửa đèn sắp tàn, liệu có ai đang thấy tiếng em đàn nơi đây..

Em chỉ là một con Hồ ly ngàn năm chờ đợi..

Ngàn năm chờ đợi, ngàn năm cô độc..

Chốn hồng trần cuồn cuộn, ai lại hạ độc ái tình..

Giữa biển người mênh mông, ai lại uống ái tình độc..'

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro