Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 15

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

Căn phòng u ám nằm yên lặng ở cuối dãy hànhlang, mặc cho không khí xung quanh rộn ràng và đầy tươi vui của những ngày đầu xuân. Cửa phòng vẫn mở. Khoảng không thoáng đãng đầy hương thơm từ cỏ cây và hoa lá vẫn tràn vào. Tuy nhiên điều đó lại chẳng thế làm tốt hơn tâm trạng kẻ nam nhân đang yên vị bên trong lúc này.

Trên chiếc bàn gỗ đặt giữa căn phòng, la liệt những rượu là rượu. Nhưng bình rượu bằng gốm xuất hiện khắp nơi, từ trên bàn đến dưới đất, thậm chí, ngay cả trên chiếc giường nằm đặt ở trong góc của căn phòng cũng xuất hiện vết tích của những trận say khướt triền miên.

Kẻ nam nhân gục người trên chiếc bàn. Tâm đã tỉnh nhưng vẫn chưa muốn tỉnh. Bỗng chốc hắn cảm thấy chưa bao giờ sợ phải thức giấc như khoảng thời gian qua. Hắn sợ phải tỉnh dậy. Hắn sợ phải đối diện với sự thật. Hắn sợ lại vô tình nghĩ đến ánh mắt và những câu nói của người kia trong ngày hôm ấy. Để rồi hắn lại tiếp tục dấn mình vào những cơn say để quên đi tất cả.

Chính bản thân hắn cũng không hiểu hắn rốt cuộc đang làm cái trò vớ vẩn gì nữa. Một Kang Baekho cường bạo lẫn oai dũng, lại ngu ngốc mà si mê một con Bạch Hồ ly vô danh tiểu tốt. À, không, với mọi người thì là Bạch Hồ kia vô danh tiểu tốt, nhưng còn với hắn, hắn tôn thờ Bạch Hồ như một vị thánh..là vị thánh đã ban cho hắn cảm giác yêu thương..và cả ghét bỏ.

Hắn muốn quên..

Hắn muốn từ bỏ..

Nhưng sao lại khó thế?

Trên chiến trường khốc liệt đầy máu tanh và cả chết chóc, hắn luôn chiến thắng vẻ vang. Nhưng giờ đây, trên đoạn tình trường này, hắn vẫn mãi chỉ là kẻ thua cuộc đầy nhục nhã. Hắn chẳng thể thắng được một con người bình thường nhỏ bé. Thật đáng khinh, phải không?

-Người vẫn uống rượu sao?

Tiếng nói lảnh lót quen thuộc vang lên. Thanh âm ấy dường như quen thuộc đến mức Baekho chẳng cần ngẩng mặt lên cũng biết được đó là ai. Hắn vẫn gục người trên bàn, tay lại tiếp tục nâng lên chiếc bình rượu gốm sứ còn dang dở, điệu bộ như chẳng muốn quan tâm đến những lời phàn nàn mà thân ảnh kia đã, đang và sắp nói.

-Người thôi đi!

Chiếc bình rượu bỗng chốc hất mạnh ra ngoài bởi một lực đẩy. Nó rơi xuống đất. Vỡ tan thành từng mảnh. Thứ chất lỏng trắng nhạt bên trong chảy lai láng dưới nền đất. Ướt át và cả bẩn thỉu..

Đang còn trong cơn say men, bỗng chốc bị phá rối một cách cố ý, Baekho giận dữ toan đứng dậy khỏi ghế hòng muốn trừng phạt người nữ nhân kia thì bất giác thân thể mất lực mà ngã nhào ra đất. Việc tiếp nhận quá nhiều rượu vào cơ thể mấy ngày nay đã làm hắn dường như không còn chút sức lực nào cả. Toàn thân Baekho giờ đây như con Bạch Hổ đã rút hết xương sống. Không ý chí. Không sức mạnh. Không cả sự sống..Thật vô dụng!

Jun nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì lòng đau như cắt. Một Chủ nhân oai dũng và uy hùng thường ngày nay chỉ vì tình yêu mà trở thành kẻ tiểu nhân ngu ngốc. Phải làm sao Chủ nhân của nàng mới có thể trở lại như xưa đây..phải làm sao..

-Chủ nhân, Jun có chuyện muốn nói với Người..

Tựa như kẻ đuối nước may mắn vớt được chiếc cọc gỗ giữa dòng sông rộng lớn, Jun tiến đến nơi Baekho nằm, nhẹ giọng:

-Minhyun đã đồng ý Thành thân với Người..

-Sao?

Baekho đang nằm ngả người dưới sàn nhà, đôi mắt nhắm nghiền một cách mệt mỏi liền như một phản xạ mà ngồi bật dậy, đôi mắt nhỏ nhưng sắc lẹm nhìn trực diện vào Jun, khiến cho Jun trong thoáng chốc cảm thấy ngượng ngùng mà đỏ mặt.

-Jun nói là Minhyun đã chấp nhận lời cầu thân của Người.

Một khoảnh khắc gương mặt Baekho chợt sáng bừng lướt trên từng biểu cảm, nhưng sau đó nó lại nhanh chóng xịu xuống và trở lại sắc thái buồn rầu và chán chường thường ngày. Hắn khẽ nhếch nụ cười đau khổ, xua tay :

-Đừng nói dối với ta. Điều đó là không thể nào.

-Xưa nay Jun chưa bao giờ dối trá với Chủ nhân..xin hãy tin Jun.

Ánh mắt nghiêm nghị nhìn trực diện vào Baekho không ngại ngùng, lại thêm giọng nói chắc như đinh đóng cột, Jun nắm lấy bàn tay của Baekho đặt lên ngực mình, biểu thị thêm phần chắc chắn.

Baekho có phần hơi nghi ngờ. Nhưng vì đôi mắt kia vốn từ trước đến nay chưa từng dám nhìn thẳng vào hắn, nay lại bạo dạng một cách bất ngờ như thế, hắn có chút xiêu lòng. Jun là thuộc hạ thân tín nhất của Baekho. Nàng được hắn cứu và nuôi dưỡng từ bé, và hắn biết nàng trung thành với hắn đến mức nào. Chưa kể đến công ơn dưỡng dục, chỉ riêng việc bên nhau mấy ngàn năm, cũng đủ cho thấy hắn với Jun đã hiểu nhau như hình với bóng.

Nhưng đó vốn chỉ là suy nghĩ đơn giản của Baekho.

Tâm ý của một người, vốn chẳng ai có thể hiểu thấu được tất cả..

-Vậy..khi nào Thành thân ?

-Thưa..ngày mai.

-Nhanh vậy sao ?

-Mai là ngày thương cát nhất trong năm. Muôn chuyện hỉ sự sẽ đều đến như thác..

Jun vừa nói, bàn tay vừa biểu hiện cử chỉ. Đôi bím tóc xinh xinh cứ lắc lư theo chiếc đầu nhỏ, làm trông nàng cực kì đáng yêu, tựa như chú Mèo đang kể công và muốn chủ nhân khen ngợi vậy.

Baekho bỗng nhiên kéo cong vành môi. Hắn đang cười. Nó không giống như nụ cười đau khổ ban nãy nữa. Giờ đây nó đã trở về đúng như nụ cười ấm áp mà Jun ví như ánh nắng ban mai buổi sớm. Qủa nhiên chỉ có những chuyện liên quan đến Minhyun mới có thể làm hắn cười hạnh phúc đến như thế.

-Tốt lắm Jun ! Ngươi lập công lớn rồi. Giờ thì ta và ngươi cùng chuẩn bị ngày đại hỉ của ta nào.

Baekho lại tiếp tục nở nụ cười vui vẻ. Đôi mắt hắn híp lại cong cong như cầu vồng tươi mát. Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh ngày mai thôi, hắn bỗng cảm thấy như tất cả sức sống trên nhân thế đang quy tụ lại nơi hắn. Hiện tại nay, chưa bao giờ hắn lại cảm giác tràn trề nội lực như thế.

Nhanh chóng bật người dậy và giục Jun thay y phục cho mình, Baekho háo hức như trẻ con chờ Tết, luýnh quýnh đến mức đến cả cài cúc áo cũng phải nhở Jun giúp đỡ, vội vàng di bước nhanh chóng ra ngoài và lớn giọng ra lệnh gia nhân chuẩn bị mọi thứ tươm tất. Chỉ còn một ngày nữa là Minhyun sẽ về đây. Chỉ còn một ngày nữa là giấc mơ bấy lâu của hắn trở thành hiện thực. Hắn nôn nóng lắm rồi..hắn muốn nhìn thấy Minhyun trong bộ lễ y màu đỏ và cả hai sẽ bên nhau trong đêm Tân hôn..Chỉ còn ngày hôm nay nữa thôi, mọi ước mơ sẽ trở thành sự thật..

Jun đứng đằng sau nhìn thấy mọi hành động và biểu cảm của Baekho, miệng nàng cũng cười tươi nhưng lòng đau như cắt. Với Chủ nhân của nàng, có lẽ Người sẽ cầu mong ngày hôm nay trôi qua đi nhanh chóng. Nhưng đối với Jun, có lẽ nàng chưa bao giờ mong thời gian ngừng trôi như khoảnh khắc này..

Khoảnh khắc Baekho vẫn còn đang hiện diện trước mặt Jun..

Khoảnh khắc Baekho vẫn còn trong tầm với của Jun..

Khoảnh khắc Baekho vẫn còn là người mà Jun yêu nhất..

Chỉ qua hôm nay nữa thôi, mọi tình cảm của nàng sẽ đi đến hồi kết thúc. Có lẽ nàng nên tự bỏ tình cảm đơn phương của nàng với Baekho, bởi..sau hôm nay, Baekho không còn là Chủ nhân như trước của nàng mất rồi...

Bất giác, Jun muốn ôm thật chặt lấy tấm lưng to lớn của con người trước mặt. Đôi bàn tay kia đã tự nhiên mà đưa lên không trung, nhưng lại khựng lại trong nước mắt. Jun khóc. Ánh nhìn bỗng nhiên nhạt nhòa. Màn sương trắng mỏng tên phủ lên hàng mi, che đi thân ảnh mà nàng kính trọng bấy lâu trước mắt.

Và rồi Baekho bước ra khỏi phòng, để lại một mình Jun với đôi bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung cô độc. Tiếng nấc nghẹn ngào không dám thốt thành lời. Jun vẫn đứng đó, chỉ biết nhìn theo bóng hình đang dần khuất xa tấm mắt không bao giờ có thể với tới..

Buông tay..

~

Căn phòng với mùi mực thơm thoang thoảng hòa quyện với cả hương thơm từ gió và hoa tạo nên thứ cảm giác thật sảng khoái. Kẻ vận bạch y tâm như đang cố quên đi thực tại. Y từ tốn lau từng quyền sách, bình gốm cho đến chiếc bút. Biểu tình của y dường như cho thấy y chẳng quan tâm mấy đến chuyện sắp xảy ra vào ngày mai. Chuyện ngày mai là chuyện của ngày mai, chuyện của hôm nay vẫn phải hoàn thành cho xong, liệu chăng đó là cách làm việc của kẻ mang danh Quản gia suốt hơn ngàn năm nay ?

Ánh nhìn Minhyun bất giác lướt trên bức họa chân dung bằng loại mực thượng hạng vẽ hình một người nam nhân đang ôm con Bạch Hồ trong lòng. Hay nói rõ hơn là bức họa vẽ y và Youngmin. Đẹp tựa như hoa. Minhyun nhẹ nhàng lướt bàn tay qua trên gương mặt người trong tranh rồi khẽ nở nụ cười nhưng lòng đắng ngắt. Người trong tranh cũng đang cười vui vẻ. Nhưng người ấy liệu có biết y đang phải đau khổ như thế nào không..

Sự quyết định mà suốt bao ngày y cố gắng suy nghĩ, cuối cùng cũng đã nói với Jun. Y tự hỏi phải chăng y có phải đã điên rồi không, khi đã buông một câu nói nặng tựa ngàn cân lại thành nhẹ nhàng đến như thế. Có lẽ y đúng là điên thật rồi, điên vì tình yêu với con người kia rồi..

Con người có câu 'Yêu là hạnh phúc' nhưng với y, cả yêu và được yêu, tất cả đều là khổ đau. Có lẽ câu nói đó chỉ có thể đúng đối với những người trần mắt thịt. Còn với y, y là một yêu tinh, vậy nên câu nói đó chẳng thể ứng nghiệm được.

Ngày mai..

Chỉ là hai từ đơn giản chỉ thời gian thôi..

Nhưng y cũng chẳng biết là bản thân mình đang trông chờ nó nhanh đến hay hi vọng nó đừng đến nữa. Khoảng thời gian mang hai chữ 'ngày mai' có lẽ sẽ khiến y rất bận rộn và mệt mỏi nhưng đan xen trong đó cũng sẽ là niềm hạnh phúc. Chỉ cần y lên xe hoa, Jun sẽ đưa thuốc giải cho Aron và hậu kiếp của Chủ nhân y sẽ được cứu sống. Ân tình suốt hơn ngàn năm qua giờ đây cũng đã có thể được báo đáp. Vậy chăng..y sẽ không còn nợ nần gì con người ấy nữa..

Vậy thì cứ để tự nhiên quyết định, tất cả đều do số phận an bài, người và ta..có duyên ắt sẽ hội ngộ..

Đêm buông..

—-Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro