Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 02:

Phác Xán Liệt bị những lọn tóc mềm của người trong lòng cọ cọ qua lại làm cho thức lại. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ chỉ mới bảy giờ, Xán Liệt quay mặt lại nhìn gương mặt Bạch Hiền đang nằm gọn trong vòng tay của mình say ngủ. Bạch Hiền không thích khi Xán Liệt khen cậu thuần khiết, cậu luôn cho rằng bản thân đã quá nhơ lầy, phần đời còn lại không biết sống sao cho tốt.

BRỪM. Tiếng điện thoại của Bạch Hiền rung lên.

Không muốn Bạch Hiền bị đánh thức, Xán Liệt liền nhấc chiếc điện thoại lên khỏi chiếc bàn gỗ nhỏ đặt cạnh giường.

Y đoán một chút cũng không sai, là Ngô Diệc Phàm.

-Alô?

-Xán Liệt?

-Ừ…

-Đưa điện thoại cho Bạch Hiền!

-Em ấy đang ngủ.

Cúp máy.

Xán Liệt đặt lên trán Bạch Hiền một nụ hôn rồi rời giường.

———-

Ngô Diệc Phàm là ông chủ một thẩm mĩ viện lớn chuẩn quốc gia, là một khách hàng quen của Xán Liệt, của Phác Cung. Một lần tình cờ vào Phác Cung lại gặp Bạch Hiền, cơ thể đang muốn phát tiết liền cùng Bạch Hiền vào phòng, chưa kịp làm gì liền biến thành bạn tâm sự của Bạch Hiền ?!?

-Tôi chưa từng thấy ai làm việc như cậu! Lại lôi khách hàng vào phòng tâm sự!

-Chứ anh muốn gì?- Bạch Hiền nghiêng đầu.

-Nhân viên ở Phác Cung chẳng phải đều là nhờ chuyện chăn chiếu để kiếm tiền sao?

-Ô?- Bạch Hiền cười khanh khách.

-Sao chứ?

-Tôi không phải là nhân viên của Phác Cung, không có trách nhiệm bồi anh!

-Chứ cậu là ai?

-Là Biện Bạch Hiền!

Chưa bao giờ Diệc Phàm có thể quên được con người đó, thoạt nhìn vẻ ngoài và cách cư xử thì không khác gì một đứa trẻ, thực ra lại chính là một thiếu niên 18 tuổi đầy ưu tư tâm sự. Cũng không biết từ lúc nào Diệc Phàm cảm thấy cậu thật sự đặc biệt với hắn, hắn muốn làm cho cậu hạnh phúc, muốn bên cậu. Cuộc đời nào có suôn sẻ, ngày Bạch Hiền nói y đã có thai với Xán Liệt hắn thực rất đau khổ, lời yêu chưa kịp nói đành nuốt ngược trở về tim. Không thể yêu em về thể xác lẫn tâm hồn, anh đành chọn cách vẽ màu vào cuộc đời em. Được thôi, hắn tình nguyện nhìn cậu bên Xán Liệt, chỉ cần có thể khiến cậu vui, tất cả cũng đủ rồi.

-Anh xem, em có béo lên không?- Bạch Hiền giang ngang hai tay đứng trước mặt Diệc Phàm.

-Em đang mang thai, béo lên là bình thường thôi!

-Quần áo toàn phải mua size to, hầy~

-Xán Liệt đi làm rồi sao?

-Ừm!

-Một ngày em gặp hắn được bao nhiêu lâu chứ?

-Buổi tối…

-Không buồn sao?

Lắc đầu.

-Những hôm em vào Phác Cung cũng gặp…

Chính là như vậy, cứ cho là Bạch Hiền nắm bắt được một điểm yếu của Diệc Phàm đi, thì Diệc Phàm lại nắm bắt được rất nhiều yếu điểm khác của Bạch Hiền. Một trong những thứ dễ dàng đánh gục Bạch Hiền chính là sự cô đơn. Bạch Hiền sợ cô đơn lắm, cho nên mới ngày ngày cùng đi tìm niềm vui với Diệc Phàm, tối về lại quấn quít bên Xán Liệt.

-Cũng không phải là gì của nhau, lấy cớ gì mà quản Xán Liệt.

-Hai người có con với nhau, lại bảo chẳng là gì của nhau.

Bạch Hiền cười nhẹ một tiếng, nhiều lúc ở một mình cậu rất hay trò chuyện cùng em bé. Con sinh ra sẽ ra sao? Con sẽ sống thế nào? Hơn nữa, chúng ta có nên tiếp tục ở lại đây không, kì thực chuyện này Bạch Hiền cũng đã nghĩ tới lâu rồi, chỉ là chưa biết thực hiện ra. Không có việc làm đồng nghĩa với việc không có tiền, không có chỗ ở, không thể mua thức ăn,… ngàn nỗi lo mà Bạch Hiền không thể giải quyết nổi.

-Được, anh giúp em mua một căn nhà nhỏ, mọi vấn đề kia anh cũng giúp em, ơn nghĩa sau này tính.

-Cám ơn, cám ơn anh rất nhiều.

Bởi ví Bạch Hiền than mệt, muốn về nhà ngủ nên Diệc Phàm đành chở cậu về, coi như hủy đi xem hát cũng được. Trùng hợp vừa về đến nhà lại gặp Xán Liệt.

-Hôm nay anh về sớm vậy sao?

-Định về chở em đi ăn trưa, xem ra là em đã ăn rồi.

-Em ấy than mệt nên tôi chở về, em ấy vẫn chưa ăn uống gì cả. Bạch Hiền, anh về trước nhé.

Bạch Hiền đúng thật là đang mệt, bụng bị bé con hành hạ đạp lung tung, trán đã sớm đổ mồ hôi, đến lên cầu thang cũng vô cùng khó khăn. Xán Liệt thấy như vậy liền bế phốc Bạch Hiền lên tay. Cậu hiện tại phản xạ chậm mà ngơ ngác trong lòng Xán Liệt.

-Nằm đó đợi anh lấy cho em một cốc nước.

Một lúc sau Xán Liệt trở lên, một tay y giúp Bạch Hiền thay quần áo, một tay y lau mồ hôi cho Bạch Hiền, giúp Bạch Hiền uống hết cốc mật ong đã cho người pha. Bạch Hiền liền thoải mái mà ngủ thiếp đi. Trong mộng hai tay vẫn ôm lấy Xán Liệt mà gọi tên anh không ngừng.

HẾT CHƯƠNG 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro