Phần 18 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SHORTFIC [RONMIN] YÊU MÃI NGÀN NĂM

CHAP 18

Tác giả: Anh Tuyet Ngo

Cảnh báo: Truyện có tính chất tình yêu giữa những người đồng giới. Ai không thích ứng được, mời rời khỏi truyện của tớ. Không gây chiến hay bình luận thiếu thiện ý đến tác phẩm của tớ. Xin cảm ơn.

~Thưởng thức~

Cánh cửa nhè nhẹ đẩy vào bên trong..

Theo đó là một bóng hình nam nhân quen thuộc với ánh nhìn ấm áp. Hắn ta bước từng bước thật chậm và nhẹ nhàng, tiến đến gần 'Tân nương' vận bộ bạch y cùng với chiếc khăn phủ đầu trên giường. Bất giác hắn vẽ nên một nụ cười hạnh phúc. Thật sự có lẽ có trong mơ hắn cũng không thể tưởng tượng mọi chuyện lại như thế. Minhyun sắp trở thành người của hắn. Chỉ trong phút giây ngắn ngủi nữa thôi..tất cả ước mơ và nguyện vọng đều trở thành sự thật..

Minhyun ngồi yên lặng trên giường. Y hồi hộp và căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể đếm cả nhịp đập của trái tim bên trong người y. Không phải đây là lần đầu tiên y giết người. Trước đây, y đã giết hại vô số lũ yêu tinh muốn thôn tính ngôi gia trang và thậm chí muốn sở hữu cả y.

Nhưng giờ đây, trước Baekho, y lại có cảm giác bức rức lạ lùng. Vừa muốn ra tay nhưng vừa muốn có buông thả. Thật đáng ghét, những quyết tâm chỉ còn vừa mới ban nãy đây giờ đâu hết rồi. Minhyun, đừng quên chỉ khi ngươi giết Kang Baekho thì ngươi mới có thể tự do..nhất định phải giết hắn ta!!

Bóng người kia càng lúc càng tiến lại gần Minhyun. Y cầm chặt con dao sắc bén bên trong cổ áo, lăm le đợi chờ thời cơ mà hành sự. Bước chân càng lúc càng gần, càng gần, và giờ đây hắn đã đứng trước mặt y. Cả hai chỉ cách nhau một khoảng ngắn nữa thôi. Chỉ một nhát của Minhyun thôi, mọi chuyện sẽ lập tức kết thúc!!

'Ngươi chết chắc rồi Kang Baekho!!'

''Xoẹt''

Ngay lúc hắn ta nâng bàn tay của mình lên vén chiếc khăn phủ đầu của Minhyun, lập tức, nhanh như cắt, y rút con dao ra khỏi cổ áo và dùng lực đâm thật mạnh vào kẻ đang vận bộ lễ phục Tân lang kia. Nhưng không may, hắn phản xạ rất nhanh, liền tránh người sáng một bên và chỉ để lại dấu vết một đường vệt dài màu đỏ chói trên đôi tay rắn chắc. Chết tiệt, hụt mất rồi!!

-Kang Baekho, ta sẽ giết ngươi!!

-Khoan!! Minhyun!!

Minhyun vứt luôn cả chiếc khăn phủ đầu và giơ cao tay đang cầm con dao sáng bóng kia đưa lên cao, toan đâm nhát dao thật sâu vào kẻ đối diện. Nhưng khi gương mặt hắn ta chợt quay lại và tiếng hét tên y cất lên, Minhyun ngây ngô không thể tin nổi vào mắt mình được nữa..tại sao Người ấy lại ở đây..không đúng, tại sao..

-A.r..on..

Giọng Minhyun run run, đôi tay bất giác làm rơi con dao xuống đất. Ánh nhìn y hoang mang tột độ. Aron đang ở đây? Làm sao có thể? Không lẽ anh đến đây vì y sao? Không được, Baekho mà trông thấy, hắn sẽ giết anh mất..

-Sao anh lại ở đây? Nhanh rời khỏi nơi này đi, Kang Baekho sẽ đến đây mất!! Đi đi!!

Minhyun hoảng loạn nắm lấy bàn tay Aron kéo về phía cửa, đồng thời hết lời khuyên răng anh. Y rất vui khi ít nhất y vẫn còn thấy Aron ở nơi đây. Nhưng điều quan trọng hơn cảm xúc của bản thân y lúc này chính là mạng sống của Chủ nhân y. Vừa cướp được anh khỏi tay Diêm Đế, y không muốn giờ đây lại một lần nữa chỉ vì y mà anh bước chân đến Hoàng Tuyền lần nào nữa cả..

-Minhyun, thật ra, là Baekho đưa anh đến để gặp em!

Aron nhẹ nở nụ cười, kéo nhẹ đôi bàn tay người nam nhân đang lo lắng cho mình vào lòng, trấn an bằng giọng nhẹ nhàng, ôn nhu. Anh thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng. Em ấy yêu anh đến vậy sao..mà có lẽ như thế, đến cả việc hi sinh hạnh phúc cả đời em ấy chỉ vì cứu lấy mạng quèn của anh cơ mà..

-Sao?

Minhyun không hề phản kháng chiếc ôm bất ngờ từ Aron, y chỉ vẫn còn ngạc nhiên bởi câu nói của chính anh. Rốt cuộc mọi chuyện là gì? Có điều chi y không được hay hay chăng?

-Baekho đã nghe thấy cuộc nói chuyện giữa em và Jun đêm qua, và chính anh ấy đã cứu lấy mạng sống của anh. Sau đó, cũng chính Baekho đã kể lại cho anh tất cả..từ chuyện của ngày xưa chúng ta..cho đến việc hôn sự này..

Aron ôm lấy đôi vai gầy vẫn còn run bần bật mà thủ thỉ. Chất giọng anh trầm ấm, không hiểu do xúc động hay đang biết ơn lấy con người mang tên Kang Baekho kia. Tất cả mọi chuyện đến quá nhanh. Nhanh đến mức chính anh cũng không thể ngờ được điều đó nữa..

~

Khoảng không tối đen bao trùm lấy bên ngoài rộng lớn. Gió khẽ vờn đùa kẽ lá, vòm cây rồi nghịch ngợm len lỏi qua khe cửa mà vào bên trong căn phòng yên lặng tại nơi cuối dãy hành lang. Dường như con người đang nằm trên giường kia biết được có khách viếng thăm, anh khẽ nhíu mày, mong mỏi muốn đứng dậy tiếp chuyện nhưng chỉ đành bất lực vô phép nằm trên giường mà đón khách. Hàng mi chợt run lên khe khẽ. Đôi môi mấp máy đôi lời nhưng có cố cũng chỉ là những khẩu hình miệng vô nghĩa. Anh chỉ biết nằm đó..khó khăn..

-Không cần phải bận tâm. Ta đến đây chỉ muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện..

Người khách vãng lai đứng ở cửa phòng. Ánh nhìn hắn ta hướng lên trời cao. Say đắm trong màu vàng bạc mỏng tênh đang trải dài khắp tầm nhìn của hắn. Trăng thật đẹp! Nhưng nó sao cô độc và sầu muộn quá..phải chăng nó cũng như em, cũng chỉ là mang một nét thanh cao và mạnh mẽ bên ngoài..

-Ngày xưa..lâu lắm rồi..có một con Bạch hồ ly nhỏ bé xinh đẹp muốn tu luyện thành chính quả. Nhưng vận mệnh của nó lại đẩy đưa, để nó gặp phải một kẻ phàm phu tục tử ngốc nghếch trong hoàn cảnh trái ngang. Thế rồi, nó bỏ tất cả sự nghiệp tu luyện của mình, chỉ muốn trở thành con vật nuôi hèn kém của kẻ ấy. Nhưng may mắn thay, hắn đối xử với con Hồ ly ấy rất tốt..tốt đến mức, tình cảm giữa cả hai tưởng chừng như không có gì có thể xen vào được..kể cả con Bạch Hổ dũng mãnh nhất của núi rừng..

Chất giọng của hắn chợt trở nên nhẹ dần. Sau đó một khoảng không gian yên tĩnh xuất hiện. Nhưng trong chốc lát, câu chuyện lại tiếp tục, thanh âm của hắn lại trở về với chất mạnh mẽ nhưng ấm áp lúc trước..

-Và tên phàm phu ấy chết trong một tai nạn nhỏ, nhưng con Hồ ly ấy lại nhận hết mọi tội lỗi về mình. Và nó bất chấp tất cả tin tưởng và đợi chờ kẻ ấy trong suốt hơn ngàn năm chỉ vì một câu hứa gió bay của hắn trước khi đi khuất..Dù cho con Hổ kia hết lời khuyên răng, nó vẫn không hề bỏ cuộc..

-Và rồi, nó gặp lại kẻ phàm phu ấy..sau hơn ngàn năm chờ đợi..

Lúc này, hắn đưa ánh nhìn lên thân ảnh trên giường, câu nói dang dở chợt ngừng hẳn. Đôi mắt hắn trân trân nhìn anh. Không biết là biểu tình đang tức giận hay ghen tị nữa. Mà hắn đang giận điều gì chứ?

Tất cả đều do hắn ảo tưởng mà chìm đắm trong tình yêu mù quáng. Con Bạch hồ ly kia vốn nào có bao giờ để ý gì đến hắn đâu. Đều do hắn ngu ngốc mà tin tưởng vào tình yêu của hắn sẽ làm con Bạch hồ thay đổi. Vì hắn cố chấp. Vì hắn ngang bướng. Để rồi mọi chuyện của hôm nay, chẳng phải đều do hắn mà ra hay sao? Vậy là hắn ghen tị rồi..

-Có lẽ, ta nên dừng mọi chuyện ở đây thôi..

Hắn nhẹ mỉm cười. Viền môi được kéo cong lên một cách đau đớn nhưng cũng đầy hạnh phúc. Hắn sẽ chuộc lỗi và chúc phúc cho kẻ mà hắn yêu. Hi sinh sao? Không đâu, hắn làm gì cao thượng đến mức đó..hắn vẫn chỉ là một con Bạch Hổ ích kỷ và hèn kém mà thôi..

Hoa rơi..

~

Nhìn ngắm con người đang an an ổn ổn trong lòng đi vào giấc mộng. Gương mặt người ấy sáng bừng lên hạnh phúc, mặc cho khóe mi vẫn còn vươn vài giọt sương trong. Aron cũng bất giác mỉm cười. Thậm chí giờ đây trong tận thâm tâm anh vẫn không thể tin nổi những chuyện tưởng chừng như hoang đường này. Nhưng giờ đây, ôm lấy thân hình nhỏ bé kia, anh dường như đã cảm nhận được tình cảm của Minhyun lẫn bản thân..tình cảm sâu nặng đã chôn vùi lâu đến mức tưởng như đã biến mất vĩnh viễn..

Khẽ đặt lên trán người anh yêu một nụ hôn. Cái va chạm nhẹ nhàng và ấm áp ấy làm Minhyun cựa mình, nhưng rồi lại như cún nhỏ, y rúc vào người anh tìm lấy hơi ấm và ngủ tiếp. Aron khúc khích cười. Thì ra một Hwang Minhyun Quản gia nghiêm nghị và thanh tao thường ngày lại trẻ con thế đấy. Tất cả mọi chuyện đã ổn thỏa. Nghiệt chứơng hơn ngàn năm cũng đã được gỡ bỏ. Liệu ngày mai trời sẽ lại nắng ấm và trong lành chưa..

~

Vọng lâu yên tĩnh đến lạ.

Mặc cho hai thân ảnh vẫn đang hiện diện bên trong nó.

Một đang quỳ dưới đất. Một đang ngồi thưởng trà, bâng quơ đưa ánh nhìn lên vầng trăng tròn hờ hững treo trên cao. Khoảng không gian im lặng sẽ tưởng chừng như kéo dài không dứt nếu như không có câu nói của kẻ quỳ bên dưới cất tiếng:

-Chủ nhân, Jun không hề mong Người tha thứ. Lừa dối Chủ nhân là một tội quá lớn. Hãy giết Jun! Tội của Jun đáng muôn lần chết!!

Baekho vẫn nhè nhẹ thổi từng hơi vào làn khói bay là là bên trên chum trà nóng rồi nhấp một ngụm. Biểu tình như chẳng có vẻ gì đang nghe người kia nói cả. Gương mặt hắn vô hồn, vô cảm xúc. Chẳng thể đoán được nó đang giận dữ hay vị tha. Tất cả những hành động tưởng như đơn giản và bình thường ấy, lại đang gián tiếp làm kẻ nữ nhân vận lam y bên dưới thêm muôn phần lo sợ..

-Nếu như Người không muốn bẩn tay. Jun sẽ tự xử lý!

Khẽ nở một nụ cười, Jun ngẩng mặt lên nhìn Baekho lần cuối trước khi chết rồi rút trong người một con dao bạc sáng bóng. Ngay giây phút nàng đưa nó lên cao, toan dùng lực cắm thẳng vào trong người..thì giọng nói ấy cất lên..bình tĩnh và yên bình đến lạ..

-Jun, ngươi có muốn đi Gyeongsang với ta không? Ta nhớ không lầm ở đó có một ao nước tên Anapji rất đẹp. Ta muốn uống trà ở đó..

Jun như không tin vào đôi tai của mình nữa. Nước mắt nàng chảy thành dòng, ướt đẫm cả gương mặt thanh tú. Nàng nhanh chóng cúi đầu lạy Baekho rồi ngẩng mặt mỉm cười, biểu tình hạnh phúc và vui sướng

-Vâng, thưa Chủ nhân..

Baekho vẫn ánh nhìn lên trời cao, tay lại nâng ly trà nhấp một ngụm. Gương mặt gằng ghì của hắn bất giác dãn ra..mỉm cười..

Đời này, kiếp này, Jun sẽ mãi là kẻ thuộc hạ trung tín nhất của Người..

~

[Một tháng sau]

Trời trong. Trăng sáng. Gió thanh.

Những bông hoa nở về đêm trong khuôn viên gia trang lại được dịp khoe hương tỏa sắc. Từ khóm Quỳnh Hoa trắng, cho đến Hoa Trăng và cả Anh Thảo, tất cả hòa quyện vào nhau ngọt ngào và thanh tao đến lạ. Mùi hương của chúng lân lan đến cả chén trà thơm phức trên tay Aron. Khiến cho anh vừa như thưởng vị trà, vừa thưởng cả vị hoa. Làm cho kẻ yêu thiên nhiên như Aron lại xúc giác như bay bổng tận chốn thiên đường..

Aron cũng nhìn Minhyun. Anh nhẹ mỉm cười và lắc đầu. Cố tỏ ra là không suy nghĩ gì cả. Nhưng làm sao có thể qua mắt được Minhyun? Huống hồ, suy nghĩ của anh..âu cũng là suy nghĩ của y lúc này..

Vậy là đã được một tháng kể từ ngày ấy trôi qua. Tất cả mọi chuyện lại trở về sự bình yên như chưa bao giờ xảy ra bất cứ nghiệt ngã nào. Bệnh tình của Ren đã khỏi hoàn toàn vì sự giúp đỡ của Tuyết Liên do Jun để lại. Vậy nên Jonghyun và Ren trở về lại Seoul để kế tụng sự nghiệp dang dở của anh. Anh biết, Jonghyun là một người tài. Chỉ vì bất lâu sợ sệt đôi mắt người đời và vì yêu thương Ren nên em ấy không dám làm gì quá nổi bật. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã ổn. Cả hai đứa em trai yêu quý nhất của anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc và an vui.

Anh cũng thế.

Anh vốn không phải là người thích cuộc sống xô bồ nơi thành thị. Và giờ đây, anh đã chọn cuộc sống đơn giản bên Minhyun nơi gia trang hẻo lánh này. Vậy cũng tốt, chỉ có hai người bình yên bên nhau, điều đó vừa thỏa lòng ao ước của Minhyun, vừa êm đềm tất cả mọi chuyện.

Nhưng..anh, tận trong tâm vẫn còn lo lắng về Baekho. Từ ngày ấy không còn nghe bất cứ tin tức gì từ anh ta. Liệu, anh ta có ổn hay chưa? Trong khi phải từ bỏ một mối tình dài đăng đẳng như thế..

-Người đang nghĩ gì sao?

Minhyun đặt nhẹ đĩa bánh quế hoa lên bàn, rồi đon đả ngồi xuống bên cạnh Aron và ngắm nhìn anh. Biểu cảm như một người vợ ân cần và chu đáo bên chồng.

-Không..anh có suy nghĩ gì đâu..

Cả hai lại hướng mắt về nơi có ánh trăng vàng và tròn vành vạnh đang tỏa sáng. Minhyun tựa vào người Aron. Cả y và anh nhè nhẹ đắm mình trong hương hoa và ánh sáng mặc dù không nói gì. Nhưng trong tâm dường như đã trao mọi lời yêu thương cho nhau rồi.

-Chào cố nhân!! Liệu ta có thể có vinh hạnh cùng thưởng trăng và uống rượu với mọi người không?

Chợt, tiếng nói dũng mãnh và hiên ngang vang lên. Sau đó là thân hình nam tính với mái tóc màu bạc trái dứa xuất hiện, trên tay hắn còn mang có hai bình rượu Nữ nhi ủ lâu năm thượng hạng. Đôi mắt hắn híp lại, cong cong như vầng trăng khuyết!

Aron và Minhyun bất ngờ đến mức không nói được gì. Chỉ biết đứng nhìn một Kang Baekho chỉ vừa mới suy nghĩ trong tiềm thức đã xuất hiện trước mặt. Biểu cảm cả hai khiến Baekho nhíu mày, hắn nhẹ giọng trêu đùa:

-Không lẽ ta không được chào đón sao?

-Không!! Không, mời ngồi, tôi.. Aron bối rối thấy rõ khi nghe câu ấy từ miệng Baekho. Minhyun chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đón lấy bình rượu thơm phức từ tay Baekho. Nhưng Baekho chưa kịp ngồi xuống ghế, thì tiếng nói lanh lảnh nơi đầu cổng gia trang đã vọng vào, theo đó là hai thân ảnh hối hả bước vào trong. Một nhanh nhẹn như sóc chạy vụt vào trong, một vẫn còn kệ nệ xách chiếc vali to đùng cùng gương mặt nhăn nhó đi theo sau. Biểu cảm thật chẳng khác con khỉ là mấy..

-Xin chào!! Ren xinh đẹp đã trở lại đây!

Như bay, Ren chạy thẳng vào ôm lấy Aron và hôn tới tấp, đồng thời cũng đưa đôi mắt liếc xéo thách thức lòng ghen tị của Minhyun. Nhưng như ngày nào, Minhyun vẫn chẳng thèm để tâm đến những hành động trẻ con của Ren. Đến lúc này, Aron mới có thể hô hấp như thường được, anh kéo Ren ra khỏi người mình và lên tiếng hỏi:

-Sao em lại ở đây?

-Em đã quyết định..kì nghỉ này sẽ ở đây..giành lại Aron hyung từ tay con Hồ ly kia!! Baekho, anh có muốn hợp tác với tôi không?

-Ồ, Nghe thú vị đó!!_Baekho đồng tình_vậy Minhyun sẽ lại về với tôi nhỉ?

-Gì, không phải chứ?

Tiếng bất ngờ đồng thanh từ Minhyun, Jonghyun và Aron kêu khổ.

Sau đó, tiếng nói cười rộn rã vang lên xôn xao cả một vùng. Ánh trăng chan hòa đầu xuân ấm áp bao trùm lên mọi vật. Năm con người ngồi xuống và trò chuyện bên nhau, yêu thương và thân thiết như những người bạn.

Tất cả những hận thù và nghiệt ngã mấy ngàn năm qua tưởng chừng như không bao giờ có thể gỡ bỏ thì nay, những con người ấy lại trở nên gắn bó. Không có thù hận nào là mãi mãi nếu như bạn biết từ bỏ và tha thứ. Đó không phải là sự hèm kém, mà đó sẽ là lòng cao thượng vị tha. Vậy nên, hãy sống yên bình và vui vẻ mà không có sự ghen ghét hay thù hận. Thì ắt, cuộc sống sẽ tự nhiên vui vẻ và có ý nghĩa hơn..

Trăng thanh...

—Hết—

Lề: Nếu có bạn thắc mắc hỏi vì sao Bặc đến gia trang trước ngày cưới làm gì, thì đáp án chính là: 'Rảnh+ hồi hộp quá, ngủ không được nên mò đến nhìn Tân nương trước khi cưới (mặc dù Jun đã ngăn cản, nói trước khi cưới không nên gặp Vợ vì sẽ không may mắn)' .Để rồi biết hết mọi chuyện :v :v à số nhọ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro