Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC: [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 16

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện mang tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích, mời rời khỏi truyện của tớ. Không bình luận thiếu thiện ý hay xúc phạm đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn!

~Thưởng thức~

Thả nhẹ cước bộ trên dãy hành lang dài. Hương hoa đêm thoang thoảng trong vườn lan tỏa khắp không gian đánh thức mọi giác quan. Phía xa xa, nơi khóm Quỳnh Hương trắng muốt còn đang khoe sắc, đôi đom đóm bay lượn cùng nhau. Ánh sáng của chúng hòa quyện thật hài hòa và hữu tình. Và nó khác hoàn toàn với tâm ý của ai đó lúc này..

Lướt nhẹ ánh mắt khỏi đôi đom đóm, Minhyun nhanh chóng bưng chậu nước hướng tới căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang. Tim y vẫn luôn như thế. Vẫn luôn đập rộn ràng mỗi khi biết được sắp gặp người trong mộng. Minhyun chợt kéo nhẹ vành môi, đôi mắt sáng bừng lên sức sống. Mọi chuyện hãy để sau, giờ đây y chỉ muốn gặp người ấy mà thôi..

Cửa mở..

Minhyun nhẹ nhàng bước vào trong và đặt chậu nước lên kiễng đồng. Đôi bàn tay thoăn thoắt làm ướt khăn và vắt sạch. Sau đó lại mang đến chỗ Aron, ôn nhu mà lau đi những giọt mồ hôi còn vươn trên trán anh.

Aron lúc này người vẫn không hề thuyên giảm. Có vẻ càng ngày càng nặng hơn. Đôi môi anh mỗi ngày lại thêm khô nứt, hàng mi dài khép hờ chỉ biết run lên khe khẽ. Thân nhiệt lạnh như băng, nhưng mồ hôi vẫn tuôn ra không ngớt. Người thường có lẽ chỉ nghĩ đó là bệnh cảm cúm không thường, nhưng thực chất anh lại trúng loại kịch độc. Mà nếu không được giải cứu sớm, ắt sẽ không sống nổi qua ba ngày tới nữa.

Ren và Jonghyun không hề biết điều này. Và Minhyun cũng chẳng có ý định muốn cho cả hai biết. Bệnh tình của Ren vỗn đã không tốt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như y lại thông báo một tin tồi tệ thế này cho cậu. Y không muốn Aron thêm bận tâm nữa. Y muốn Aron hãy cứ bình yên mà ngủ, mọi chuyện y tự ý sẽ sắp xếp.

Đúng vậy, là y tự ý sắp xếp.

Từ đầu chí cuối, vốn đều do Minhyun một mình suy nghĩ, một mình lo toan và một mình quyết định. Y chẳng thể chia sẻ cùng ai. Hay đúng hơn là không có ai để chia sẻ. Y không có nhiều người quen, chỉ có Jun là kẻ thân cận nhất. Nhưng giờ đây, lại chính Jun là người ép Minhyun ra cớ sự này. Hỏi y còn biết nói nỗi lòng mình với ai nữa.

Nhưng có lẽ Jun vẫn chưa là người đưa Minhyun ra ngày hôm nay. Chính Baekho mới là nguyên nhân của tất cả. Nếu không có hắn, chắc rằng y và Aron sẽ có thể an an ổn ổn mà bên nhau. Nếu không có hắn, thì Jun sẽ không bao giờ phản bội lại niềm tin của y. Và nếu không có hắn, thì con tim của y lúc này đâu phải mệt mỏi vì chuyện hỉ sự của hắn và y nữa.

Rất nhiều lần, Minhyun đã nghĩ đến việc ám sát Baekho vì hắn quá phiền phức. Nhưng rồi rốt cuộc, trong giây phút yếu mềm của bản thân, y cũng chẳng thể ra tay được. Y cảm thấy sợ khi nhìn vào đôi mắt đa tình của hắn. Bởi khi ấy..y lại như nhìn thấy một Minhyun thứ hai..đa tình và cô độc.

Để rồi đây, đến việc giết hắn dường như là điều không thể. Nếu Minhyun không thành thân với Baekho, chắc chắn Jun sẽ không bao giờ đưa thuốc giải. Vậy nên, mạng sống của Aron_con người y yêu thương nhất lại gắn liền với mạng sống của con người mà y hân nhất.

Y hận Baekho...

"Cạch"

Cửa lại mở..

Theo đó là hai thân ảnh bước vào..

Jonghyun và Ren vừa vào phòng đã cảm thấy khá ngạc nhiên khi thấy Minhyun đang hiện diện nơi đây, ngoài ra lại còn có biểu cảm gương mặt lạ lùng như thế.

Ren từ trước đến giờ không hề ưa con người này. Cậu luôn có cảm giác y đang giấu giếm điều gì đó mà không thể cho ai biết. Minhyun rất bí ẩn. Bên trong đôi mắt dài và hẹp tưởng chừng như đơn giản kia, lại là một âm mưu kinh khủng nào đấy với vị hyung đáng kính của cậu chăng?

Riêng Jonghyun thì khác, anh không có quá nhiều ác cảm với Minhyun như Ren. Với y, anh chỉ đơn giản là có cảm giác tò mò và kì lạ. Vì nếu như thật sự y muốn làm điều gì tệ hại đến cả ba, thì y đã làm vào đêm tất cả nhờ cư ngụ rồi, chứ chẳng nhọc công mà phải đợi đến bây giờ. Thậm chí, đôi lúc Jonghyun chợt cảm thấy đồng cảm với Minhyun khi thấy y nhìn Aron với đôi mắt đầy biểu cảm. Bởi..có lẽ, cả anh và y..đều dường như có cùng một cung bậc cảm xúc với cả hai anh em Aron và Ren..

Cả ba dường như mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Không gian yên tĩnh tựa kẻ không người bao trùm lên tất cả. Và có lẽ nó sẽ còn kéo dài đến sáng nếu như Minhyun không lên tiếng trước.

-Ngày mai, ở gia trang sẽ có chút chuyện. Nếu như không có việc cần đến, hai người đừng đi lung tung.

-Có chuyện? Chuyện gì vậy?_Jonghyun không ngăn nổi tò mò mà lên tiếng.

-Đó không phải việc của ngươi. Sau ngày mai, Aron sẽ tự khắc khỏe lại. Hãy đưa anh ấy đi càng xa nơi này càng tốt. Và nhất định..không bao giờ được quay trở lại đây nữa.

-Sẽ tự khỏe lại. Bằng cách nào chứ?

Lần này thì cả Jonghyun và Ren đều lên tiếng, biểu cảm cả hai vô cùng ngạc nhiên.

Minhyun ngắm nhìn Aron hồi lâu, dường như biểu tình chẳng có vẻ gì là muốn sẽ trả lời câu hói tiếp theo của cả hai con người kia cả. Jonghyun và Ren tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cả hai lại bị xem thường như ở đây.

Bên ngoài, người người kính nể và răm rắp nghe theo lời của Ren lẫn Jonghyun. Nhưng ở gia trang trong nơi rừng hoang vắng lặng này, dường như cả Ren và Jonghyun mới lã kẻ phải nghe lời. Điều đó không thể hiện lúc trước đây. Nhưng từ khi Aron mắc căn bệnh lạ, mọi người, cả Jun và Minhyun đều coi khinh cả hai từ trong ánh mắt.

Nhẫn nhin nuốt cơn tức ngược vào trong, Ren bặm chặt môi và ngồi yên trừng trừng nhìn Minhyun. Nếu không phải vì Aron_vị hyung trưởng đáng kính của cậu_đang phải nằm nhờ ở nhà kẻ khác, thì Ren đã không ngại ngần mà liều chết với con người vân bạch y kia. Jonghyun nhìn biểu cảm Ren thì hiểu ra cớ sự. Cố gắng kìm nén bàn tay của Ren đang vần hình nắm đấm trong người mình. Ren ơi, em nhất định phải bình tĩnh..nhất định phải thật bình tĩnh..

Đột nhiên Ren đứng bật dậy và mở cửa bước ra khỏi phòng. Như cảm thấy không an tâm, Jonghyun sau một hồi chần chừ rồi đuổi theo bóng dáng Ren đang xa dần nơi dãy hành lang. Để lại căn phòng lại tràn ngập hương thơm từ gió và hoa..trống vắng và buồn tẻ..

Minhyun vẫn ngồi bên cạnh Aron và lau mồ hôi cho anh. Cho đến khi bản thân tự cảm thấy anh đã sạch sẽ hơn, Minhyun khẽ nở một nụ cười. Gương mặt Aron khi ngủ trông thật hiền lành và bình an. Mặc dù cho những dấu hiệu của việc trúng độc cũng không thể làm thuyên giảm bớt sức hút của anh.

Miết nhẹ bàn tay theo đường nét gương mặt của Aron, Minhyun tự nhủ rằng tạo hóa thật quá kì diệu. Sau bấy nhiêu thời gian, tất cả vẫn có thể tạo ra một cơ thể mang tâm hồn trải ra hàng ngàn năm như thế. Từ đôi mắt, hàng mi cho đến cả tính cách. Tất cả của Aron chẳng khác nào như Youngmin thuở ấy. Phải chăng vì ông Trời con yêu quý Hwang Minhyun này, vậy nên mới cho Aron trở về bên y.

Nhưng cả hai lại chẳng thể ở bên nhau được bao lâu nữa..

Từ ngày mai, y đã là không còn là Hwang Minhyun trước đây nữa..

Bàn tay noãn nà của y chợt đưa đến đôi môi của anh rồi dừng lại. Đôi môi khô nứt và tái nhợt nhưng vẫn còn êm ái và mềm mại. Minhyun ngắm nhìn đôi môi ấy hồi lâu rồi rất tự nhiên, y càng lúc càng hạ thấp người với Aron. Khoảng cách cả hai càng gần. Đôi mắt dài của y vẫn dường như không di chuyển mục đích, nó vẫn chỉ đang đắm say với vật hình kia.

Và rồi, Minhyun hôn Aron..

Hai đôi môi khép chặt vào nhau..

Đồng thời, nước mắt từ khóe mi của y cũng buông lơi trong vô thức..

Lần cuối thôi, hãy cho em được tham luyến chút hơi ấm từ Người..

Gió vẫn nhè nhẹ thổi. Đôi đom đóm bên ngoài vườn vẫn đang múa vui bay lượn. Trên bầu trời cao, những vì tinh tú sáng lấp lánh. Chúng đều có cặp, có đôi. Nhưng dường như chẳng ai để ý rằng mặt trăng chỉ có một và xung quanh nó chẳng tồn tại một vị sao nào cả. Phải chăng vì nó quá sáng và rực rỡ nên tạo hóa chỉ muốn nó một mình ở một khoảng không gian lẻ loi..

Đơn độc..

~

Minhyun mở nhẹ cửa bước vào căn phòng của mình. Y có phần ngạc nhiên khi thấy bên trong đã có bóng người vận lam y đang ngồi nơi bàn khách mà thưởng trà, ngắm tranh. Bức họa mà người ấy ngắm không gì khác ngoài bức chân dung của Youngmin và y. Điều này sẽ không làm y quá khó chịu nếu như người ấy là người mà y không muốn gặp nhất lúc này.

-Trông Ngài khi xưa thật đẹp! Bộ lông trắng muốt mềm mại..lại thêm cả ánh mắt sáng bừng ấy nữa..

Lam y vừa đưa ly trà lên ngang miệng, thổi thổi vài hơi và nhấp một ngụm, vừa tấm tắc khen. Câu nói có phần đùa cợt, tưởng chừng như cả hai lại trở về khoảng thời gian thân thiết như trước.

-Ngươi đến đây làm gì?

-Ây da..Ngài đừng làm gương mặt lạnh lùng đó với Jun chứ! Đừng quên chỉ khi Minhyun ngài làm hài lòng Jun, Jun mới có thể giúp ngài chữa khỏi bệnh cho Kwak Aron.

Jun nhìn Minhyun rồi nở nụ cười buông thả. Điệu bộ của nàng như đang vờn đùa y nhưng ánh mắt của nàng lại không hề biểu thị điều đấy. Nó sắc lẹm và ranh mãnh. Tất nhiên Minhyun đâu có ngu ngốc đến mức không hiểu ý của nàng ta là gì. Từng câu từng chữ, tất cả đều là lời cảnh báo.

-Được rồi, vậy ngươi đến đây có chuyện gì?

-Gia trang này chẳng phải là nơi Jun làm việc sao? Tất nhiên là về để làm việc rồi..và còn..gì nữa nhỉ?

Jun chợt ngập ngừng. Đôi môi nàng chợt vẩu ra, kiểu như đang suy nghĩ điều gì khó khăn lắm.

-Giám sát ta!_Minhyun lạnh lùng lên tiếng. Đôi hàng mi của y chợt rũ xuống nhìn chăm chăm vào bức họa trên bàn..khó chịu..

-Ồ không, làm sao Jun lại có gan ấy cơ chứ! Ngài cứ nghĩ sâu xa quá rồi..

Jun chợt che miệng cười khúc khích sau khi nghe những lời nói ấy thốt ra từ đôi môi anh đào kia của Minhyun. Sau đó, rất nhanh, từ dáng vẻ đáng yêu như trẻ con ấy, Jun lại trở về với hình dáng vốn có của mình, nàng nhàn nhạt đưa ánh mắt nhìn Minhyun rồi nhếch miệng:

-Nhưng..Ngài quả thật rất thông minh!! Hãy nghỉ ngơi sớm đi, mai sẽ rất bận rộn đó!

Thân ảnh vận lam y biến mất trong không khí, bí ẩn như nàng đến. Căn phòng chỉ còn Minhyun với bốn bức tường đơn độc. Ánh nhìn y chợt lướt trên bức họa trên bàn, rồi y khẽ mỉm cười..Nụ cười đắng ngắt và đau đớn..

Lệ tuôn rơi..

Bên ngoài, trong góc khuất của bóng đêm rộng lớn, một khoảng không khí thoáng xao động..rất nhanh xuất hiện nhưng cũng rất nhanh biến mất..chỉ để lại gió và bóng tối cô đơn bủa vây xung quanh..

Nghiệt ngã..

——Đón đọc chap sau nha—–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro