Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 06:

Xán Liệt đối với loại biểu hiện này của Bạch Hiền nếu là lúc trước sẽ nhanh chóng tung Bạch Hiền lên giường không suy nghĩ, nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại thì có chút lưỡng lự mà nhìn vẻ mặt của Bạch Hiền. Đương nhiên Bạch Hiền vẫn không có chút biểu hiện nào như trước, cảm thấy Xán Liệt có vẻ không muốn mình, y liền bỏ tay của mình khỏi cổ của Xán Liệt.

-Chỉ một tuần mà anh đã tìm được người mới thỏa mãn được anh rồi sao?

-Sao?

-Không có gì.

Bạch Hiền quay lưng ngồi xuống ghế, lục lọi đồ trong cái túi của Xán Liệt, thứ lập tức lọt vào tầm mắt của cậu là một vỉ có 6 chai nhỏ màu trắng nhỏ xíu vô cùng đáng yêu.

-Sữa chua!

Bạch Hiền vui vẻ như một đứa trẻ con vừa nhận được quà mà bóc lấy ống hút mút ngon lành, hai mắt tít lại như hai cọng chỉ cong lên.

-Có ngon không?

Rột rột.

-À… ngon đến vậy sao?

Rột rột.

-Uống ít thôi, uống nhiều không tốt đâu…

Rột rột.

Chẳng mấy chốc Bạch Hiền đã uống hết năm hộp, Xán Liệt nhìn cậu mà có chút chạnh lòng, sữa chua là món Bạch Hiền thích nhất, lúc trước ở nhà luôn uống bao nhiêu cũng không đủ, vừa nãy xem ra là rất thèm, có phải mấy hôm nay đều không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng hay không?

Xán Liệt ngồi xuống cạnh Bạch Hiền, vui vẻ mà kéo người đó vào lòng mình, cưng chiều đặt đầu Bạch Hiền vào ngực mình. Bị kéo vào khiến Bạch Hiền có chút khó chịu mà nhăn mặt nhìn y.

-Gì thế này, lúc nãy rõ ràng là anh không muốn mà.

Xán Liệt mặc kệ Bạch Hiền cúi xuống liếm sữa chua dính trên môi Bạch Hiền, sau đó lại đưa lưỡi vào mút sạch chút sữa còn sót lại trong khoang miệng, thực kích thích tuyến nước bọt của Bạch Hiền a~ đến khi Xán Liệt đã chán chê thì hai bên miệng của Bạch Hiền nước miếng cũng chảy đầy.

-Sữa chua có vị thế nào?- Bạch Hiền lấy tay lau sạch miệng.

-Ngon lắm… Với lại, chưa bao giờ là không muốn!

Nói rồi y tiếp tục gặm mút môi của Bạch Hiền trong khi tay cũng tháo thắt lưng và nút quần của mình ra. Bạch Hiền kể từ lần cuối cùng Xán Liệt thân mật cũng vô cùng thèm muốn mà nhanh chóng thở dốc.

-Hôm nay tôi muốn chủ động!

-Có được không đây?- Xán Liệt chiều lòng cậu liền bế cậu lên ngồi trên người mình, chiếc áo sơ mi trắng anh mặc liền bị Bạch Hiền phanh ra.

Cái bụng to của Bạch Hiền cản trở khiến cậu không thể cuối xuống nên đành kéo tên Xán Liệt kia ngồi dựa vào ghế, còn mình thì xoay lưng lại với hắn.

-Ôm tôi, ôm tôi đi…

Xán Liệt cắn mút nơi nhạy cảm nhất của Bạch Hiền là chiếc cổ, hai tay luồn lên phía trước nắm lấy ngọc hành của cậu vuốt ve.

-Ư ưm….

Bạch Hiền nhấc người lên một chút, cho thứ cương cứng đang ngẩng cao đầu kia của Xán Liệt chạm ngay hậu huyệt của mình, quay lại nhìn Xán Liệt cười khanh khách.

-Mau ngồi xuống đi.- Xán Liệt hôn khắp cánh lưng của Bạch Hiền khiến Bạch Hiền thoải mái mà từ từ ngồi xuống.

Công việc này đã là thuần thục đối với Bạch Hiền, không có sự đau đớn mà chỉ có cảm giác tê dại. Y vui vẻ lên lại xuống, lâu lâu cầm tay Xán Liệt xoa bóp những chỗ y thích.

-Liệt a~ tôi mỏi, anh có thể làm nốt không?

Xán Liệt vui vẻ bế Bạch Hiền lên đặt trên ghế, mông giơ cao, rút mạnh ra làm chất nhớt rơi xuống ghế rồi lại đâm vào.

-Argg….

Bạch Hiền bị đâm mạnh đâm người vào ghế la lên một tiếng.

-Nhẹ nhẹ…

-Ưm…

Xán Liệt nhìn đống chất lỏng kia dưới ghế lại có chút tiếc nuối, muốn lại muốn hơn nữa, chợt nhớ về những loại cảm xúc mà y đã phải trải qua mấy hôm nay mà bỗng sinh khí, bỗng cảm thấy bất công. Nhìn thấy mình dính sát vào phía sau của Bạch Hiền, y mạnh mẽ di chuyển, hai tay dạng chân của Bạch Hiền ra rộng hơn, ôm lấy y mà hôn lên khắp nơi.

-Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền…

-Ưm.. sao?

-Em rời bỏ tôi, tôi vô cùng đau lòng!

-Xin lỗi…

-Tôi hiện tại cảm thấy hơi tức giận, bản thân tôi em không cần mà sao tôi cứ luyến tiếc…

-…

-Tôi muốn em cũng phải đau!

Xán Liệt nói xong liền rút ra, dùng hết sức đâm mạnh vào!

-AAA…!

Bạch Hiền gào lên một tiếng, miệng há hốc ra vì đau, hai mắt trợn to quay lại nhìn Xán Liệt.

-Đau! Hức hức…

Cảm thấy cú vừa rồi quá mạnh, Bạch Hiền lại đang mang thai, không cẩn thận vừa rồi hình như sẽ ảnh hưởng tới hài tử.

-Anh muốn tôi sinh non hay sao! Anh muốn giết con à! Rút ra! Đau, đau lắm!

Hai mắt Bạch Hiền đỏ hoe dọa cho Xán Liệt sợ hết hồn liền tỉnh ngộ,  chưa kịp bắn y đã ỉu xìu xìu, đành rút trở ra.

-Anh ghét tôi sao!- Bạch Hiền đau đớn sờ sờ phía sau, sau khi yên tâm không có gì bị rách, y ngồi xuống ôm bụng, tức giận nhìn Xán Liệt.

-Xin lỗi em…- Xán Liệt tiến lại gần định ôm lấy Bạch Hiền.

-Tránh xa ra…

Lời nói kia của Bạch Hiền có chút lạnh lùng làm Xán Liệt bất ngờ mà hơi đứng hình, y liền cúi xuống mặc lại quần, không tiếp tục nhìn Bạch Hiền nữa. Lúc nãy không hiểu sao y lại muốn trừng phạt Bạch Hiền, vô tình khiến Bạch Hiền bị đau, lại vừa bị nói cho sốc, tâm trạng khá hỗn tạp.

Về phần Bạch Hiền, sau khi bình tĩnh lại, có mơ hồ nhận ra Xán Liệt có lẽ vì uất ức chuyện gì đó cho nên mới có hành động khó hiểu như vậy, mặc dù bản thân vẫn còn đau nhưng cậu cũng không có giận nữa.

-Anh tức giận gì mặc anh, sao lại bắt tôi phải chịu!

-Em có sao không?- Xán Liệt sau khi đã mặc lại quần áo vẫn không ngồi xuống cạnh Bạch Hiền.

-Không…

-Vậy là tốt rồi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Ừm, tôi về trước…

Xán Liệt có hơi lưỡng lự nhưng vẫn tiến lại chỗ của Bạch Hiền, hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của Bạch Hiền.

-Chúc ngủ ngon!

Bạch Hiền nhìn người kia quay lưng có chút đau lòng, thật sự là đã làm hắn không vui rồi, bản thân lúc này cũng bực bội vô cùng.

-Xán Liệt!

-Hửm?- Nghe thấy Bạch Hiền gọi, y quay lại.

-Anh… anh đã đồng ý đêm nay ngủ lại với tôi rồi mà! Bây giờ bỏ về là sao chứ!

-Hm?- Xán Liệt hơi khó hiểu nhìn cục bông trắng đang mặc lại áo mà không thèm cài cúc tiến lại gần mình.

Bạch Hiền ôm lấy Xán Liệt, đầu hoàn toàn dựa vào ngực y như làm nũng.

-Ở lại đi, ở lại đi. Lúc nãy là tôi quá lời…

HẾT CHƯƠNG 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro