Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)
Link gốc: yupibui.wordpress.com
Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 07:

Xán Liệt nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ôm lấy mình, kì thực đây là gì, cảm giác vô cùng ấm áp, giống như hai người đang yêu nhau vậy. Chưa bao giờ Xán Liệt cảm thấy luyến tiếc như lúc này, chưa bao giờ y cảm thấy thứ gọi là vô hận chia lìa rõ ràng như lúc này. Y cũng ôm lấy Bạch Hiền, hôn nhẹ lên má.

-Đừng giận tôi…

-Sẽ không.

Xán Liệt cả đêm không động tĩnh gì nữa, cứ thế ôm Bạch Hiền ngủ say sưa.

Kì thực chỉ ngủ một đêm mới biết, Bạch Hiền rất khó ngủ, cứ bị em bé đạp cho giật mình, làm y cứ phải xoa mãi mới ngủ lại được. Chẳng phải nếu chỉ có một mình thì Bạch Hiền rất tội nghiệp sao, cũng là máu mủ ruột thịt của mình vậy mà bản thân lại không san sẻ được những cực khổ mà Bạch Hiền đang phải chịu, lúc nãy còn nổi giận làm cậu bị đau… Bây giờ vô cùng hối hận.

————

Bạch Hiền tỉnh dậy đã lâu nhưng vẫn không rời giường, lí do là vì gối bên cạnh đã trống người nằm từ lúc nào, chỉ còn một miếng giất note nhỏ màu vàng kèm theo mùi nước hoa của Xán Liệt vương trên chăn gối.

“Nhớ quan tâm tới bản thân một chút, tôi sẽ lại thăm em.”

Bạch Hiền cầm tờ giấy cho vào trong ngăn tủ, còn mình thì đứng dậy đi vào nhà tắm. Đứng trước gương nhìn cái bụng lớn vượt mặt, Bạch Hiền ôm lấy nó mà xoa vuốt đầy âu yếm. Xem như đây là kỉ niệm tuyệt vời nhất mà Xán Liệt trao cho cậu đi, vô cùng trân quý.

Hôm nay ngoài bếp có ồn ào hơn mọi khi do sự xuất hiện của Diệc Phàm, hắn mỗi lần tới đều hại Doãn Nhi nấu thêm một đống món, mà cũng lạ, nếu không phải vì tài ăn nói của hắn có lẽ Doãn Nhi đã cho hắn nếm thử vài nhát chảo rồi.

-Hôm nay không bận gì sao?- Bạch Hiền ngồi xuống ghế chuẩn bị ăn bữa sáng mà Doãn Nhi đã chuẩn bị trước khi đi làm.

-Ừm, hôm nay chơi với em cả ngày.

-Ưm…- Bạch Hiền nhăn mặt làm rơi chiếc bánh mì trên tay, khó khăn mà ôm lấy bụng.

-Sao vậy?

Diệc Phàm hơi hoảng đi lại xem Bạch Hiền làm sao, Bạch Hiền nhắm tịt mắt, một tay vịn xuống ghế một tay bóp bóp cái bụng.

-Đừng nói em sắp sinh nhé, còn chưa chín tháng nữa!

-Không… không phải…- Bạch Hiền mở mắt, khó khăn nằm ngửa ra, dựa đầu vào ghế hít thở, hai tay xoa đều cái bụng.

Diệc Phàm nhìn Bạch Hiền mướt mồ hôi như vậy có thể hiểu y lại bị em bé hành hạ. Dạo này đây Bạch Hiền rất hay bị như thế, có lẽ cũng do ngày sinh nở đang tới gần.

-Để anh lấy khăn cho em.

Diệc Phàm đi vào trong lấy một cái khăn ướt ra thấm mồ hôi cho Bạch Hiền, chưa ăn uống gì cả, toàn thân Bạch Hiền mềm nhũn như cọng bún.

-Đã đỡ hơn chưa?

-Ừm… tốt rồi.

Bạch Hiền ngồi dậy chậm chạp, uống hết cốc sữa và mấy viên thuốc, tuyệt nhiên không còn bụng dạ ăn uống. Diệc Phàm cười khổ một tiếng nhìn bộ dạng tơi tả của Bạch Hiền.

-Nhìn em anh nhận không ra luôn đó!

-Sao chứ?

-Kì thực em mang thai con hắn, cực khổ như thế này hắn có quan tâm không? Ngày hôm qua có khi là do ham muốn  của hắn.

-Là do em, là em muốn cách li khỏi Xán Liệt, sau này có muốn cũng không tới được với nhau, em tình nguyện nuôi đứa nhỏ.

-Em thật cứng đầu, không biết lo cho mình gì hết, em có biết nhìn em tàn tạ đến mức nào rồi không?

-Xán Liệt yêu đứa nhỏ, em cũng vậy, nếu anh không muốn giúp em nữa cũng không sao.

-Anh không có ý đó! Chỉ là, anh cảm thấy thật bất công cho em.

Bạch Hiền dựa vào vai Diệc Phàm, hơi thở có đều đặn hơn lúc nãy, hình như vẫn còn mệt mỏi.

-Em sẽ không sao đâu…

————-

Xán Liệt chỉ vừa tan tầm, hôm nay định sẽ đến thăm Bạch Hiền một chút nhưng thư kí lại báo có đối tác mời đi ăn, lại là đối tác lớn không thể thất lễ, cho nên đành uống ít một chút vậy. Lái chiếc xe màu đen ra khỏi bãi đỗ xe liền bắt gặp Diệc Phàm.

-Có chuyện gì?- Xán Liễt hạ cửa kính xe xuống.

-Đi ra ngoài nói chuyện.

-Sao nào?-Xán Liệt vừa mở cửa xe đi ra.

BỐP!

Diệc Phàm đấm Xán Liệt ngã xuống đất, máu từ khóe miệng bắt đầu chảy ra.

-Cú đó là vì Bạch Hiền!

Xán Liệt đưa tay lau máu trên miệng, cười khẩy.

-Vì Bạch Hiền sao? Vậy thì tôi xứng đáng.

-Bạch Hiền yêu anh! Tại sao lại làm thế với em ấy! Em ấy đang trải qua những ngày vô cùng khó khăn, chỉ một mình chịu đựng!

-…

-Anh có yêu em ấy hay không? Nếu không thể lấy em ấy thì cút khỏi cuộc đời em ấy đi! Đừng để em ấy cứ hoài luyến tiếc và hi vọng! Bạch Hiền đau lòng lắm!

-…

-Em ấy đau, chẳng nhẽ tôi không đau sao? Mẹ tôi không phải vấn đề, vấn đề là Bạch Hiền cứ cố tiến ra xa khỏi tôi!

-Là vì anh không thể hiện cho Bạch Hiền tin tưởng, vứt bỏ cái thứ tự tôn vớ vẩn của anh, làm cho em ấy cảm thấy yêu thương đi! Đó là con của anh!

-Nói cho anh hay, tôi sẽ cầu hôn Bạch Hiền, nếu anh không làm việc đó, hãy để tôi chăm sóc cho Bạch Hiền.

Diệc Phàm leo lên xe phi thẳng, bỏ lại Xán Liệt đứng đó. Quả thật, nói đúng thì phải chịu thôi, Xán Liệt ngồi trong xe chậm rãi suy nghĩ. Vì lí do gì mà bản thân không thể giữ Bạch Hiền lại? Bạch Hiền là người rất tinh ý, quả thật không gì có thể giấu cậu. Nếu đến Diệc Phàm còn có thể nhận ra tình cảm của Bạch Hiền thì không lí gì Bạch Hiền nhìn không ra suy nghĩ của Xán Liệt! Nếu đã biết Xán Liệt yêu em rồi, thì em còn bỏ đi làm gì?

Câu trả lời đơn giản hơn tất cả những gì Xán Liệt suy nghĩ, tại sao anh không giữ em lại?

HẾT CHƯƠNG 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro