Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 05:

Tiết trời mùa đông lạnh cóng, Bạch Hiền trùm chăn kín mít như con sâu nằm ngủ trên giường, chiếc giường không rộng như trước kia, lại càng không có ai nằm bên cạnh. Buổi sáng hôm nay chưa có tuyết rơi, chắc cũng vài ngày nữa mới có nhưng mà bầu trời đã âm u hơn trước thấy rõ làm cho Bạch Hiền ngủ nướng tới tận trưa. Mở mắt ra đã là mười giờ sáng. Cơ thể mệt mỏi không muốn hoạt động gì cả theo thói quen cũ mà ỷ lại, chợt nhớ ra, bây giờ cái gì cũng phải tự làm….

Chật vật rề rà mãi cũng vệ sinh cá nhân xong, Bạch Hiền đi ra phòng khách liền thấy một li sữa tươi và bánh mì nướng đặt sẵn trên bàn.

-Ngô Diệc Phàm đây mà.

Ngoài y ra, còn ai có chìa khóa vào ngôi nhà này đâu chứ. Chính là nỗi cô đơn tịch mịch này đây, chắc chắn mỗi ngày chỉ đều có một mình lủi thủi từ trong ra ngoài, như vậy sẽ chán chết mất. Cũng muốn cắt đứt mọi liên lạc với Xán Liệt cho nên lúc đi không để lại địa chỉ… Đang ngồi ăn bánh mì thì màn hình điện thoại nhận được cuộc gọi.

-Doãn Nhi tỉ tỉ?

-Em đang ngồi nhà ăn sao?

-Dạ.

-Chị đã dặn em phải chăm đi bộ kia mà! Ngồi đó chị sang dẫn em đi bộ!

-A… em không còn ở cùng một chỗ với Xán Liệt nữa.

-Sao?

————-

Doãn Nhi dắt tay Bạch Hiền chậm rãi bước đi trong công viên, nhìn thân mật như hai chị em ruột. Doãn Nhi cực kì thương yêu Bạch Hiền, bên trong vẻ ngoài xinh đẹp lạnh lẽo thì cậu cư xử ngốc nghếch chẳng khác gì một đứa trẻ con, đều thích được nuông chiều và chú ý.

-Chị, chị có muốn về ở cùng với em không?

-Hửm?

-Ở một mình buồn lắm, thay vì ở nhà trọ, ở với em thích hơn mà, chị biết đấy, em lại vô dụng chẳng làm được gì cả…

-Được chứ, được chứ!-Doãn Nhi xoa đầu Bạch Hiền.

Doãn Nhi vốn dĩ đã biết được mọi chuyện rồi, Xán Liệt bởi vì không thể trực tiếp chăm sóc Bạch Hiền được nữa đành thông qua Doãn Nhi nắm bắt tình hình của Bạch Hiền, vừa hay Bạch Hiền lại rất tin tưởng cô.

-Tôi chỉ còn biết trông cậy vào chị…

-Tôi hiểu rồi, nhất định sẽ chăm lo cho cậu ấy thật kĩ, có gì sẽ gọi cho anh.

Từ khi có Doãn Nhi, Bạch Hiền cũng nói nhiều hơn, Diệc Phàm thì ngày nào cũng đến, cư nhiên cảm thấy Bạch Hiền đã dần quen với cuộc sống này rồi.

Nhưng cứ mỗi khi khó ngủ, tiềm thức lại đòi những cái xoa bụng ấm áp của ai kia, Bạch Hiền mới lại trở về con người nhiều tâm tư. Tỉ dụ như đêm nay, Doãn Nhi đã ngủ say rồi, Bạch Hiền không muốn đánh thức chị ấy dậy nữa bèn đi ra ngoài phòng khách cho thoải mái.

-Con à, con có thể để baba yên một chút không? Đừng đạp nhiều như vậy, baba đã khổ tâm lắm rồi, kì thực cả con cũng không thương baba sao?

Bé con trong bụng như thấu hiểu tâm tư Bạch Hiền, một lúc sau liền không đạp nữa. Cậu thở dài suy nghĩ, lúc này không biết Xán Liệt lúc này ra sao, cậu đi đã một tuần, liệu hắn có nhớ đến cậu không… Suy nghĩ miên man một hồi cuối cùng tiếng chuông điện thoại đã kéo cậu về thực tại, chủ nhân của cuộc điện thoại, là Phác Xán Liệt.

-Tôi đây…

-Tôi muốn gặp em.

-Đã khuya lắm rồi.

-Mở cửa cho tôi vào nhà là được.

-Sao?

Bạch Hiền buông điện thoại xuống đi ra mở cửa. Kì thực Phác Xán Liệt đang đứng đó, vừa nhìn thấy Bạch Hiền, trong khi cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên thì y liền ôm cậu vào lòng.

-Xán…

-Tôi nhớ em!

Câu nói này Bạch Hiền đã nghe từ miệng Xán Liệt không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này… quả thật làm người nghe cảm động muốn chết.

-Bạch Hiền, mỗi ngày tôi đều nhớ em, mỗi sáng thức dậy đều không nhìn thấy em, cho em tự do, chính là đổi lại sự tù túng cho tôi…

-Buông..

Bạch Hiền đẩy nhẹ Xán Liệt ra khỏi người mình, trong lòng hạnh phúc vô cùng nhưng mà lại đành nén lại, bản thân không thể như thế được, nếu tiếp tục lún sâu vào loại chuyện này, e rằng sau này sẽ không thể thoát ra.

-Đi vào nhà.

Xán Liệt cầm theo rất nhiều thức ăn đặt lên bàn.

-Đã nói, anh không cần quản tôi nữa mà. Sau này đừng như vậy nữa.

-Bạch Hiền, là tôi lo lắng cho em.

-Tôi hiện tại sống rất tốt, không cần anh lo.

-Thôi được, nếu em không cho phép tôi lo cho em, ít nhất, tôi muốn được chăm sóc con của mình.

-Sao chứ?

-Con của chúng ta, tôi yêu nó.

-Xán Liệt…

-Tôi biết em rất hay đói, lại lười nấu ăn, vì vậy đã mua rất nhiều đồ, em không cần ăn thì con cũng cần chứ…

Bạch Hiền ngước nhìn Xán Liệt, đêm đã khuya vẫn còn đi mua rất nhiều đồ ăn đến, xem ra là y rất lo cho cậu, nhưng mà Bạch Hiền không muốn dối lòng, cái gọi là cảm tính hay cảm giác thì đều không thể tin được. Cha mẹ ruột bỏ rơi cậu, cha mẹ nuôi bán cậu, một ngày nào đó, sẽ tới lượt Xán Liệt không cần cậu…

-Em không vui sao?- Xán Liệt nâng khuôn mặt vì mệt mỏi đã trở nên thiếu sức sống.

Nhìn kĩ gương mặt xinh đẹp trong tay mình, Xán Liệt đặt lên môi Bạch Hiền một nụ hôn, đã lâu không được tiếp xúc với mùi hương này, cảm giác quen thuộc bấy lâu lại ùa về làm y chỉ muốn gặm nhấm mãi không buông. Tận đến khi nhận ra hơi thở của Bạch Hiền đã có chút gấp gáp, y mới luyến tiếc buông ra.

Bạch Hiền hai tay ôm lấy cổ của Xán Liệt, giọng nói thập phần quyến rũ.

-Có thể, đêm nay ngủ cùng tôi được không? Chỉ một đêm nữa thôi…

HẾT CHƯƠNG 05.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro