Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 04:

Chuyện gì cần nói, đã nói hết rồi, Bạch Hiền chỉ cần gặp xem bà ta muốn gì liền có thể yên tâm? Nhưng mà đây lại là gặp riêng, không hề có Xán Liệt kế bên, Phác mẫu không ngại dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Bạch Hiền, cậu cũng không cần nề hà nể nang, hai người cao ngạo cùng đối đầu, thực khó đoán kết quả.

-Cháu nhớ bác chứ?

-Phác mẫu.

-Ôi ăn nói! Thêm chữ dạ vào cháu không vui sao?

-Chỉ dùng từ dạ với những người tôi tôn trọng.

-Vậy cháu không tôn trọng bác?- Phác mẫu ngồi thẳng lưng nhìn Bạch Hiền, trong lòng đã xuất hiện chút tức giận.

-Đúng vậy.

-A~! Ai ôi, lần này không về đúng là phí mà, được thôi, bác không thích cháu cháu không thíc bác. Bác không để bụng. Nhưng còn… cái kia?- Phác mẫu chỉ vào cái bụng tròn căng của Bạch Hiền.

-Cái này là của con trai bác.- Biểu tình của Bạch Hiền thực làm bà ta muốn tống cổ ra khỏi nhà ngay lập tức mà.

-Chừng nào cháu sinh?

-Một tháng nữa.

-Huyết thống của Phác gia lại chảy trong người một nam nhân, thật khó nghĩ.

-….

-Cháu hiểu không? Cho dù đứa trẻ có tuyệt mĩ tới đâu, đây vẫn là vết nhơ!

Bạch Hiền ngoài mặt băng lãnh bất cần đời nhưng bên trong đã có một tia rung động, kì thực những lời kia một chữ cũng không sai.

-Bác cũng không có ý định cho cháu lấy Xán Liệt, a mà phải, hai đứa có là gì của nhau?

-….

-Ừm… chẳng là gì cả.

-Nó chỉ nuôi cháu, một người đến bản thân còn không nuôi nổi, cháu nghĩ cháu sẽ nuôi con tốt sao?

Bạch Hiền bất giác ôm lấy bụng, đó là tất cả những gì cậu sợ hãi, mắt nhìn lơ đãng, sự mất tập trung hiện rõ trên gương mặt thanh tú.

-Hình như cháu đang suy nghĩ, tốt lắm, bác nói gọn thôi nhé, cho cháu còn nghỉ ngơi. Sau khi sinh xong, lập tức tránh xa Phác Xán Liệt ra, con của hai đứa nếu cháu không nuôi nổi, Phác gia sẽ nuôi, cháu chỉ cần lo lắng cho bản thân thôi. Mong cháu sẽ lĩnh hội được những gì bác nói.

Loại chuyện bày Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ tới, xem ra là phải suy nghĩ thấu đáo hơn.

-Chú Hán, Xán Liệt về thì bảo nó gọi cho tôi!- Phác mẫu đeo túi xách đứng lên ra về.

Chỉ đợi có thế, Bạch Hiền cầm điện thoại gọi cho Diệc Phàm, đầu óc mông lung suy nghĩ. Nếu như thật sự phải rời xa Phác Xán Liệt, sẽ buồn thật đấy. Cũng tính đến chuyện rời khỏi đây rồi, lần này xem như thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định vậy. Không phải sợ hãi gì, mà đây chính là tình huống lòng tự trọng bị chà đạp nặng nề, con người ai cũng chỉ muốn yên ổn mà sống, cậu có thể chịu đựng được loại sỉ nhục này nhưng tuyệt đối không để con mình phải nghe dù là nửa câu. Nếu tiếp tục ở, Phác mẫu sẽ không để yên, chắc chắn là thế.

-Vậy em định khi nào chuyển đến đó ở?- Diệc Phàm vừa lái xe vừa nói.

-Ngày mai.

-Nhanh vậy sao? Xán Liệt đồng ý rồi sao?

-Không đồng ý em cũng phải đi, kì thực cũng không mặt dày đến mức đó.

-Vậy còn đứa nhỏ?

-Em sinh được thì sẽ nuôi được, không sao.

Căn nhà mà Diệc Phàm mua cho cậu, chỉ bé nhỏ vừa đủ thôi, bề ngoài có nét cổ kính lại có vườn hoa nhỏ.

-Anh nghĩ em không thích nhà quá rộng cho nên…

-Như vậy là tuyệt vời lắm rồi, thực sự cám ơn anh rất nhiều.

———-

Quần áo của Bạch Hiền không tính là nhiều, xếp xong cũng chỉ bằng một cái túi cỡ trung bình. Hiện tại đang ngồi trên giường kiểm tra xem mình còn quên gì không, bỗng lại thấy luyến tiếc cái nệm êm này, cả không gian này nữa, sẽ không có cơ hội nhìn qua lần nào nữa đâu, nơi đã gắn bó suốt ba năm trời. Từ chỗ này đem đến cho cậu nhiều thứ, mặc nhiên cướp đi cũng không ít, nhưng mà sẽ nhớ lắm.

-Em định đi đâu?

-Ô?- Thanh âm trầm ấm của Xán Liệt làm Bạch Hiền giật mình. Thật sự Bạch Hiền chưa từng gặp bất cứ người nào có giọng nói dễ nghe như vậy, cậu đã có lúc từng nghĩ, âm thanh kia là giai điệu ấm áp nhất trên đời, nghe được nó, cậu cảm thấy an toàn.

-Bình thường em cứng đầu lắm mà? Lần này chỉ cần mẹ tôi nói vài câu em liền bị quật ngã sao?- Xán Liệt biểu tình tức giận đến trước mặt Bạch Hiền giật lấy túi đựng quần áo.

-Em là của người ta dùng để trả nợ cho tôi, muốn ra khỏi đây hay không là quyền của tôi!

-Vậy đối với anh tôi là một món đồ sao? Được thôi, dẫu biết tôi là vật sở hữu của anh, vậy thì phải làm sao… để đổi lấy tự do cho một món đồ?

-Bạch Hiền!- Xán Liệt đau lòng mà gắt lên, những từ kia không đúng gì cả, chưa bao giờ hắn xem rẻ cậu như thế. Là ai đã nhồi  nhét những suy nghĩ sai lệch đó vào đầu cậu?

-Trước sau gì tôi cũng phải rời khỏi đây, mẹ anh chỉ thúc đẩy việc này xảy ra nhanh hơn thôi!

-Do tôi đối xử với em không tốt? Tôi không ghét bỏ em hay đứa nhỏ, thật sự là vậy, tôi không ngại em là song tính nhân!

-Anh không có lỗi gì cả, tôi chính là có cảm ơn anh ngàn lần cũng không hết, sống cuộc sống này đến tận hôm nay tôi chưa làm gì được cho anh, lại phải xin anh thêm một ân huệ, nhiều lí do khác nhau không thể nói khiến tôi nghĩ mình không thuộc về chỗ này. Tôi muốn cùng đứa nhỏ đi khỏi… muốn đi…

Một giọt lệ trắng trong suốt như pha lê rơi xuống từ khóe mắt của Bạch Hiền, đây là lần đầu tiên Xán Liệt thấy con người kiên cường như Bạch Hiền rơi nước mắt, xem ra là cậu thực sự muốn rời khỏi đây. Trong lòng dấy lên một cảm giác chua xót đến vô cùng, chưa bao giờ thấy trái tim mình đau như vậy, vì một người mà bản thân dằn vặt đến chết đi sống lại, thật không hiểu nổi.

-Đừng khóc!- Xán Liệt ôm lấy người trước mặt đang run lên.

-Nếu em muốn tự do, tôi sẽ cho em tự do, chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc…

Những lời sau đó một chữ cũng không ai nhớ, Bạch Hiền rời đi ngay trong buổi tối hôm ấy, Xán Liệt đã cho phép cậu đi rồi, chính thức trả lại quyền tự do cho cậu, mà cái giá cho sự tự do này, cả hai đều như đã đánh đổi cả thế giới của mình.

-Tạm biệt, ở lại bảo trọng.

HẾT CHƯƠNG 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro