Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yu ♥( Yupi Bùi aka yupiholic)

Link gốc: yupibui.wordpress.com

Tôi chỉ là người re-post, hoàn toàn không phải author.

====================================================================

CHƯƠNG 11:

Tôi là Biện Bạch Hiền, tôi sinh ra là một song tính nhân. Ở thời điểm tôi sinh ra, khoa học vẫn còn lạc hậu, tôi cư nhiên không được chấp nhận. Tôi không biết yêu thương là gì, lại càng không coi trọng nó, cha mẹ ruột của tôi ghét bỏ tôi, cha mẹ nuôi của tôi đem bán tôi, kì thực, có phải tình yêu đối với tôi mà nói, chưa một lần tôi được nếm qua hay không?

16 tuổi, coi như tôi đã được giải thoát khỏi những con người giả dối đó đi, ông trời cho tôi gặp anh. Anh cao ngạo chí khí ngút trời, anh có tiền tài danh vọng, tôi từng nghĩ anh sẽ ném tôi vào Phác Cung làm trai bao cao cấp ngày ngày cho người ta thượng, thế mà không, anh cho tôi về nhà, nuôi tôi, cho tôi học ở một trường tốt, lần đầu tiên, tôi thấy biết ơn nhiều như thế. Những người ta cứ ngỡ là xấu xa, lại ấm áp lạ thường, còn những người ta xem là thân cận, lại hết mực ghét bỏ ta. Anh hay cho tôi vào Phác Cung chơi, anh là ông chủ của nơi này, những nhân viên ở đây dạy cho tôi những bí kíp phòng the tuyệt hảo, anh biết nhưng không nói gì, cũng không cấm cản tôi. Người đầu tiên cùng tôi lên giường, là một ông khách sộp khó tính tại Phác Cung, lúc đó tôi vô tình được ông ta chọn khi đang lang thang ở Phác Cung chơi, lúc đó tôi 17 tuổi.

-Cho thằng bé này vào chơi đùa!

Hắn ta khinh tôi còn nhỏ, nhiều người khác cũng vậy, cho đến khi bị tôi hạ gục trên giường, phải cầu xin tôi thêm nữa thêm nữa, thì danh tiếng của tôi bắt đầu lan nhanh ở Phác Cung, nhưng tôi không phải là nhân viên ở đây, ngoài Phác Xán Liệt ra, không ai có quyền đề nghị tôi lên giường mà chỉ dám hỏi qua loa nhân viên về tôi, nếu tôi có hứng sẽ cùng họ hoan ái, không thì thôi, mỗi lần như vậy tiền tôi không giữ mà để lại quầy thanh toán, mấy lần một ngày, mấy ngày một tuần, Phác Xán Liệt đều nắm. Hình như hắn cũng rất thương hại cho cơ thể tôi chịu nhiều dày vò, hôm nào tôi quan hệ nhiều lần ở Phác Cung, tối đó sẽ để yên cho tôi ngủ, còn không thì phá tan hoang phía sau của tôi. Từ khi nào, tôi đã quen ngửi mùi hương trên người hắn mỗi đêm, thích được hắn ôm hay cùng tôi chơi đùa, nhất là, khi không có hắn ở nhà, tôi liền ra ngoài đi tìm.

Đến khi tôi gần tốt nghiệp cấp ba, một lần quên dùng dụng cụ bảo hộ khiến tôi mang thai, tôi nói với hắn, hắn chỉ ậm ừ cho qua, hình như hắn không thích. Tôi có hơi buồn với loại thái độ này của hắn, nhưng mà mặc kệ, tôi lớn rồi, tôi muốn làm gì thì làm, với lại, tôi có Ngô Diệc Phàm giúp đỡ. Từ ngày tôi quen Ngô Diệc Phàm, hắn rất hay quan tâm hỏi han tôi, lấy cớ tôi mang thai con hắn mà bảo tôi tiết chế này nọ. Những lúc như thế, tôi biết hắn đang ghen. Sống giữa những người yêu mình thật thích, nhìn ra điều đó lại càng thú vị, nhưng mà, nhận ra mình yêu ai, và chấp nhận việc đó, mới là khó.

Mẹ hắn ghét tôi, tôi với hắn xem như mất nửa phần cơ hội, tôi và hắn đều tự trọng, hết cơ hội. Sẽ có ngày tôi phải tự lập, tôi đã tính toán hết rồi, hắn đang ở đỉnh cao, nữ nhân si mê hắn, chuyện giữa chúng tôi không phát triển, hắn sẽ lấy vợ thôi. Với lại, nếu hắn không chịu thừa nhận tình cảm của mình, tôi sẽ không bao giờ yêu lại hắn, không phải tôi ngạo kiều hay gì đâu. Đơn giản là, tôi đã mất quá nhiều niềm tin vào cuộc đời rồi, tôi sẽ không tự làm khổ mình nữa.

—————-

Doãn Nhi bế một hài tử bé xíu trong tay, đung đưa qua lại. Hài tử đang say ngủ vô cùng đáng yêu, đôi mắt to tròn như Xán Liệt, nhưng hàng lông mi cong dài lại thập phần xinh đẹp hơn. Đôi môi cong dày, ngũ quan hoàn chỉnh, điểm duy nhất giống với Bạch Hiền là làn da trắng sứ. Thấy bé con đã ngủ say, Doãn Nhi đặt bé lại trong nôi, đắp chăn cho bé rồi đi ra ngoài, không quên ngoái lại nhìn Bạch Hiền đang nằm trên giường, cậu đã bất tỉnh năm ngày nay rồi. Lúc đó cứ ngỡ Bạch Hiền sẽ không qua nổi, sau khi sinh, do mất sức và mất máu mà Bạch Hiền gục ngay lập tức, may mắn là sức khỏe Bạch Hiền khá tốt, như người sức khỏe yếu thì thai bị dây quấn cổ xem như vô phương cứu chữa.

Xán Liệt mấy ngày nay cũng ăn ngồi không yên, ngoài lúc đi làm và ngủ ở nhà thì rảnh lại vào bệnh viện thăm Bạch Hiền, mong chờ khi cậu tỉnh dậy sẽ trông thấy mình đầu tiên, thế mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh. Hôm nay cũng vậy, Xán Liệt về nhà tắm xong liền chạy lên bệnh viện.

Ngắm nhìn gương mặt trắng bệch của Bạch Hiền, Xán Liệt đưa tay vuốt má cậu, thật nhớ.

-Oa oa oa…

Hài tử tỉnh dậy ngọ nguậy một hồi không có ai thèm để ý liền cất tiếng khóc làm Xán Liệt phải quay ra bế bé lên dỗ dành.

-Con trai à, cho baba của con ngủ nha, baba của con vì con mà ngủ giờ này chưa dậy đó.

Đứa trẻ được đáp ứng nhu cầu bế liền nhắm mắt ngủ tiếp. Xán Liệt bế bé quay sang nhìn Bạch Hiền.

-Bạch Hiền, mau tỉnh dậy đi, con của em rất muốn gặp em đó.

Không có ai trả lời.

Xán Liệt mím môi cúi đầu hôn lên trán đứa trẻ, chuẩn bị đưa bé về nhà Doãn Nhi, tiếc nuối nắm lấy bàn tay của Bạch Hiền, nhẹ nhàng hôn lên đó.

-Bạch Hiền, ngủ ngon.

Bỗng tay của Bạch Hiền cử động một chút, nhưng vì chỉ là cử động nhỏ nên Xán Liệt không nhìn thấy. Cử động thêm chút nữa, hai mắt hơi nheo lại.

-Bạch Hiền?

Bạch Hiền khó khăn mở mắt ra, chớp chớp vài cái. Hiện tại vẫn nằm yên không cử động, có lẽ do nằm đã lâu.

-Em tỉnh rồi!- Xán Liệt đặt bé con xuống rồi vui vẻ nói. Sau đó liền gọi cho Doãn Nhi đi lên bệnh viện.

-Ưm…

Bạch Hiền cuối cùng cũng chịu quay đầu qua nhìn Xán Liệt, y tá bên ngoài cũng đi vào kiểm tra cho Bạch Hiền các thứ và theo dõi để đảm bảo cậu không còn gặp nguy hiểm, nói chung ngày mai Xán Liệt mới được thăm bệnh, y đành lủi thủi ôm con về. Lại nói về ông bố Phác Xán Liệt, mấy hôm nay rất gương mẫu mà giao Phác Cung cho quản lí, phụ với Doãn Nhi chăm nom cho em bé, ngày đầu tiên nhìn thấy con trai mình khóc, y đã nghĩ ngay đến tên Lộc Hàm. Bởi vì nhìn bé ngây thơ như một chú nai nhỏ, mong muốn mãi mãi tinh khiết như buổi sớm. Đến Diệc Phàm còn nhận không ra Xán Liệt một tay thay tã cho con, pha sữa cho con, vô cùng trách nhiệm mà nói.

-Cho nên anh sẽ không bao giờ có con!

-Cho nên anh mới không bao giờ có vợ!- Doãn Nhi ném cho Diệc Phàm một cái bạch nhãn trong khi ông bố trẻ đang ôm con ngủ.

-Mai không biết có nên gặp Bạch Hiền hay không…

-Tại sao không? Chẳng phải hai người đều yêu nhau sao!

-Tôi sợ, Bạch Hiền vẫn sẽ giữ lối suy nghĩ cũ mà không chịu quay lại…

-Cho nên mới nói, đàn ông tốt không biết sử dụng cái miệng. Còn không đi cùng Bạch Hiền thổ lộ!

Nói vậy thôi, kì thực soái ca cũng biết ngại chứ, đừng tưởng Xán Liệt hắn lạnh lùng từ trước tới giờ mà hắn không biết thẹn, bây giờ có Lộc Hàm rồi, dẹp bỏ hình ảnh đó đi, nhất định phải thật sến mới có thể kéo Bạch Hiền về! Sao? Còn Phác mẫu ư, tất nhiên là phải đi bàn bạc gấp rồi.

HẾT CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro