Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)

Link gốc: yupibui.wordpress.com

Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 09:

Doãn Nhi ngồi cạnh giường để tay lên trán Bạch Hiền, hết sốt rồi. Đêm qua Bạch Hiền tự dưng tỉnh dậy lúc nửa đêm, cả người chảy rất nhiều mồ hôi trán nóng hừng hực sang phòng Doãn Nhi xin thuốc làm chị giật hết cả mình phải lật đật đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống rồi phải luân phiên dậy kiểm tra hết cả đêm không thể ngủ, bây giờ có chút mệt mỏi.

-Em thật phiền phức quá.-Bạch Hiền nói khẽ.

-Dậy rồi sao? Có gì đâu, chỉ là chút việc nhỏ.

-Hôm qua Xán Liệt không tới hả chị?

Thấy đứa em trai hỏi vậy Doãn Nhi có chút chột dạ mà cầm mấy cái túi dưới đất đưa cho Bạch Hiền.

-Đây là của Xán Liệt mua cho bé con.

Bạch Hiền chậm rãi xoay người ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mở những cái túi ra xem.

-Còn cái này, là Xán Liệt đưa riêng cho em.

Bạch Hiền nhận lấy cái gói nhỏ từ tay Doãn Nhi, bên trong là một bức thư và rất nhiều tiền. Có chút nghi hoặc mà đọc thư, thư viết không nhiều, tất cả chung quy là một lời xin lỗi, không phải, là rất nhiều lời xin lỗi. Bạch Hiền không nói gì cả, cầm đống tiền lên.

-Thứ này, kì thực em không cần!

Tiền bị Bạch Hiền ném đi vung vãi dưới đất. Doãn Nhi giật mình nhìn Bạch Hiền, mặt vẫn lạnh nhạt như thế, hai cánh môi nhợt nhạt thiếu sức sống mấp máy, thật nhiều ý vị.

-Chị, chị cho em ở một mình được không?

-Không sao chứ?

Lắc đầu.

Doãn Nhi vừa đóng cửa chưa bao lâu, một giọt lệ liền lăn xuống trên mắt Bạch Hiền, ướt nhòe bức thư.

-Xán Liệt ngu ngốc…

Những tiếng nấc thút thít âm vang trong căn phòng trống, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng đau lòng mà nói, hai vai khẽ run lên, lấy tay lau nhẹ nước mắt, đây chẳng phải là những gì mình muốn sao…

———–

Hiện tại Doãn Nhi đang cùng Diệc Phàm ra ngoài mua ít đồ, Doãn Nhi muốn nấu một bữa ngon chút an ủi Bạch Hiền, mà lại muôn mời thêm tên già kia nữa, cho nên bắt hắn chở đi. Ở nhà, Bạch Hiền hai mắt sưng húp ngồi ở phòng khách, những cơn đau ở bụng lại tiếp tục hành hạ cậu. Khó nhọc thở trên ghế, Bạch Hiền liên tục xoa bóp cái bụng, từ sáng đến giờ mệt mỏi, chẳng ăn được bao nhiêu.

-Ưm..

Lần này hình như có đau hơn những lần trước, ở nhà lại không có ai. Từ dưới hạ thân của Bạch Hiền bất ngờ chảy ra một đường máu.

-Ưm..! Máu…

Bạch Hiền sờ xuống sau mông, rất nhiều máu dính trên tay, bụng lại càng đau dữ dội hơn. Bỗng một cơn đau dữ dội ập tới làm Bạch Hiền cong hết cả chân lại.

-Ưm.. hức…

Biết mình sắp sinh rồi, bản thân còn biết hình như bé con gặp chuyện gì đó không tốt, Bạch Hiền ôm bụng ráng cầm chiếc điện thoại trên bàn.

-Hưm… ưm..

Đau đớn khiến hai tay run bần bật không cầm nổi làm rơi điện thoại xuống. Máu hiện tại đã ướt cả quần lót của Bạch Hiền, bé con đạp mạnh không ngừng khiến cậu khóc cũng không ra tiếng nữa.

Kì thực nếu nói thời gian dài như vậy anh không có rung cảm với em là nói dối, nhưng mà bản thân anh không phải là người hay bộc lộ cảm xúc.

Nếu không cứu kịp, bé con liệu có sao không, tại sao lại đau đến như vậy. Bạch Hiền tự nhủ bản thân, nếu đứa nhỏ có mệnh hệ gì, cậu sẽ hối hận một đời mất. Cố men theo những vật dụng trong phòng ra đến cửa, máu cũng theo đó mà chảy thành đường dài.

Anh không nói anh là một người tốt 3 năm qua, nhưng mà anh không hối hận vì những gì anh làm trong suốt thời gian đó, không biết em thì sao nhưng anh thì cảm thấy thực hạnh phúc. Cho dù em không xem anh ra gì, thì sự hiện diện của em trong ngôi nhà thực sự đã thay đổi anh. Em rất hay lạnh nhạt với anh, anh vẫn vui vẻ, anh biết đằng sau những lời đó, em là người dễ tổn thương. Anh cho em rất nhiều tiền bạc, anh nghĩ rằng như thế là đủ nhưng xem ra là anh đã sai rồi.

-Ư…!- Hai tay nắm chặt tay nắm cửa, một cơn đau nữa dồn tới khắp toàn thân Bạch Hiền, máu cùng một chất lỏng màu trắng ào mạnh ra lúc đó, không ổn thật rồi, bên trong bé con gặp chuyện rồi. Bạch Hiền quỳ thụp xuống, không đứng lên nổi nữa, chỉ đủ sức mở cánh cửa ra he hé.

Anh đã từng nghĩ việc có bé con sẽ thực phiền phức, và anh nghĩ rằng em cũng vậy, anh ngồi chờ em nhờ anh dẫn đi phá bỏ, bởi vì cả anh và em, đều là những người phóng đãng luôn hết sức sống vì bản thân. Điều anh không ngờ, đó là em lại vô cùng vui vẻ với điều đó, như thể em thực sự mong chờ bé con ra đời vậy. Sau đó anh lại suy nghĩ, thì ra là anh đã ích kỉ, tình thương của em vốn đã vô cùng thiếu thốn, em nhất định sẽ không để con mình lăn vào vết xe đổ của em. Em rất vô tư cùng bé con đến Phác Cung, thậm chí là cho bé con xem cảnh chúng ta gần gũi nữa. Em luôn đáp ứng anh, chịu đau để bảo vệ bé con, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì em trân trọng con của chúng ta.

-Cô Lâm! Cứu cháu!- Bạch Hiền cố gắng hét lên cho người phụ nữ đang cắt cỏ cạnh nhà.

Người phụ nữ bên ngoài nghe tiếng kêu cứu liền chạy vào. Cảnh tượng làm bà giật mình mà hét lên.

-Trời ơi Bạch Hiền, cháu có sao không, để cô…cô gọi cấp cứu!

-AA..Hưm..!

Bạch Hiền mắt nhắm nghiền ôm chặt bụng dựa vào tường thống khổ rên rỉ, trên sàn nhà dính đầy máu như vừa có thảm sát, áo trắng và hai chân của Bạch Hiền toàn máu là máu chảy thành đường, khuôn mặt trắng bệch sắp ngất tới nơi.

Xin lỗi vì đã cho em rất nhiều rắc rối, đã đưa em vào con đường này, xin lỗi đã khiến em phải cực khổ một mình, anh không cam đảm như anh tưởng, cho nên nếu em không chọn tin tưởng anh, cũmg không sao đâu. Anh chỉ sợ rằng sẽ khiến em và bé con chịu u uất, anh rất yêu bé con, bé con của chúng ta xem ra là nam hài đó, rất hay quậy phá lung tung trong bụng em mà!  Những lúc đó anh hay áp tai vào nói chuyện với bé, cảm giác ấy kì diệu lắm, anh chỉ muốn bảo vệ cả hai người.

-Cố lên, xe cấp cứu sẽ tới ngay, để cô gọi cho người thân của cháu.

Người phụ nữ cầm chiếc điện thoại mà luống cuống không biết gọi ai.

-Gọi ai gọi ai đây!

 

Theo phản xạ, cô Lâm liền bấm phím tắt số 1, bởi vì phím này đối với chủ thuê bao mà nói, có tầm quan trọng và tin tưởng đặc biệt, màn hình hiện lên: Phác Xán Liệt.

-Aar..!- Bạch Hiền nắm chặt tay la hét.

Sau này anh không làm phiền em nữa, em có toàn quyền quyết định cho cuộc đời của mình, sau này em có thể cho bé con biết cha của nó là người thế nào, nhớ nói cho nó là anh yêu nó , luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho nó, anh không muốn nó ghét anh. Nếu như sau này có vô tình gặp nhau, hãy mỉm cười với anh nhé, anh nhớ nụ cười của em lắm!

-Alô cậu mau tới bệnh viện X, Bạch Hiền muốn sinh rồi, hình như có chuyện gì đó, máu chảy lênh láng, cậu ấy sắp ngất đi nữa!

Phác Xán Liệt cúp đi, lập tức phóng như bay đến bệnh viện kia, kì thực đã định sẽ không gặp Bạch Hiền rồi, nhưng mà không ngờ lại xảy ra loại chuyện này. Tâm trạng Xán Liệt như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn gấp gáp, tim đập mạnh như muốn rớt xuống đường cùng những mảnh tâm trí đang vỡ vụn.

-Alô, Doãn Nhi, chị đang ở đâu, mau tới bệnh viện X, Bạch Hiền có chuyện rồi!

Nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm chút bản thân kĩ vào, em rất hay ỷ lại đó! Em phải học cách tự lập đi, sau này còn lo cho bé con nữa. Chúc em và bé con thật khỏe mạnh, nhất định phải sống thật tốt nhé. Biện Bạch Hiền… Phác Xán Liệt yêu em!

Tạm biệt.

HẾT CHƯƠNG 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro