Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được hỏi về ưu điểm, chắc chắn mọi người đều sẽ nói về những phương diện mà mình cảm thấy tự hào nhất về bản thân. Kim Dahyun cũng thế, từ nhỏ cho đến lớn luôn có một ưu điểm mà cô luôn cảm thấy hãnh diện nhất về mình, một ưu điểm mà nếu có bất kỳ một cuộc thi nào liên quan đến phương diện này cô khẳng định mình sẽ luôn về nhất.


Đó là ăn.


Kim Dahyun thừa nhận bản thân mình rất dễ ăn và phàm ăn. Thật may mắn khi ông trời lại ưu ái cho cô thêm một ưu điểm cũng liên quan không kém. Đó là ăn nhiều nhưng không hề mập. Nhưng ưu điểm đó cũng lại mang cho cô nhiều bất lợi không thể ngờ đến, ví dụ như một lần vào năm cô 14 tuổi,  Dahyun đã bị mẹ cô cấm túc vì bị bạn dụ dỗ tráo bài kiểm tra để đổi lấy phần hambuger lúc tan trường. Và cả lần mãi lo ăn ở quầy hàng bán tokbokki trái phép, Dahyun lẫn người bán hàng đều bị cảnh sát gông cổ về đồn.


Ưu điểm nhưng nếu không biết sử dụng đúng cách thì nó sẽ trở thành nhược điểm. 


"Em nghĩ gì đấy?"


Tiếng đũa tiếp xúc với chén thủy tinh mang Dahyun trở lại thực tại, cô nhìn người đối diện rồi thở phào.


"Đồ ăn ở đây không ngon sao?" Cô gái với mái tóc nâu quá vai đối diện nhìn Dahyun chăm chú.


"Không gì đâu Mina unnie, em chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện" Dahyun mỉm cười khi lấy đũa gắp phần thịt ba chỉ đang được nướng trên bếp.


Mina không nói gì, chỉ lẳng lặng gắp thêm phần thịt vào chén của Dahyun sau đó lấy khăn lau miệng.


"Ăn nhiều vào, dạo này việc công ty có hơi bận rộn một chút"


Kim Mina là chị ruột của Dahyun, ba mẹ cả hai vì đã qua đời sau một tai nạn giao thông nên mọi việc trong công ty hiện giờ đều do Mina gánh vác. Dahyun chỉ vừa du học về từ Úc cách đây 3 ngày nên vẫn còn bận bịu trong việc tiếp thu các việc trong công ty do Mina sắp xếp, cô sẽ cùng chị gái của mình điều hành công ty mà ba mẹ cả hai để lại.


Bàn giao một số tài liệu cần thiết cho Dahyun, Mina mỉm cười nhìn cô em gái nhỏ của mình đang lật từng tờ tài liệu với vẻ mặt chán nản.


"Đừng lo, mai vào công ty chị sẽ bảo thư ký Kang chỉ dẫn cho em một số thứ để em tập quen dần"


Nhưng ngoài chuyện của công ty, Dahyun lại lo đến một chuyện khác, cô nuốt nước bọt nhìn Mina một cách dò xét liệu có nên hỏi hay không.


Nhìn thấy biểu hiện ngập ngừng của Dahyun, Mina phì cười, đứa nhỏ này vẫn là thói quen đó không thể bỏ được.


"Yên tâm, đầu bếp của chúng ta là người quen chị mời ở nhà hàng Kwangjoo tới, sẽ không phụ lòng em đâu"


Dahyun mỉm cười hài lòng. 


...


Công ty bảo hiểm MD hiện đang là công ty hàng đầu trong lĩnh vực bảo hiểm trên toàn quốc. Danh tiếng này hoàn toàn xứng đáng khi ba mẹ của Mina và Dahyun đã bỏ cả quãng đời của mình để gầy dựng lên uy tín và sự lớn mạnh cho công ty. Tên công ty cũng được đặt theo tên hai người con gái của họ.


Để có được một vị trí trong công ty, các ứng cử viên luôn được xét tuyển một cách nghiêm ngặt. Nhưng không biết vì một lý do nào đó mà Minatozaki Sana được trúng tuyển.


Sana hét lớn khi cầm tờ giấy có đề tên mình.


"ĐƯỢC NHẬN RỒIIIIIIIIIIIIIII"


Mỉm cười rồi ngồi phịch xuống ghế, Sana lật tờ giấy lần nữa và vẫn không thể tin được vào mắt mình. Một mình rời khỏi quê hương đến đất nước khác xin việc quả là một sự lựa chọn sáng suốt. Nếu không cô sẽ bị dính lại mãi với cái nông trại chán ngắt, nơi mà việc học hành như là một thứ vô cùng xa xỉ và con gái khi lớn lên đều bị gả đi lấy chồng.


Cô rời khỏi đó vì tương lai của bản thân lẫn ba mẹ của mình, họ cho dù có làm việc vô cùng vất vả ngoài nông trại vẫn luôn chăm sóc và nuôi nấng dạy dỗ cô cho đến lớn. Cho nên mục tiêu rời khỏi quê hương là Sana sẽ có thể tìm được một công việc thật tốt để gửi tiền về nuôi dưỡng ba mẹ mình.


Sana hạnh phúc lăn vài vòng trên ghế sofa khi nghĩ về tương lai sau này của mình. Làm cho một công ty lớn như vậy, hẳn là các vị trí trong công ty đều rất tốt, lương cũng sẽ rất cao. Rồi nếu mình cố gắng chăm chỉ trong công việc, một ngày nào đó sẽ được tiến cử lên chức cao hơn không chừng, rồi những người xung quanh mình sẽ nhìn mình bằng một ánh mắt ngưỡng mộ.


"Ba à mẹ à, hãy cầu nguyện cho con nhé" 


Và hôm nay là ngày đầu tiên Sana đi thử việc cho công ty để được nhận vào làm nhân viên chính thức. Mọi thứ quả thật đúng như cô tưởng tượng, công ty rất lớn và sang trọng đúng như danh tiếng công ty bảo hiểm hàng đầu chỉ trừ một chuyện...


"Sana yah, photo giùm chị đống tài liệu này nhé"


"Em đưa gấp chỗ tài liệu này qua sếp Hwang giùm chị"


"Sana yah, phiền em sắp xếp chỗ tài liệu này vào kho nhé"


Đó là cô không biết rằng, ma mới sẽ luôn được xếp làm việc chung với ma cũ để học hỏi kinh nghiệm,  nhưng các nhân viên cũ luôn lợi dụng nhân viên thử việc để làm những công việc tạp vụ linh tinh. Với tấm bằng đại học tốt nghiệp loại trung và bằng cao học, Sana nghĩ mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng lại phải đi làm những công việc không phù hợp với khả năng mình như thế này. Còn phải ở lại công ty cả đêm chỉ để nhập dữ liệu biên lai, thật quá mất mặt đi...


"Nayeon à...mình sắp chết đến nơi rồi..." Sana trốn trong toilet gọi điện thoại cho cô bạn thân của mình, đúng là ở trong toilet vì công ty có quy định không được nghe điện thoại trong giờ làm việc.


"Aigoo~ có chuyện gì không ổn ở công ty đó sao?" Giọng của một cô gái khác the thé vang lên phía bên kia điện thoại.


"Không có gì ổn hết, một đứa tốt nghiệp với tấm bằng cao học như Minatozaki Sana mình cuối cùng vào đây cũng chỉ để làm tạp vụ, còn ngồi in ấn biên lai, cậu xem có tức chết không chứ..." 


"Không sao đâu, mới vào làm luôn phải làm những công việc vặt thế mà nên đừng lo, cố gắng lên"


"À nhưng mình đã gặp qua tổng giám đốc của công ty rồi, phải nói là cực kỳ xinh đẹp!!! Nghe bảo chỉ mới 26 tuổi nhưng đã phải quản lý một công ty lớn như thế này rồi, thật là giỏi giang!" Sana nói huyên thuyên khi nhớ lại cuộc gặp gỡ của cô và tổng giám đốc công ty khi nãy. Khí chất toát ra từ người kia quả là không thể đùa được, lại còn cực kỳ xinh đẹp với mái tóc nâu và bộ vest đen ôm sát, nhìn vào quả thực khiến người ta ngưỡng mộ.


"Giờ mình phải đi rồi, tối gọi cậu sau nhé" đầu dây bên kia lên tiếng.


"Okay" 


Sana bỏ điện thoại vào túi rồi mở cửa tiến ra ngoài. Cô bật vòi nước rửa tay nhưng chợt phát hiện mình quên mang khăn giấy. Sana đứng im thở dài, hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo a, đến cả khăn giấy cũng phản bội mình.


Một chiếc khăn tay đột nhiên được đưa đến trước mặt Sana, nhìn sang thì thấy một cô gái trông khá trẻ với mái tóc vàng cam đang nhìn mình mỉm cười. Mặt cũng rất trắng a, lại còn đáng yêu nữa.


"Dùng đi" 


Giọng nói cũng thật êm. Sana bẽn lẽn gật đầu cám ơn rồi nhận lấy chiếc khăn tay từ người đối diện. Người đó cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chăm chăm Sana một lúc rồi mỉm cười thật tươi, sau đó rời khỏi.


"Nhìn mình thế làm gì..." Sana khó hiểu nghiêng đầu, đến khi não bộ đã kịp load lại mọi thứ, cô mới phát hiện đã quên mất việc hỏi tên tuổi người kia để trả lại chiếc khăn tay.


"Ayy Sana yah!!!" 


Vừa ra khỏi toilet, Sana liền bị một đồng nghiệp nữ túm lại lôi đi.


"Nãy giờ cậu ở đâu thế, vừa thông báo em gái của tổng giám đốc đã về nước và hôm nay sẽ đến làm việc tại công ty, chúng ta phải ra sảnh để đón tiếp a" 


"Em gái?" Sana nghiêng đầu


"Aigoo nói chung giờ đi ra sảnh đã, mọi người đều đã ở đó hết rồi"


Cả hai nhanh chóng đi đến sảnh công ty nơi mà hàng trăm nhân viên đều đang xếp một hàng dài, ai cũng chỉnh chu lại đồng phục lẫn phong thái của mình để diện kiến em gái của tổng giám đốc. Sana cũng không ngoại lệ, người này ắt hẳn là một nhân vật cực kỳ quan trọng nên cũng phải trông thật chỉnh chu.


Nhưng hàng người phía trên đã che khuất tầm nhìn của cô khiến cô không thể thấy được phía trước. Cho đến khi cửa lớn ở đại sảnh mở toang, ai cũng nháo nhào xông về phía cửa để được diện kiến nhân vật quan trọng kia. Sana không hiểu sao đám đông phía sau mình cũng bắt đầu đùn đẩy khiến cô bị kẹt giữa cả đống người.


"Aaaaa cứu mạng..." Tay Sana vùng vẫy trong không khí. 


Ai đó đột ngột đẩy bả vai của Sana khiến cô mất đà, chân cứ thế loạng choạng và cuối cùng bổ nhào về phía trước đám đông. Sana bỗng cảm thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường.


Một bàn tay chìa đến trước mặt trước mặt Sana khiến cô phải ngước lên. 


Ánh sáng phía sau cánh cửa hắt vào khiến mái tóc vàng cam của người đối diện trở nên chói lóa,  vẫn là nụ cười nhẹ như hồ nước mùa thu và khí chất xung quanh con người này khiến Sana cảm thấy như bị ngạt thở. Không quảng đại nhưng không hề bình thường, nhưng vẫn khiến người đối diện không nói nên lời a.


"Lại gặp nhau rồi, Minatozaki Sana"


Dahyun mỉm cười.


...


Vâng và mình lại ham hố viết thêm một bộ truyện nữa dù đang khất nợ mọi người 2 bộ transfic Hopeless Romantic và Dear Diary :))

Nhưng vì trong một phút nổi hứng nghĩ ra được một plot twist khá hay nên đã ngồi viết tù tì hết một chap này, hứa danh dự mình sẽ update lại hai bộ transfic một cách đều đặn hơn, mong mọi người thông cảm và ủng hộ bộ mới này của mình TvT

Hãy cmt bên dưới chap và vote để mình có động lực nhé TvT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro