Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 14

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

Trời sáng.

Từng ánh nắng ấm áp hắt nhẹ qua cửa sổ, vờn đùa trên gương mặt thanh tú của người đang nằm nghiêng dài trên bức chân dung bằng mực thơm trong phòng. Đôi hàng mi dài nặng trĩu, cùng với khóe mi còn vươn vài giọt lệ, người ấy khẽ nhíu mày mở mắt. Tâm thức bất chợt như trở về khoảng thời gian xa xăm chưa hồi kịp, chỉ biết trưng ra biểu cảm tiếc nuối lẫn vô vọng. Người lại mơ về giấc mơ ấy sao?

Minhyun mệt nhoài, ngả người ra chiếc ghế gỗ, ánh nhìn âu yếm lên bức chân dung mà y đã vô tình ngủ lên cả nó. Tối qua, y đã ngắm bức họa rất lâu, đến mức y ngủ quên khi nào chính y cũng không biết nữa. Bức tranh làm Minhyun luôn mang chiếc mặt nạ điềm tĩnh và đường hoàng lập tức được hoàn toàn cởi bỏ. Chỉ còn lại con tiểu Bạch Hồ Ly ngày nào đáng yêu và ngây thơ với cuộc sống đơn giản, bên trong vòng tay to lớn của người nam nhân năm ấy.

Minhyun còn nhớ rất rõ người vẽ bức họa này vì muốn cảm ơn người ân nhân cứu mạng họ bằng những thỏi vàng lớn, nhưng Chủ nhân y kiên quyết không nhận. Họ chỉ đành mang chút tài mọn mà vẽ nên bức tranh tặng Người, coi như bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc.

Bức họa được vẽ bằng loại mực thượng hạng, thơm phức. Trên bức tranh là một người nam nhân với dáng hình chững chạc và nhân hậu. Trong lòng người ôm ấp một chú Bạch Hồ nhỏ nhắn. Ánh mắt trìu mến, yêu thương, cả hai nhìn nhau hạnh phúc nở nụ cười bên nhau, tạo nên bức tranh người và vật hài hòa, sinh động.

Nhìn ngắm nét mặt của người trong tranh, Minhyun lại cảm thấy lòng đau như cắt. Khoảng thời gian ngày ấy sao mà đẹp đẽ và yên bình đến thế. Nhưng chỉ vì một phút yếu lòng của y, để rồi người ấy mãi mãi xa y, bỏ lại y bơ vơ trên thế gian rộng lớn đầy bi ai này.

Giờ đây, lại một lần nữa Minhyun gặp lại mối nhân duyên ngàn năm trước: Kwak Aron_hậu kiếp của Kwak Youngmin ở trước mặt y, bên cạnh y và trò chuyện cùng y. Cả hai trái tim như đã đến dần hơn với nhau, bắt đầu yêu mến nhau. Nhưng mối tình ngàn năm lại chẳng suôn sẻ như trước, giữa Minhyun và Aron bây giờ, có quá nhiều trở ngại và khó khăn..

Kang Baekho..

Cái tên đã làm đảo lộn tất cả của y. Đảo lộn cuộc sống. Đảo lộn tình cảm. Đảo lộn cả những gì mà y cho là thân thuộc nhất. Minhyun hận Baekho. Y hận hắn. Tại sao hắn lại nỡ làm ra những chuyện trái với luân thường đạo lý như thế chứ. Bắt ép một người không yêu hắn thành thân với hắn sao? Thật hèn hạ!!

"Cốc..cốc..cốc.."

-Quản gia Hwang Minhyun, là Jun mang nước ấm đến cho ngài rửa mặt đây ạ!

Chất giọng thánh thót vang lên bên ngoài cánh cửa gỗ. Bóng hồng vận Lam y với hai bím tóc xinh xinh xuất hiện lấp ló bên ngoài cùng với tiếng nói trong trẻo. Nếu như những ngày trước kia, y đã không chần chừ mà truyền lệnh cho Jun mở cửa bước vào. Nhưng hôm nay đã khác, mọi chuyện không còn như ngày xưa nữa. Minhyun đã biết Jun là ai và đến đây làm gì. Nàng ta chỉ đến bên y để giám sát và uy hiếp y mà thôi..

-Jun vào đây ạ..

Sau một khoảng thời gian yên ắng bên trong, Jun không ngu ngốc đến mức nhận ra tâm tư kẻ bên trong căn phòng kia đang nghĩ những gì. Chỉ đơn giản là nàng biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào, nên đành thở dài mà đẩy cửa vào, không còn là hành động ngóng trông một gương mặt ngái ngủ mà truyền lệnh cho nàng nữa. Mọi thứ..dường như chỉ còn trong dĩ vãng mất rồi..

Đặt nhẹ chậu nước nóng lên kiễng đồng bên cạnh giường, Jun lấy chiếc khăn thấm nước rồi vắt ráo, mang đến bên bàn gỗ cho Minhyun. Nàng toan đưa khăn lên lau mặt y như mọi lần, thì đã nhận được cái nhíu mày từ y. Sau đó là một chất giọng lạnh lùng không tả xiết.

-Ta không khiến. Ta có tay chân. Tự làm được..

Minhyun đứng phắt dậy, chỉnh chu lại bộ bạch y và đầu tóc. Sau đó, y bước nhanh đến bên chậu nước, dùng đôi bàn tay mềm mại của mình hớt mặt nước phía trên thành những ậng nước lớn, làm ướt khắp khuôn mặt mình. Những giọt nước lăn dài theo đường nét gương mặt xuống đến cổ và ngực, vươn lên cả những sợi mi lấp lánh tựa như những giọt nước mắt trắng trong. Nhìn y lúc này thật bất lực và mệt mỏi. Thật sự..y mệt mỏi lắm rồi...

-Minhyun..

-Đừng gọi tên ta! Đó không phải là cái tên mà ngươi có thể tùy tiện gọi được!

Minhyun cáu gắt ngắt lời của Jun khi nàng định đưa chiếc khăn cho y. Ngay sau đó, y nhíu mày và bước chân nhanh qua khỏi ngưỡng cửa gỗ, ánh mắt không thèm nhìn lấy Jun một cái. Điệu bộ lạnh lùng và đáng thương, Minhyun hướng thẳng về phía căn phòng của Aron đang lưu thân mà tiến tới. Mặc cho Jun vẫn đứng yên tại nơi phòng của bản thân ngước nhìn theo hình bóng của y một cách đầy ngạc nhiên và lưu luyến..

Hờ hững..

~

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ vào căn phòng nhỏ, Minhyun thả bước vào bên trong rồi thở dài khi nhìn thấy khung cảnh lúc này. Ren gục bên Aron vẫn còn đang bất tỉnh. Hoen mắt của cậu vẫn còn long lanh vài giọt lệ, thỉnh thoảng còn nức nở từng hồi. Jonghyun đang chợp mắt trên chiếc bàn giữa phòng. Tâm khí cũng chẳng tốt hơn là mấy. Xem ra tất cả đã rất mệt mỏi cả đêm qua..

Lại nói về Aron. Thần sắc của anh ngày càng suy kiệt. Gương mặt tái xanh nhợt nhạt. Đôi mắt khép hờ với hàng mi run rẩy khe khẽ. Vầng tráng cao lấm tấm những giọt mồ hôi. Nhìn Aron dường như anh đã gần như không trụ được nỗi nữa. Anh đang đấu tranh ý chí rất mạnh mẽ giữa sự sống và cái chết. Nhìn anh lúc này..lòng Minhyun chợt dấy lên từng hồi đau như cắt..

Nhẹ ngồi bên cạnh giường Aron, Minhyun ôn nhu dùng khăn tay mà lau những giọt mồ hôi còn vươn trên mái tóc và gương mặt anh. Ánh nhìn biểu lộ đầy sự đau thương, y rũ mi buồn bã trước hình ảnh anh lúc này. Thật sự là y quá vô dụng mà..

Bỗng nhiên, người Aron run lên từng hồi mạnh mẽ. Anh bất giác ho sù sụ. Kéo theo đó là những trận co giật bần bật. Minhyun hốt hoảng lay người Aron hòng kéo anh khỏi cơn mê. Nhưng không thể, anh dường như đã mất đi hoàn toàn ý thức rồi.

-Aron!! Aron!! Dừng lại đi!!

Nghe tiếng hét lớn của Minhyun. Ren và Jonghyun cũng tỉnh giấc. Nhìn cảnh ngộ Aron lúc này. Không hẹn mà cùng hành động, cả Jonghyun và Ren phóng người nhanh đến bên giường Aron. Tay nắm chặt lấy bàn tay anh mà nức nở, hoảng hốt.

-Hyung! Hyung! Aron hyung..làm sao thế này..hyung ơi!!

Cơn co giật vẫn run lên mạnh mẽ. Dự cảm chuyện chẳng lành, không chần chừ, Minhyun đưa đôi ngón tay xinh đẹp của mình mà mạnh bạo vào hàm răng của Aron. Lập tức, Aron khép chặt răng, cắn lên đôi bàn tay kia đến bật máu.

Minhyun khẽ nhăn mày vì đau. Nhưng y không thể rút tay mình ra được. Nếu y không làm thế này, chắc chắn Aron sẽ cắn lưỡi mà chết mất. Nhìn từng dòng máu tươi ứa ra từ khuôn miệng Aon, Ren và Jonghyun tròn mắt nhìn y. Biểu cảm cả hai vô cùng ngạc nhiên và thương xót. Tự thầm trách bản thân đã không thể lo chu toàn được cho vị hyung trưởng của mình được như một kẻ chỉ mới gặp nhau không quá một tháng. Chỉ biết ngồi đó mà vô dụng nhìn người anh trai đau đớn khôn xiết. Nhưng tận thâm tâm này, việc đó còn đau hơn gấp bội vết cắn kia..

Lúc này, bỗng nhiên Jun đẩy mạnh cửa và bước vào trong phòng. Rất nhanh chóng, nàng lấy trong người ra một viên đơn dược màu nâu nhạt và đưa nó vào miệng Aron. Nhưng hành động đó lại không thể qua được Minhyun. Y cầm lấy bàn tay kia, ngắn không cho nàng tiếp cận Aron. Đôi mắt dài hẹp sắc sảo, Minhyun trừng mắt nhìn Jun với thái độ cay nghiệt. Jun không hề phản kháng, chỉ đơn giản buông một câu nói nhẹ nhàng..

-Hãy tin ta!

Tin ư..

Cả ngàn năm nay tin ngươi có phải đã quá đủ rồi..

Giờ đây, trong giây phút định mệnh, ngươi lại muốn ta tin ngươi sao. Lần này là can hệ đến mạng sống Aron, chẳng còn đơn giản như việc ngươi phản bội lại ta, nhưng nếu như thuốc kia có tác dụng, chỉ chậm trễ một phút giây, cũng có thể khiến Aron thiệt mạng. Y..rốt cuộc nên làm sao..

Bất giác, thân lực nơi bàn tay Minhyun lên tay Jun chợt buông thõng. Hiểu được ý nghĩ người bên cạnh, Jun lập tức đưa viên thuốc vào miệng Aron và ép cho anh nuốt. Minhyun chỉ biết ngồi đó khó chịu quan sát biểu hiện của anh. Nếu như có điều gì bất trắc, y thề là y sẽ quyết sống chết với kẻ đối diện kia.

Thuốc vừa vào như tiên dược. Aron thôi không còn co giật nữa. Anh nằm yên lặng ở trên giường và tiếp tục khí thái như trước, thở thều thào từng hồi mệt mỏi. Jonghyun và Ren nhìn thấy thế thì cùng nhau thở dài nhẹ nhõm. Minhyun cũng rũ hẳn hàng mi, tựa như từ nãy đến giờ, trên đôi liễu kia gánh nặng cả ngàn tấn vậy.

Quan sát mọi chuyện dường như đã tỏ, Jun lườm lạnh người đang nằm trên giường rồi cất bước ra ngoài. Khi đến cũng như khi đi, chẳng còn khách khí và lễ nghi như trước nữa, điều này làm Jonghyun và Ren có chút lạ lùng. Từ khi bước vào căn phòng, cả hai cảm giác như Minhyun và Jun đang có điều chi giấu diếm. Thật cảm giác bực bội khi bị cho là kẻ ngu ngốc ở trong không gian như thế này mà!

-Chăm sóc Aron giúp ta. Ta đi lấy ít nước nóng!

Minhyun vội vàng đi theo bước chân Jun. Chỉ kịp nhờ vả một câu đơn giản mà y không cần nói, Jonghyun và Ren cũng sẽ phải làm theo. Cả hai không kịp trả lời, thân ảnh vận bạch y lả lướt biến mất. Không hẹn mà cùng bắt gặp ánh mắt của nhau, Jonghyun và Ren gật đầu, tâm tư đồng tình cùng nhau im lặng quan sát sự việc

~

-Khoan!

Minhyun lên tiếng gọi nữ nhân vận Lam y đang di bước ngày càng nhanh trước mặt. Bàn tay noãn nà bất giác đưa lên khoảng không trung rồi nhanh chóng hạ xuống khi thấy người kia đứng khựng lại. Y chợt lúng túng thấy rõ. Không biết nên bắt đầu nói gì và nên nói những gì. Chỉ biết ngây ngô mà chạy theo bóng Lam y kia như một kẻ ngốc.

-Ta..xin đa tạ!

– Đó chỉ là thuốc kéo dãn thời gian độc dược đến tim mà thôi. Không phải thuốc giải. Đừng buông lời đa tạ một cách vô thức như thế.

Jun vẫn đứng đó, không quay người lại. Đôi mắt nàng buồn rầu nhìn về phía đối diện. Từ khi nào, những lời nói giữa cả hai lại trở nên xa lạ đến thế này. Còn nhớ, chỉ vừa mấy ngày trước, còn buông đùa những câu nói thích thú với nhau. Vậy mà..rốt cuộc, liệu nàng có đang hành động đúng hay chăng?

Không! Không được mềm lòng. Nàng nhất định đang đúng. Tất cả những gì nàng đang làm chỉ vì Chủ nhân. Chỉ cần Chủ nhân nàng vui..nàng như thế nào cũng được..

-Dù thế..ta vẫn muốn đa tạ ngươi!

Câu nói tựa như nửa hư nửa thực. Thật sự đến chính Minhyun cũng không hiểu tại sao y lại muốn nói như thế với Jun. Mặc dù đáng lý ra, nàng phải là kẻ mà y hận_chỉ sau Baekho. Nhưng..y lại chẳng thể nào ghét Jun được. Khoảng thời gian cả hai bên nhau quá lâu. Nó lâu đến mức sự tồn tại của người kia như người thân trong gia đình mất rồi..

-Ta nghĩ ngươi quá rảnh rỗi rồi. Nếu rảnh như thế, thì hãy lo mà suy nghĩ về việc ta đã yêu cầu đi!!

Khoảng không gian dường như đã thân thiết hơn nay chỉ vì một câu nói của Jun bất giác chùng xuống. Minhyun đứng yên ở đó, ánh mắt và biểu cảm lập tức biến sắc. Y đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Y yêu Aron tha thiết. Y đã chờ đợi Người suốt ngàn năm chỉ mong muốn được gặp lại gương mặt kia. Và giờ đây, điều đó đã được thực hiện. Y đã gặp lại Aron và thậm chí anh còn có tình cảm với y.. Vậy, có lẽ đã quá đủ..

-Ta..đồng ý..

Câu nói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại quá khó khăn để thốt nên lời. Minhyun nhìn trực diện đằng sau Jun mà kiên quyết nói nên ba chữ ấy. Khóe môi Jun khẽ kéo mỉm cười, nàng nhàn nhạt đưa mắt nhìn về phía Minhyun, rồi nhếch miệng:

-Tốt! Đáng ra ngươi phải trả lời từ sớm rồi. Ngày mai thành thân. Ta sẽ đi báo tin vui này cho Chủ nhân. Ngươi cứ từ từ mà thưởng thức ngày cảm giác trước khi lên kiệu hoa đi nhé..

——Đón đọc chap sau nha—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro