Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 03:

Thoáng cái Bạch Hiền mang thai đã 8 tháng. Bụng to vô cùng, sinh hoạt cũng từ đó mà khó khăn hơn, chuyện gần gũi với Xán Liệt cũng đành phải giảm bớt. Cậu đa phần là nằm nhà dưỡng thai chờ sinh. Sợ cậu buồn, Phác Xán Liệt đã thuê một vú em cho cậu. Cô gái này hai mươi bảy tuổi, hiện đang làm y tá hộ sinh cho nên rất rành về việc chăm sóc người mang thai.

-Chị Doãn Nhi, em chán!

-Lại chán rồi sao? Lúc trước chứng tỏ đi chơi nhiều lắm đúng không!

-Vâng.

-Lại đây chị hỏi vài câu tí nào.

-…

-Sau này em sẽ sinh ở nhà đúng không?

-Dạ.

-Có sợ không?

-Có, em sợ đau lắm!

-Uầy…. Bụng to thế này chắc con của em lớn lắm!

-Vậy thì khó sinh sao?

-Ừ chị nghĩ vậy.

Bạch Hiền ôm bụng ngồi trên giường, xem các thông tin về sức khỏe sinh sản cùng Doãn Nhi. Bạch Hiền chưa đến bệnh viện khám thai một buổi nào vì sợ các bác sĩ sẽ thấy cậu làm lạ, mọi thứ về con cậu đều không biết, thậm chí chẳng biết bé là nam hài hay nữ hài.

Hơn nữa, những ngày này Bạch Hiền lại có việc khác cần lo. Đó là Diệc Phàm đã hoàn thành xong các thủ tục mua nhà cho Bạch Hiền, cách trung tâm thành phố không xa, gần đó có siêu thị, xa hơn chút có trường học, sẽ thuận tiện hơn cho cậu về sau. Chỉ là, chưa có dịp trưng cầu ý kiến của Xán Liệt.

-Bạch Hiền?

-Hửm?

-Dạo này em hay suy tư quá đấy!

-À ừ…

Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào trong lòng, đặt đầu cậu dựa vào ngực còn bản thân thì xoa bóp cái bụng của Bạch Hiền, hưởng thụ mùi hương từ cơ thể của cậu.

-Có chuyện gì sao?

-Không có gì!

-Thật không? Anh lại nghĩ em đang có âm mưu gì với Diệc Phàm đó.

Bạch Hiền nhếch môi, không trả lời.

-Liên quan không?

-…

-Em ở trong nhà của tôi, mọi chuyện em làm đều liên quan đến tôi!

-Ừm…Vậy sau này không ở nữa~

-Vậy ở đâu?

-Chưa biết…

-Không có tôi sao em sống nổi, em chính là đã quen được nuôi, em định làm việc kiếm tiền chăng?

-Sao anh chắc chắn thế? Không phải anh sẽ buồn chứ?

A…chính là câu này! Hình như đúng là vậy rồi, chỉ là, cách nói có khác đi một chút, cuối cùng vẫn chỉ là dùng lời nói biện hộ cho suy nghĩ của mình.

-Xán Liệt!- Bạch Hiền thấy Xán Liệt im lặng liền ngước lên gọi.

-Hửm?

-Tôi biết là anh sẽ không để tôi khổ đâu mà, vì vậy tôi không lo.

Xán Liệt cười một tiếng liền hôn lên má Bạch Hiền.

-Tại sao chứ?

-Tôi có thể chiêu dụ nam nhân thì nhìn thấu tâm can của người khác còn thập phần dễ dàng hơn.- Bạch Hiền mỉm cười, nghiêng đầu qua lại.

-Xem ra Phác Cung dạy dỗ em không tồi.

-Quá khen a~ Với lại, con anh đang ở trong này.- Bạch Hiền chỉ vào bụng mình.

-Sao em biết tôi không ghét nó?

-Nếu ghét, anh đã bắt tôi phá thai từ lâu rồi!

-Hay lắm!- Xán Liệt cười lớn.

CỘC CỘC CỘC.

-Cậu chủ…

-Sao vậy chú Hán?

-Có bà chủ đến thăm.

-Sao?- Cả Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều đồng thanh, cả hai khó hiểu nhìn nhau.

———

Phác mẫu là một phụ nữ rất xinh đẹp, thoạt nhìn rất sang trọng. Nhìn qua thực giống Xán Liệt, thứ đáng sợ nhất bà sở hữu là ánh nhìn sắc bén như xé nát tâm hồn người ta. Bà có hai người con, chị của Xán Liệt và hắn, bình thường thì bà sống ở Mỹ, phải có việc mới lại về Trung Quốc. Phác mẫu không quan trọng việc hắn thích nam nhân, nhưng lại không thích Bạch Hiền. Lí do duy nhất là bởi vì loại cơ thể song tính nhân của y.

-Con chào mẹ! Mẹ về nước lúc nào sao không nói với con?

-Để con đưa Bạch Hiền đi chỗ khác a?

-Mẹ!

Lần đầu tiên bà gặp Bạch Hiền, bà đã mặc định cho rằng ngưỡng như cậu chỉ có thể phá hoại gia sản Phác gia mà thôi, nam nhân nhưng lại yếu đuối như nữ nhi, không lo ăn học đàng hoàng chỉ suốt ngày lên giường cùng đàn ông. Cư nhiên lại còn có thể mang thai? Là loại quái nhân kì lạ nào chứ?

-Mẹ nghe nói nó đã mang thai huyết nhục của Phác gia?

-Là ai kể cho mẹ?

-Con là con mẹ, chuyện gì của con mà mẹ không biết?

-Mẹ về nước là vì chuyện này?

-Đúng vậy, mẹ không thể suy nghĩ nổi cháu của mẹ được nam nhân sinh ra sẽ kì lạ ra sao. Con biết mẹ không thích nó mà!

-Mẹ! Song tính nhân cũng là người bình thường thôi! Em ấy cũng sẽ hạ sinh hài tử đầy đủ hai tay hai chân!

-Mẹ muốn xem nó! Bạch Hiền đâu?

-Em ấy đang nghỉ ngơi, có lẽ không tiện gặp.

-Được thôi! Mai mẹ lại đến, nếu mai mẹ không nhìn thấy nó trong nhà thì đừng trách!

Xán Liệt thở dài nhìn mẹ mình, mặc dù lời nói ra thì nhẹ nhành nhưng Phác mẫu thực sự rất tức giận. Không ngang nhiên gì để một người từ Mỹ bay về Trung Quốc cần gặp một người gấp đến vậy. Kì thực, Phác mẫu cũng đã nể mặt lắm rồi.

Phía trên cầu thang Bạch Hiền dựa tay vào thanh gỗ nghe ngóng từ phía dưới, mặt không chút cảm xúc nào quay trở về phòng. Tối rồi còn gặp chuyện xui xẻo!

HẾT CHƯƠNG 03.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro