Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SHORTFIC [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 17

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến fic của tớ. Xin cảm ơn!!

~Thưởng thức~

Trời sáng.

Ánh nằng chan hòa chiếu rọi khắp mọi nơi. Ấm áp và yên bình. Tiếng từng con ong chăm chỉ đi hút mật, cùng với âm thanh từ con suối chảy róc rách len lỏi qua từng hòn sỏi nhỏ trong vườn cũng không đủ làm khuấy động lên không gian đầy tĩnh lặng vào buổi sáng sớm. Nhìn khu vườn rạng rỡ trong nắng bình minh thật đẹp. Nhưng cái đẹp của nó lại dường như chẳng quan trọng với bất cứ ai trong ngôi gia trang này.

Jun mang chậu nước ấm và y phục tân nương đến trước cửa phòng Minhyun. Rất thận trọng, nàng gõ cửa và lên tiếng gọi. Nhưng không hề nhận thấy hồi âm từ người bên trong. Khẽ thở dài, Jun đẩy chiếc cửa gỗ bước vào, đồng thời cũng quan sát động tĩnh xung quanh..

Vừa bước vào bên trong, Jun không hề cảm thấy quá ngạc nhiên khi Minhyun lại ngủ gục bên chiếc bàn với bức họa chân dung ấy. Đôi hàng chân mày của Jun bỗng nhíu lại, nàng chợt cảm thấy đau lòng khôn xiết. Nhìn gương mặt Minhyun lúc này, Jun bất giác muốn hủy bỏ tất cả và trốn chạy đến một nơi nào đó thật xa, bỏ mặc tất cả hậu quả. Nhưng còn Chủ nhân của nàng thì sao? Không thể được, chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến đích. Nàng không thể ngu ngốc mà vứt hết tất cả cố gắng của mình xuống sông xuống biển được.

-Quản gia Minhyun! Người dậy đi ạ. Trời sáng rồi!_Jun vừa nói vừa lay lay người Minhyun.

Gương mặt Minhyun khẽ nhăn lại một cách khó chịu vì bị đánh thức. Sau đó mở từ từ hai hàng mi nặng trĩu, y thức dậy trong mơ màng. Nhưng rất nhanh sau khi nhìn thấy Jun, Minhyun đã lấy lại dáng vẻ tao nhã và thanh lịch hằng ngày. Biểu cảm gương mặt bất giác chuyển sang lạnh lùng lẫn vô cảm, y lên tiếng, thanh âm vừa gằng ghì, vừa khó chịu.

-Tại sao ngươi lại ở đây?

-Người đã quên hôm nay là ngày gì rồi sao? Tiểu nữ đến giúp người chuẩn bị hôn lễ.

Phải rồi, sao Minhyun lại không nhớ ngày hôm nay chứ? Đã cố gắng lờ nó đi, nhưng chuyện gì đến, có muốn cũng chẳng tránh được.

Minhyun ngồi trước gương, để cho Jun nhẹ nhàng dùng chiếc lược bằng bạc mà chải tóc cho y. Mái tóc y mềm mượt như làn suối. Lắm kẻ nghĩ rằng, là nam nhân thì những thứ như tóc và làn da phải là thô ráp và cứng nhắc lắm. Nhưng với Hwang Minhyun thì hoàn toàn ngược lại. Làn da trắng mịn như sữa. Mái tóc dài mềm buộc hờ sau vai. Nét đẹp của y khác với Ren. Nếu như Ren, người ta sẽ cảm nhận gì đấy rất sắc sảo và quyến rũ, thì ở y là tự nhiên và thuần khiết. Tất cả những tinh túy sắc đẹp nhất của thiên nhiên hoang dã, như được thấm nhuần trong nét đẹp thanh cao của y vậy.

Jun nâng từng lọn tóc vào lòng bàn tay mình rồi nâng niu chải chuốt chúng. Không ít lần nàng đã giúp y chỉnh chu mỗi sớm mai, nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng Jun làm việc này. Bởi sau hôm nay, Jun sẽ như thế nào, đến chính nàng cũng không biết nữa. Liệu nàng còn có thể sống bởi trái tim sắt đá khi nhìn thấy cảnh Baekho_Chủ nhân của nàng ngày ngày ấm êm bên Minhyun được hay chăng?

Tự hỏi làm sao đây, khi trái tim của nàng vẫn đang rỉ máu. Nếu như vẫn còn không cầm cự được, ắt nó sẽ chảy mãi, chảy mãi, đến mức nàng không còn nữa. Chỉ biết đợi chờ cái chết đến một cách từ từ, cảm giác đau đớn từng giây từng phút. Điều đó, thật đã quá độc ác với một con Mèo nhỏ đáng thương này rồi..

Không gian yên ắng vẫn bao trùm cả hai. Minhyun vẫn chỉ biết phó mặc cho Jun tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ khi Jun mang bộ y phục màu đỏ thêu hình loài chim Phượng Hoàng lộng lẫy với những chiếc đuôi đầy màu sắc đến cho y, với ý kiến là bộ Lễ phục của Tân nương thì Minhyun lập tức thay đổi sắc mặt. Đùa sao, y là nam nhân. Hà cớ chi lại bắt y vận bộ y phục màu sắc lòe loẹt thế này kia chứ?

-Ta nhất quyết không mặc bộ y phục này. Ngươi có giết ta, ta cũng sẽ không mặc.

Minhyun kiên quyết nhìn thẳng vào đôi mắt của Jun. Jun nhăn mày, đáp trả:

-Nhưng nếu không vận bộ y phục này, làm sao người còn thể lên xe hoa được?

-Có luật lệ nào cấm không mặc Lễ y lại không được Thành thân sao?

Jun thở dài. Nàng biết ngay là Minhyun không đồng ý với bộ y phục này mà. Bất đắt dĩ lắm, nàng mới phải thốt ra những câu nói kia. Sống với Minhyun ngần ấy năm, nàng chắc chắn hiểu y hơn ai hết. Huống hồ, với tính khí ngang bướng của Minhyun thì chắc chắn không thể nào ép y được..

-Vậy người muốn như thế nào đây?

-Ta vẫn muốn vận bộ bạch y như thường là được..

Minhyun nhẹ giọng trả lời. Đôi mắt y thoáng chốc ánh lên tia khó hiểu. Nhưng nó xảy ra rất nhanh. Nhanh đến mức một người có đôi mắt tinh tường như Jun vẫn không kịp quan sát nó.

Jun đành chấp nhận thuận theo ý kiến của y. Chỉ đơn giản thay vì buộc tóc của Minhyun như thường ngày bằng dải lụa trắng thì nay được thay bằng dải lụa đỏ. Tất cả sự chuẩn bị đã xong. Nhìn Minhyun bề ngoài vốn chẳng khác ngày thường là mấy, nếu có, âu chỉ là nét mặt của y gương ép hơn mà thôi.

Bỗng nhiên, từ cổng lớn bên ngoài trở nên rộn ràng hơn cả. Rất nhanh sau đó, một bà mai tuổi đã khá cao nhưng vẫn còn lém lỉnh và nhanh nhảu bước vào, theo đó là chiếc khăn tay đỏ lự trên tay bà ta vẫy vẫy, hòa theo với lời nói oang oang của mình:

-Ây da, Tân nương đã chuẩn bị xong chưa nào? Giờ lành đã đến, chúng ta phải ra kiệu hoa thôi!

Jun nở nụ cười thật tươi, đánh ánh mắt sang Minhyun vẫn còn ngồi lạnh lùng bên trong phòng. Bà mai hiểu ý, vẫn trưng bộ mặt vui vẻ cười nói, mang theo chiếc khăn voan mỏng phủ đấu đến gần Minhyun.

-Woa..Tân nương thật là tuyệt sắc nha! Tân lang quả là người có đôi mắt tinh tườm.

Vẫn gương mặt lạnh như băng tuyết, Minhyun không đáp trả, hay đúng hơn là không thèm đáp trả bà mai. Nhưng những điều này dường như đã được dặn dò trước, bà vẫn xúng xính phủ chiếc khăn đỏ che đầu Minhyun, tay bất giác nâng người Minhyun lên mặc dù y vẫn cố ngồi lì ở đó.

-Người không muốn Aron nhanh chóng được chữa bệnh sao?_Jun nói thầm khi nhìn thấy hành động phản kháng của Minhyun. Lập tức, y hừ lạnh một tiếng rồi theo đà bà mai đứng dậy bước ra khỏi phòng. Jun cũng chỉ biết lắc đầu cười bước theo chân cả hai. Căn phòng lại trở về với dáng vẻ vốn có của nó. Cô đơn và sầu lắng.

~

Tiếng xôn xao lẫn âm thanh từ pháo nổ giòn tan rộn ràng cả một vùng. Chiếc kiệu hoa với tám người khiêng mang một màu đỏ tươi vui, được tranh trí và thêu thùa những hình hoa lá và cả chữ 'Hỉ' rất tỉ mỉ. Tiếng trống, tiếng kèn và cả những lời chúc tụng. Đằng trước toàn dãy người là Kang Baekho đang mắt cười cong cong cưỡi bạch mã mang dải lụa bông màu đỏ đứng chờ đón dâu. Hắn không ngớt cảm ơn những người chúc phúc. Gương mặt hắn tưởng chừng như chưa bao giờ có thể hạnh phúc đến thế.

Tất cả xôn xao đúng chất như một đám cưới của hơn ngàn năm trước. Ngày thường vốn rất hiếm thấy một bóng người ở hơn ngàn dặm trở lại đây. Nhưng giờ đây thì xem, đông như trẩy hội. Chuẩn bị đến cả như thế này, quả thật Baekho không hề đơn giản.

Thấp thoáng đằng sau cánh cửa cổng rộng lớn, tiếng bà mai lanh lảnh dẫn đầu cùng với Minhyun đang bước ra làm tất cả mọi người náo loạn cả lên. Nhưng dường như chỉ trong chốc lát, tiếng xì xầm bàn tán bỗng nhiên bao trùm. Nguyên nhân không gì khác chính là bộ bạch y của Minhyun đang khoác trên người.

Màu trắng..

Vốn là biểu tượng của đau thương và chết chóc. Nó thường chỉ được mặc khi nhà có tang lễ hay những thứ đau buồn. Vậy mà giờ đây, trước mặt hàng trăm người đang nao nức, Minhyun vẫn nhất quyết vận bộ bạch y hằng ngày. Chỉ đơn giản lấy cớ không muốn khoác trên người thứ đồ lòe loẹt như nữ nhân kia. Liệu, có phải y còn ý muốn ngấm ngầm chống đối không?

Nụ cười Baekho chợt ngưng đôi chút. Nhưng rất nhanh, anh lên tiếng, không hiểu là đang trấn an mọi người hay trấn an chính bản thân anh đây?

-Không sao, Ta thích nhìn thấy em trong bộ bạch y nhất. Nó làm em thanh khiết và thoát tục. Và có lẽ trên đời chỉ có mình em vận bộ bạch y trong lễ Thành hôn ấy nhỉ?

Minhyun vẫn đứng im ở đó. Hàng mi của y chợt rũ xuống, ánh mắt lại tỏ thái độ lạ lùng. Nhưng được che dấu hoàn toàn bởi tấm khăn phủ đầu. Vậy nên y có thể hoàn toàn bày tỏ biểu cảm đang giấu tận trong tâm của mình mà không cho ai biết..Y khóc..

Baekho gãi gãi đầu, cười ngượng nghịu xuống ngựa và bước lại gần Minhyun, đỡ y vào trong kiệu hoa. Quan sát một cách tỉ mỉ, cảm thấy dường như cả đoàn người rước dâu đã sẵn sàng, Jun gật đầu ra hiệu với bà mai. Hiểu ý, bà hô lớn, tiếng nói như vang vọng khắp đoàn, khắp gia trang và len lỏi khắp cả trái tim nhỏ bé của Minhyun..

-Khởi kiệu!

~

Bên ngoài cánh của gỗ, tiếng ồn, chúc tụng và nói chuyện râm ran lan tận đến cả căn phòng Tân hôn. Cả ngày hôm nay, Minhyun đã tỏ ý ngoan ngoãn hơn khi làm lễ bái đường và nhận cả những lời chúc của người dự lễ. Thái độ của y như hoàn toàn khác với con người lúc sáng. Điều đó thật làm cho Baekho cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng đối với Jun thì khác, nàng tỏ ý nghi ngờ lẫn khó hiểu. Chỉ sau mấy canh giờ, con người ta có thể thay đổi nhanh như vậy sao?

Nhưng phận sự của Jun vốn cũng chỉ có thể đến như thế. Giờ đây, chỉ còn mình Minhyun trong căn phòng Tân hôn đang đợi Baekho này, nếu như bây giờ y có ý định gì, thì chỉ họa may Ông trời mới biết được. Đúng thế..chỉ có Ông trời mới biết được..

Theo như lời thỏa thuận giữa Jun và Minhyun, thì ắt hẳn Aron đã được nàng ta giải độc và cả ba Ren, Jonghyun và cả Aron đã rời khỏi nơi hoang vu vắng vẻ này một cách an toàn.Họ lại trở về với cuộc sống hiện đại và vui vẻ như trước. Thời gian sẽ dần trôi qua, và rồi tất cả xảy ra với họ ở đây như chỉ là một giấc mơ hoang đường. Thậm chí có lẽ cả tình cảm của Aron đối với y..cũng sẽ như một cơn gió. Nó sẽ bay mất mà không để lại dấu vết. Tự cảm giác trong tâm, Minhyun bỗng cảm thấy thật buồn thảm.

Nhưng rất nhanh thôi, y sẽ không còn cảm thấy buồn chán như bây giờ nữa..

Những đau đớn và khổ sợ bấy lâu chỉ trong khoảng thời gian ngắn chốc lát nữa thôi sẽ được chính tay y kết thúc tất cả. Đúng vậy, y muốn ám sát Baekho. Chỉ có làm Baekho biến mất khỏi thế giới này thì y mới có thể an an ổn ổn mà sống tiếp. Bảo y gian xảo cũng được. Nói y lật lọng cũng được. Nhất quyết y sẽ không hai lòng với Aron. Nhất quyết y sẽ không bao giờ phản bội lại lòng tin của Chủ nhân đã dành cho y.

Đưa ánh nhìn vào con dao sắc bén đang giấu trong tay áo, Minhyun khẽ mỉm cười. Kang Baekho, đừng trách ta. Nếu có trách hãy trách Ông trời đã khiến ngươi si mê đến như thế. Hãy trách Ông trời cho ta và ngươi gặp nhau và cũng trách chính bản thân ngươi đã bày ra tất cả những kế hoạch kinh tởm này. Ngươi nghĩ ta đã ngoan ngoãn theo ngươi ư? Thật ngu ngốc! Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ điều đó..và trong đó có cả ngươi!!

Chợt, có âm thanh lạ bên ngoài cửa gỗ..

Đó là tiếng bước chân..

Có lẽ là Baekho đang đến. Bước chân rất nhẹ và ấm áp. Xem chừng hắn ta trân trọng y đến mức không dám uống say, kể cả vào ngày hỉ của hắn như hôm nay. Hắn không muốn y phải đợi lâu. Vậy nên bản thân mới phải rời tiệc sớm như thế..tốt thôi, xem chừng hắn rất vui vẻ! Càng vui vẻ thì sự cảnh giác càng kém. Điều đó rất có lợi cho kế hoạch của Minhyun..Kang Baekho, đến đây nào..

Màu trắng và thứ màu nhạt nhẽo nhất thế gian..Vậy nên có lẽ điểm lên nó một ít màu đỏ tươi của máu..Ắt sẽ thú vị lắm..

Cửa mở..

—Đón đọc chap sau nha—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro