Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 01:

Biện Bạch Hiền mặc chiếc áo sơ mi màu trắng chỉ cài ba nút, hạ thân vốn chỉ có độc quần lót. Cậu ngồi trên một chiếc giường rộng lớn màu đen được phủ bởi chăn nệm trắng xóa, căn phòng to lớn này cũng chỉ toàn những đồ vật dụng màu trắng hệt như cái tên của cậu, thi thoảng có một vài màu nâu gỗ hay đen làm điểm nhấn. Dựa đầu vào thành giường nhìn ra cửa sổ, hai tay ôm lấy cái bụng tròn xoe của mình, đây chính là ngôi nhà nhỏ của một hài tử bé xinh đã 7 tháng tuổi, con của cậu và Phác Xán Liệt.

Nam nhân cư nhiên lại mang thai? Thật kì lạ đúng không, bởi vì cơ thể Bạch Hiền không giống với người bình thường, cậu là một nam nhân song tính.

-Em chờ lâu chưa?- Xán Liệt từ nhà tắm đi ra, vừa lau tóc vừa nói.

-Tôi không chờ.

-Được, vậy em ngồi đó lâu chưa?

Xán Liệt đã quen với kiểu lạnh lùng đó của Bạch Hiền, bản thân cậu là một song tính nhân bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới sinh ra, tận đến năm 14 tuổi mới được một gia đình nhận nuôi. Vốn dĩ xinh đẹp đến năm cậu 16 tuổi liền bị bán cho Xán Liệt để trả nợ. Xán Liệt hắn ta chính là ông chủ của chuỗi khách sạn-quán bar Phác Cung, tổng tài tuấn mĩ vô song, đại gia vung tiền như nước vào các cuộc ăn chơi, lại cũng vô cùng tài năng trên thương trường, cuối cùng cũng không vượt qua ải mĩ nhân vướng vào lưới tình của Bạch Hiền đến không lối thoát. Được một ông chủ quán bar nuôi nấng, 17 tuổi Bạch Hiền đã biết dụ dỗ nam nhân, 18 tuổi đã rành rẽ các chiêu thức trên giường làm các hảo đại nhân sung sướng mê mẩn. Tại sao Xán Liệt không cấm? Trong tình yêu của giới thượng lưu băng lãnh mà nói, ngu ngốc nhất là để cho đối phương biết mình cần họ. Muốn lên giường cùng Bạch Hiền cực kì đơn giản, phải dùng dụng cụ bảo vệ. Bất cứ những ai đã cùng Bạch Hiền triền miên đều biết y là song tính nhân, cho dù dẫu biết hiện nay y học đã ghi nhận nhiều trường hợp như vậy nhưng cũng có phần không quen, nếu chín phần là vì kĩ thuật đặc biệt gây hưng phấn của Bạch Hiền thì phần còn lại chính là sợ Xán Liệt sẽ xử lí không còn cốt để chôn cho nên ít ai dám kì thị gì.

Lại nói, Bạch Hiền là do Xán Liệt đem về, chẳng nhẽ không đụng qua lần nào, thử nghĩ những chiêu thức kia Bạch Hiền học từ ai? Lần duy nhất Xán Liệt không sử dụng dụng cụ bảo vệ là khi y cùng Bạch Hiền uống rượu đến say xỉn. Hậu quả chính là hài nhi trong bụng Bạch Hiền kia. Sau đó Bạch Hiền tốt nghiệp cấp ba thì hài nhi vừa tròn ba tháng.

-Hôm nay em có làm gì không?- Xán Liệt ngồi trước mặt cậu, kẹp hai chân cậu giữa hai chân hắn, tay cởi những nút áo của cậu ra.

-Đi chơi với Diệc Phàm!

Đôi môi của Bạch Hiền vừa mở ra chưa kịp khép lại đã bị Xán Liệt ngấu nghiến, chiếc lưỡi la liếm khắp khoang miệng của y, cuối cùng cắn nhẹ vào môi dưới.

-Hắn biết em mang thai con tôi sắp đến ngày sinh mà vẫn luyến tiếc mỗi ngày cùng em vui vẻ với nhau sao?- Miệng vừa nói xong liền tiến tới đặt những dấu ngân hôn đỏ sẫm lên cổ Bạch Hiền, phía dưới đã cương cứng rỉ nước. Quần lót của Bạch Hiền cũng vậy, đã bắt đầu hơi ướt.

-Thì sao?- Bạch Hiền khéo léo cởi quần ra ném xuống đất, chân mở rộng vòng qua eo Xán Liệt.

-Em luôn đa tình như vậy sao, có thể qua lại với nhiều đàn ông như thế, người ta nói thể xác em là của Phác Xán Liệt còn trái tim em thì vẫn rong chơi ở đâu đó.

Lời nói chưa dứt khỏi miệng y đã đâm thứ cứng dài kia mạnh mẽ như muốn xé nát không khí ôm trọn tất cả vào một lần chôn sâu trong Bạch Hiền.

-Aaargg…AƯmm..

-Sâu chút nữa..chút nữa…!

Bạch Hiền ấn sát tiểu huyệt của mình vào côn thịt của Xán Liệt, tay nắm chặt thành giường, ngón chân cong lại ôm chặt y mấu chốt để cái bụng không bị đè. Xán Liệt liếm từ bụng của Bạch Hiền lên đến ngũ hoa liền cắn nó.

-Ư..ư..!

-Đau… đau đấy..!

-Tôi biết em đau!

-Buông buông…

Xán Liệt cắn lên chiếc cổ mơn trớn kia, phía dưới ra vào liên tục khiến dâm thủy trắng nhớt chảy ra liên tục, nóng như muốn thiêu đốt dục vọng của y. Xoay Bạch Hiền lại quay lưng lên. Nắm lấy sợi dây luôn treo sẵn lên thành giường, y buộc tay Bạch Hiền lại, khiến cậu phải quỳ trên nệm trong khi thứ đó vẫn bị cắn chặt trong cúc động kia.

-Cẩn thận không ảnh hưởng đến con…

Bạch Hiền mặc nhiên không quan tâm tay mình bị trói, một hai lo cho đứa bé trong bụng, mông giơ cao cho dù đau cũng không dám hạ xuống sợ sẽ làm tổn thương bé con.

-Em lo cho con như vậy, tại sao vẫn đồng ý ân ái cùng người khác?- Xán Liệt ôm eo của Bạch Hiền thúc mạnh, mỗi lần tinh dịch bắn ra trào ướt của nệm đều nghe Bạch Hiền rên rất thảm, bản thân vừa sung sướng vừa đau đớn, y chỉ còn biết nhắm mắt rên la.

Mỗi đêm đều như vậy thật lâu, thật dài, thật khó quên. Sau mỗi lần như vậy Xán Liệt đều ôn nhu cởi trói cho Bạch Hiền, ôn nhu xoa bóp những phần bị y làm đau, không bao giờ quên xoa bụng cho Bạch Hiền dễ ngủ.

-Tôi muốn làm gì là quyền của tôi…

-Thử hỏi em có cần tôi không?

-Cần.

-Vì sao?

-Anh nuôi tôi.

-…

-Vậy em có yêu tôi không?

-Vậy anh có yêu tôi không?

-…

-Khi nào anh trả lời tôi, tôi sẽ trả lời anh.

Xán Liệt hỏi những điều đó như một thói quen khó bỏ. Cho dù có yêu anh, sự kiêu ngạo bên trong Bạch Hiền sẽ không cho phép cậu nói ra điều đó, và cả Xán Liệt, hắn cũng có lòng kiêu hãnh.

-Tôi đều sẽ bồi anh, không phải lo.

-Em nên biết tiết chế chút đi, lỡ hài tử gặp chuyện không hay.

-Anh biết không, tôi chưa từng lên giường với Diệc Phàm!

-Vậy những lần qua đêm với hắn?

-Tôi cùng hắn tâm sự…

-Hắn mà cũng chịu ngồi yên làm vậy sao?- Xán Liệt cười một tiếng, xoa đầu Bạch Hiền đang nằm ôm lấy mình, cả hai đều lõa thể dưới lớp chăn.

-Cho dù hắn vô tình với nữ nhân, tôi đều biết trước mặt tôi hắn ngu ngốc!

-Tại sao?

-Hắn sẽ không dám tổn thương tôi, bởi vì, hắn yêu tôi!

Một khẳng định chắc nịch của Bạch Hiền cũng khiến Xán Liệt chua xót. Tôi cũng yêu em, sao em không nhận ra?

HẾT CHƯƠNG 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro