Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)

Link gốc: yupibui.wordpress.com

Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 10:

Lúc Phác Xán Liệt chạy tới bệnh viện cũng không biết phải đi lối nào, liền gọi lại vào số điện thoại của Bạch Hiền, mong là người phụ nữ đó đang theo.

-Tôi biết cậu sẽ gọi mà, tôi đang ở trước phòng sinh, cậu mau tới đi.

Hành lang ở khu vực này rất ít người, chỉ có y tá bác sĩ qua lại bận rộn chuẩn bị dụng cụ, có lẽ cũng vì thế mà không khí có phần u ám hơn.

Trên băng ghế nhựa chỉ có một người phụ nữ ngồi, Xán Liệt liền đi lại đó ngồi bên cạnh. Người phụ nữ thấy vậy cũng cất tiếng hỏi.

-Cậu là Phác Xán Liệt?

-Dạ… cám ơn bác đã đưa Bạch Hiền vào bệnh viện, em ấy sao rồi ạ?

-Không rõ, lúc trên đường tới, y tá có nói em bé gặp chuyện gì đó, máu chảy rất nhiều mà Bạch Hiền lại đau đớn hơn bình thường, cậu ấy la ghê lắm! Hình như lúc mang thai cậu ấy không có đi khám?

-Dạ không.

-Vậy cho nên có chuyện gì cũng xử lí rất khó khăn, kì thực cha đứa nhỏ là ai không biết!

-…

-Cậu là gì của cậu ấy?

Xán Liệt đối với câu hỏi này có chút bối rối, hơi ngập ngừng mà trả lời.

-Dạ là… người yêu cũ.

-Vậy xem ra, quan hệ của hai người rất tốt, số điện thoại của anh là phím tắt số 1 đó, bất cứ khi nào cần kíp, đều là gọi cho cậu. Lúc đầu tôi cứ nghĩ sẽ là Diệc Phàm cơ, anh ta và Bạch Hiền rất hay đi chung.

-Ừm…- Xán Liệt cảm thấy đau đớn trong lòng, vẫn có những chuyện bây giờ mới sáng tỏ, xem ra là mình đã không hết lòng.

-Xán Liệt!- Doãn Nhi và Diệc Phàm cũng vừa tới.

-Hôm nay do tôi bỏ em ấy ở nhà một mình, thật hối hận!- Doãn Nhi tự trách móc.

Đột nhiên bác sĩ từ trong phòng đi ra, hỏi.

-Ai là người nhà bệnh nhân Bạch Hiền?

-Là tôi.- Xán Liệt đứng dậy.

-Tôi ra để báo, chúng tôi đang tiếp máu cho cậu ấy, em bé bị dây rốn quấn quanh cổ, hiện tại đang rất nguy kịch, bắt buộc phải sinh thường do mất quá nhiều máu, may mà bệnh nhân cũng khỏe mạnh, nhưng…

Cả bốn người đều tròn mắt ra nhìn.

-Nhưng tôi không dám cam đoan sẽ cứu được cả hai, trong trường hợp xấu nhất… chỉ có thể cứu một!

-Không… – Xán Liệt ngước mặt lên trời rên một tiếng.

-Cậu ấy hiện tại đang rất khó khăn trong việc hạ sinh, anh có muốn vào cùng cậu ấy không? Cũng có thế nếu không ổn thì đây là lần cuối, mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi.

Xán Liệt đau khổ quay ra sau nhìn Doãn Nhi, Diệc Phàm hiện tại đang ngồi trên ghế chắp hai tay lại trước trán.

-Vào đi Xán Liệt.- Doãn Nhi nói.

-Ừm.

Sau khi được thanh trùng và mặc một cái áo màu xanh lá giống của bác sĩ, Xán Liệt được cho vào phòng. Bên trong còn có thêm một bác sĩ khác và hai y tá đang căng thẳng làm việc

-A…A…A…

-Đừng la, cố gắng đừng la, nếu không cậu sẽ mất sức đó!

Bạch Hiền nằm trên giường, hơi ngồi dựa vào cái ghế gấp khúc, toàn thân đẫm mồ hôi, gương mặt tái nhợt đầy nước mắt, đôi môi nhạt màu đang mím chặt. Tóc mái bết mồ hôi dính trên mặt. Phía dưới giữa hai chân đang dang rộng toàn là máu, máu dính lên giường, máu dính lên chân, máu dính lên áo… Bởi vì đau đớn mà các ngón chân của Bạch Hiền cong lại, mỗi lần rặn lại gồng cong lưng lên rên rỉ, các ngón tay bấu chặt lớp chăn mỏng.

-Bạch Hiền…- Xán Liệt nắm nhẹ bàn tay của cậu đang nắm chặt thành giường.

-Một lần nữa thật mạnh!

-Hựm… Ư..AA…A….!- Bạch Hiền ngửa mặt lên trời kêu rên, cái bụng lớn liên tục được các y tá xoa bóp.

-Bạch Hiền, là anh, Xán Liệt của em đây!

Bạch Hiền khó nhọc quay sang nhìn Xán Liệt.

-…Xán..Liệt?

-Anh đây.

Bạch Hiền mỉm cười một chút, chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai thì thêm một cơn đau khác ập tới.

-Rặn!

-AAaa! Kyaaaaa..!

-Cậu phải rặn đi chứ! Nếu không con cậu sẽ chết đó! Nó đang đi xuống rồi nên sẽ đau hơn chút, cố lên!

Các bác sĩ liên tục truyền thêm một bịch máu mới, vừa rồi hình như đứa nhỏ phải ló đầu ra rồi chứ tại sao vẫn chưa…

-Cậu không thể sinh mổ do mất máu, nếu cậu không chịu đau mà rặn mạnh ra, làm sao cứu được đứa nhỏ! Cố một chút thôi, sẽ không sao đâu!

-Sẽ cố… tôi sẽ cố.. Ưm…Hưm…

Xán Liệt nhìn Bạch Hiền đau đớn vật lộn vẫn chưa sinh được như có ai xát muối vào tim mình vậy, bản thân không biết làm sao.

-Bạch Hiền, em còn nhớ trong thư anh nói gì không? Anh nói em và bé con nhất định phải sống tốt! Bạch Hiền, bé con nhất định sẽ không sao, em cố thêm chút nữa đi!

-Đau… đau… rất đau…!- Bạch Hiền đưa tay ôm lấy bụng, tay kia được Xán Liệt nắm lấy.

-Anh biết, nhưng vẫn phải cố lên, em xem, em có phải đã rất chờ đợi được ôm bé con không? Có phải mỗi đêm đều cùng bé trò chuyện? Có anh đây, anh sẽ không đi đâu hết! Nhìn em anh rất đau lòng, xin em hãy vì con mà ráng lên.

-AAAA! AAAAAA!

-Thấy đầu rồi! Rặn mạnh hơn!

-Hưưmm! Ư…! Cố… cố!

Bạch Hiền nắm chặt tay Xán Liệt mà rặn hết sức, trong đầu gọi tên y thật to như muốn nhắc nhở bản thân đang vì đứa con của người mà mình yêu thương, vì tất cả những nỗi mong chờ của xả hai.

-AAAAA! KYAAAAA!

-Lần nữa!

-Bạch Hiền em cố lên!- Xán Liệt nắm chặt tay Bạch Hiền.

-AAAAAAAAAAA!

-…Xán Liệt… cứu em với…

-Cầu xin em, anh không muốn mất em, càng không muốn mất con, sắp xong rồi, em sắp thấy mặt con rồi!

-Cứu em với! Thực đau…. AAAAAAA!

Bạch Hiền bỗng dưng như nổi điên mà lăn lộn, đứa bé bị khó thở không ra nhanh được nữa kẹt lại tại hậu huyệt khiến Bạch Hiền vô cùng đau đớn.

-Giữ cậu ấy lại! Cậu trai, mau rặn mạnh đẩy con cậu nha! Nhanh!

-HỰMM! Ưm..ưmm..ưm…! Không.. không!

-Rặn không ngừng một lần cuối đi!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Đứa nhỏ thuận theo đó mà đi ra ngoài, Bạch Hiền đổ sụp xuống giường, lấy tay sờ bụng, không còn to nữa rồi.

-Là nam hài! Chúc mừng cậu!- Bác sĩ bế đứa nhỏ lên.

-Oa oa oa…

Tiếng trẻ con khóc cất lên, Xán Liệt mừng rỡ nói với Bạch Hiền.

-Em làm tốt lắm, em xem con chúng ta rất khỏe mạnh!

-Thật tốt…

Bạch Hiền mỉm cười, hai mắt mệt mỏi khép lại dần, ừm, thật là tốt. Mọi vật đen dần đen dần, bên tai hình như là tiếng bác sĩ tri hô dụng cụ cấp cứu, còn có tiếng Xán Liệt hốt hoảng gọi tên cậu, khoan đã, cậu còn chưa được bế con trên tay mà…

HẾT CHƯƠNG 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro