Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana ngồi trên ban công thở dài khi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây 2 giờ trước. Mới đi làm chưa được bao lâu đã bị hai lần mất mặt rồi, giờ còn bị ngã trước toàn thể nhân viên công ty, còn cả trước mặt tổng giám đốc và em gái của cô ấy nữa...


"Sana yah...vẫn là cái số đen đủi của mày không thể nào khá lên được..."


Đưa một muỗng cơm lên miệng rồi nhai chầm chậm, Sana hít vào rồi thở ra tận hưởng từng đợt gió thổi qua má của mình. Đây là nơi mà Sana tự đặt là khu ăn trưa bí mật, nói thẳng ra là tầng thượng của công ty nhưng cô để ý là hình như chẳng có nhân viên này lên đây vào giờ nghỉ trưa cả nên cô đã tự chiếm khu này làm của riêng mình.


Đóng nắp hộp cơm, Sana thừ người nhìn về khoảng không vô định phía trước.


"Chắc nhìn mình khi nãy trông thảm hại lắm" Sana lầm bầm. Cô vẫn còn nhớ rõ sự chần chừ của mình khi nắm lấy tay người đối diện. Người kia có lẽ nhận ra được sự e dè ấy nên đã tiến tới đỡ cô lên mặc kệ ánh mắt nhòm ngó của những người xung quanh mình.


Sana cũng nhớ được sự ôn nhu của người kia lúc đỡ mình đứng dậy, bàn tay nhỏ và mềm nhưng lại rất khỏe. Đôi mắt màu nâu đen kia thật sự rất thu hút người đối diện, Sana còn cảm thấy hai má mình đỏ rực khi nhận thấy bàn tay còn lại của người kia đang quàng qua eo của mình. 


"Lại gặp nhau rồi, Minatozaki Sana" Cô không nghĩ rằng tên của mình phát ra từ đôi môi của người kia lại trở nên êm tai đến vậy. Nhưng sao người kia lại biết tên mình nhỉ?


"AAAAA tỉnh táo lại nào Minatozaki Sana!!!" Sana vỗ hai tay vào má mình, cô nghĩ bản thân mình thật dễ sa vào cái đẹp. Cũng đúng vì Sana đơn giản rất yêu cái đẹp, từ những thứ vật dụng nhỏ nhắn cho đến những đứa bé mới sinh, đặc biệt cô lại cực kỳ ngưỡng mộ những ai xinh đẹp.


Trở về văn phòng, Sana uể oải ngồi xuống bàn làm việc khéo léo tránh đi những cặp mắt đang dán lên người mình. Đều là những kẻ nhiều chuyện nơi công sở nên cô tự nhủ mình không cần phải để tâm làm gì.


"Sana-ssi?" Một nữ đồng nghiệp vỗ nhẹ vai Sana


"Vâng?" 


"Tôi là thư ký Joo, phó giám đốc bảo có việc cần gặp cô, phiền cô theo tôi một chuyến" 


Uwaaaaaaaa, không phải vì chuyện khi nãy đấy chứ???  Sana sợ hãi thét lên trong tâm trí. Chuyện gì lại phải bảo thư ký đến tận đây gọi mình thế này...


Trong suốt lúc đi đến văn phòng của phó giám đốc, Sana luôn tự vấn bản thân đã làm nên tội tình gì trong suốt mấy ngày qua, ngoại trừ việc cô chậm trễ trong việc in ấn biên lai cho bên phòng hành chính với cả việc ngã trước toàn thể nhân viên ngày hôm nay thì cô thật sự không nghĩ ra được lý do gì.


"Mời cô Minatozaki" Sana nuốt nước bọt nhìn cô thư ký lần nữa rồi chầm chậm tiến vào bên trong. 


Chào đón Sana là gương mặt tươi cười quen thuộc mà cô đã gặp gỡ hai lần ngày hôm nay. Người kia ngồi ở phía ghế giám đốc, những đợt gió len lỏi vào khe cửa sổ phía sau thổi nhẹ mái tóc vàng cam chói lóa kia.


"Ngồi đi Sana-ssi" Dahyun ra hiệu cho Sana đến chiếc ghế đối diện mình.


Cúi chào Dahyun, Sana khẽ ngồi xuống ghế trong khi tay đang nắm chặt lấy phần vạt áo của mình.


"K-Không biết...phó giám đốc cho gọi tôi có gì không...?"


Thích thú nhìn biểu hiện e dè của Sana, Dahyun mỉm cười rồi đứng dậy, đi vòng qua bên bàn sau đó dừng lại bên cạnh Sana khiến cô nàng đối diện bối rối.


"Theo như tôi được biết thì Sana-ssi đây hơn tôi 2 tuổi nên cứ gọi tôi là Dahyun được rồi" Sana nhìn lên và vô tình bị xoáy sâu vào đôi mắt đen thẳm của cô gái tóc vàng cam, cảm thấy không khí hiện giờ có vẻ không được ổn cho lắm nên cô đã chủ động phá vỡ ánh nhìn của cả hai. 


"V-vâng...Dahyun-ssi..."


Mỉm cười hài lòng, Dahyun trở về chỗ ngồi của mình và tựa lưng vào ghế.


"Tốt nghiệp cử nhân trường Yonsei và có hẳn hoi một tấm bằng cao học, lý lịch rất tốt" Dahyun nhướng mày nói khi lật một vài trang tài liệu trên bàn. Nếu Sana đoán không sai thì đó là tập tài liệu thông tin của cô lúc nộp vào xét tuyển cho công ty.


"Lý lịch tốt như vậy, lại phải vào thử việc cho công ty bảo hiểm lâu đời già nua này, còn phải bị cho làm những việc tạp vụ linh tinh khiến bản thân bị stress, thật là không dễ dàng lắm nhỉ Sana-ssi?" Dahyun mỉm cười.


Sana há hốc mồm. Quả nhiên...quả nhiên những lời ở toilet đều bị nghe hết rồi...


"Hahaha...k-không phải thế đâu phó giám đốc...t-tôi c-có thể giải thích..." Sana giã lã khi thấy Dahyun nhìn mình và vẫn với nụ cười tươi rói ấy.


"Thật có lỗi quá, nhưng tang chứng vật chứng đầy đủ hết rồi, nếu tung cái này ra Sana-ssi thật khó để được nhận vào đây làm việc nhỉ?" Dahyun nói khi để chiếc máy ghi âm lên bàn khiến mặt Sana càng lúc càng đen hơn. 


Chết thật rồi...rồi mình sẽ bị đuổi việc sao? Bao công sức đổ dồn vào công ty này, bao hi vọng được đặt ra...giờ kết thúc rồi sao... Sana ngẩn người nhìn vào khoảng không phía trước. Không thể tin được chỉ vì một lúc bất cẩn mà lại tự đi chuốc họa vào thân, cô cảm thấy sống mũi mình cay cay.


Dahyun nhếch môi khi nhận ra được mớ bòng bong cảm xúc được biểu hiện hết ra ngoài của Sana. Cô gái này thật sự rất thú vị.


"Nhưng có lẽ sẽ không nếu tôi suy nghĩ lại vấn đề này" 


"S-suy nghĩ lại...?" Sana nghiêng đầu.


"Sana-ssi, nếu cô vẫn muốn ở lại đây thử việc để được nhận vào làm nhân viên chính thức, tôi có một giao kèo" Mặt Dahyun bỗng chốc trở nên nghiêm túc


"Đó là kể từ bây giờ, Sana-ssi phải nghe theo mọi mệnh lệnh của tôi" 


"Gì cơ???!!!" Sana tròn mắt


"Nghe không rõ sao?" 


Dahyun liền kéo ghế đứng dậy sau đó đi đến trước mặt Sana, cô chống tay vào thành ghế nơi Sana đang ngồi rồi kề sát mặt mình vào mặt người đối diện.

"Sana-ssi phải nghe theo lời của tôi kể từ bây giờ" Sana có thể cảm nhận được hơi thở của Dahyun phả lên mặt mình, mặt Sana nóng lên theo từng chuyển động của đôi môi Dahyun. Cô hiện không thể rời mắt mình khỏi gương mặt mị hoặc và đôi mắt đen ấy.


Nhận ra được sự bối rối của Sana, Dahyun nhếch môi rồi lùi lại.


"Coi như xong nhé Sana-ssi" Dahyun lại trưng ra bộ mặt mỉm cười vô số tội


Sana thở mạnh rồi lườm cô gái tóc vàng cam.  Cuộc đời cô đúng là một sự đen đủi, hết bị làm tạp vụ cho công ty, nay lại bị phó giám đốc công ty nắm chốt lợi dụng sự bất cẩn của cô để đem ra đe dọa.


Minatozaki Sana, kiếp trước mày đã ăn ở thế nào vậy hả???


...


Dahyun phì cười khi nhớ lại vẻ mặt không tí sức sống lúc Sana rời khỏi phòng làm việc của mình, trêu chọc cô gái kia thật nằm ngoài dự đoán của cô, vốn định sẽ hù dọa đôi chút ai ngờ người kia lại tin sái cổ như vậy.


"Có chuyện gì vui sao?" Mina hỏi khi lấy khăn lau mồ hôi trên trán.


"Không có gì đâu unnie, em chỉ đang nhớ đến việc cô gái đã té ngã ở đại sảnh lúc sáng" 


Mina cũng phì cười khi nhớ đến cô gái ấy, còn cả đôi mắt ngơ ngác kia lúc được Dahyun kéo đứng dậy. 


"Là người mới nhỉ?" Mina quẳng chai nước về hướng Dahyun.


"Là nhân viên đang trong thời gian thử việc với cả em có xem qua hồ sơ của cô ta một chút, tốt nghiệp trường đại học Yonsei, thành tích cũng rất đáng nể " Dahyun nói khi nốc hết chỗ nước còn lại.


"Ya Kim Dahyun, từ khi nào em lại có hứng thú với người lạ như vậy?"  


"Hứng thú gì chứ, chỉ là em cảm thấy thành tích của cô ta sẽ có ích cho công ty mình sau này thôi" Dahyun nhìn sang nơi khác khi cảm nhận được nụ cười châm chọc của Mina đang hướng về phía mình.


"Thôi bỏ đi không nói chuyện công ty ở đây nữa, chạy thêm hai vòng nữa nào" Mina đứng dậy rồi duỗi thẳng người.


"Hôm nay ai thua sẽ khao bữa tốiiiiiiiiiiiiii" Dahyun nói rồi đứng dậy chạy vụt đi bỏ lại Mina ở phía sau.


"YAH KIM DAHYUN, EM CHỜ ĐẤY!"



...


Vẫn u như kỹ nha mọi người, hãy cmt để tui có thêm động lực nhé :")









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro