Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)

Link gốc: yupibui.wordpress.com

Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 08:

Ngô Diệc Phàm đứng trước cổng nhà Bạch Hiền, bên trong túi áo khoác là một hộp nhẫn. Lúc này bên ngoài trời rất lạnh, nếu cầu hôn sẽ vô cùng tuyệt vời a. Đứng tại chỗ cho hai tay vào túi áo vì lạnh, kì thực là đi cầu hôn tại sao tâm trạng không hồi hộp hay háo hức gì hết. Nếu như giống trong phim thì nam chính chẳng phải sẽ cười đến hở lợi hay sao?

-Xin chào.- Bạch Hiền mở cửa, tươi cười.

Bạch Hiền vẫn duy trì cách ăn mặc phong phanh như cũ bất chấp thời tiết. Lúc này xem ra tâm trạng khá ổn, cậu đang vui vẻ rót trà.

-Doãn Nhi đâu?

-Đi làm chưa về.

Bạch Hiền rất thích tuyết, lúc trước cứ có tuyết lại chạy ra chơi đùa, lúc trước cũng hay vừa kể truyện cười vừa ngắm tuyết. Nhưng mà, những thói quen đó hiện tại đã không còn được duy trì.

-Bạch Hiền.

-Sao?

-Xán Liệt đối với em quan trọng mấy phần?

Bạch Hiền nhìn Diệc Phàm dò xét một chút rồi lại nói.

-Tự nhiên lại hỏi vậy?

-Em có từng nghĩ sẽ tiếp nhận ai chưa~

Bạch Hiền nghe thấy xong liền từ tốn nhấp một ngụm trà.

-Hm… em cũng chưa biết. Làm một baba đơn thân cũng đâu có sao~

-Bạch Hiền, kết hôn với anh đi!

Đúng như suy nghĩ của Diệc Phàm, Bạch Hiền cực kì bình thản như thể đó là việc đương nhiên, y buông li trà xuống, nhìn Diệc Phàm.

-Diệc Phàm.

-Hm?

Bạch Hiền chui vào lòng Diệc Phàm, ấm ấm mềm mại như cục bông.

-Bạch Hiền?

-Anh đã biết em sẽ từ chối rồi tại sao còn hỏi làm chi?

Diệc Phàm thở dài ôm lấy Bạch Hiền.

-Anh thật sự muốn bao bọc cho em, đứa nhỏ kia cũng sẽ xem như  con ruột mà yêu thương vô cùng.

-Diệc Phàm.- Bạch Hiền nắm lấy bàn tay to dài của y.

-Anh là một người tốt, anh sẽ sớm tìm được người yêu anh thôi! Em đã mệt mỏi lắm rồi, em chỉ muốn sống đơn giản thôi.- Bạch Hiền chậm rãi nói.

Thực ra Diệc Phàm hiểu rõ, trái tim Bạch Hiền không khác nào một chiếc hộp gỗ sắc sảo, vững chắc nhưng nếu chúng ta cố tình phá hủy nó, nó cư nhiên sẽ vỡ. Chiếc hộp này thế nào lại chỉ có một chìa khóa, không có cái thứ hai, càng cố mở bằng loại chìa khóa khác chỉ làm cho ổ khóa mau hư mà thôi.

Cảm thấy cục bông nằm có vẻ yên ắng quá, nãy giờ chẳng động đậy gì cả, Diệc Phàm hỏi nhỏ.

-Em ngủ sao?

Không có tiếng trả lời, xem ra đã ngủ thật rồi. Diệc Phàm cầm cái chăn mỏng trên ghế đắp qua người Bạch Hiền, còn ngực mình thì làm gối cho cậu dựa, yên tĩnh hít hà hương thơm nhẹ nhàng trên thân thể của Bạch Hiền.

CẠCH.

-Doãn Nhi?- Nghe tiếng mở cửa, Diệc Phàm quay ra nhìn.

-Xán Liệt đang ở ngoài, chờ ai hả?- Doãn Nhi chỉ ra cửa.

-Không biết.

Doãn Nhi biết ngay lại có chuyện, nhìn Bạch Hiền say ngủ thế kia lại không nỡ to tiếng, đành trở ra ngoài cổng.

-Sao anh không vào nhà?

-Bạch Hiền đã ngủ chưa?

-Ngủ rồi.

Xán Liệt lấy trong xe ra một vài cái túi giấy đưa cho Doãn Nhi. Bên trong chỉ toàn quần áo cho trẻ con còn mới và một vài món đồ chơi nhỏ.

-Cái này?

-Nhờ chị đưa cho Bạch Hiền, còn cái gói nhỏ nhất này, chị nhất định phải đưa tận tay em ấy.

-Cậu định làm gì?

-Sau này tôi sẽ không đến đây nữa, tất cả nhờ vào chị, gặp bất cứ khó khăn nào chị cứ gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ giải quyết, chỉ mong chị chăm sóc tốt cho Bạch Hiền, dạy em ấy làm vài thứ, vài công việc nhỏ…

-Có chuyện gì từ từ nói, sao lại?

-Lí do em ấy ở ngôi nhà này chẳng phải là để cắt đứt quan hệ với tôi sao?

-Cậu đã nghĩ kĩ chưa? Cậu không định nhìn mặt con cậu sao?

-Cái đó, tôi sẽ tự sắp xếp.

-Nhưng mà tại sao?

Xán Liệt cười khổ, cũng không có trả lời câu hỏi đó, chỉ chào tạm biệt Doãn Nhi rồi lái xe đi về. Đường đi hôm nay có vẻ dài hơn mọi khi, cũng không biết là đi có đúng đường không nữa. Chỉ muốn tấp vào một chỗ nào đó để nghỉ ngơi hay hét lên thật lớn. Đèn đường lướt qua vèo vèo chỉ làm tăng thêm vẻ hiu quạnh trên đường, đường phố về khuya rất ít xe qua lại làm cho người ta tưởng rằng mình là người duy nhất vẫn chưa trở về cái mái ấm gọi là nhà. Lúc trước giờ này Xán Liệt thường đã về nhà, đang ôm ấp Bạch Hiền ở trên giường nói chuyện phiếm, những câu chuyện không đầu không đuôi nhưng mà nó khiến đêm đen rộn niềm vui, đó là thói quen của Xán Liệt, thói quen về nhà có Bạch Hiền chờ sẵn.

Bạch Hiền đã từng nói, rất không thích ở một mình. Lúc đó cô đơn tịch mịch sẽ làm cho cậu phát điên, bây giờ Xán Liệt mới thấm thía câu nói này. Thì ra, cô đơn mới sản sinh ra những nỗi sợ khác nhau, quá yên ắng khiến chúng ta suy nghĩ sâu hơn về mọi việc, cho chúng ta những kết quả và hậu quả, cho chúng ta những nhận định rõ ràng về mọi việc. Lúc đó mọi trò chơi như bị lật tẩy, lí trí hoàn toàn bị cảm xúc chi phối…

Doãn Nhi cầm những chiếc túi vào phòng của Bạch Hiền, riêng cái gói đặc biệt nhất thì để cạnh gối của cậu. Biện Bạch Hiền say ngủ trong vòng tay của Diệc Phàm lâu lâu lại rên ư ử như con cún, theo thói quen đòi được ôm. Cái thói quen mà Xán Liệt đã hình thành cho Bạch Hiền.

-Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền…

-Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền…

-Bạch Hiền, Bạch Hiền, Bạch Hiền…

Người ta nói rằng, nếu gọi tên người mình yêu đủ 100 lần, người đó sẽ nghe thấy tâm tư của mình, Xán Liệt hiện tại đang xác thực xem có đúng hay không.

HẾT CHƯƠNG 08.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro