Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duỗi thẳng người, Sana cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ đến giờ tan làm và không còn bận tâm đến đống văn kiện chất đầy bàn hiện giờ nữa. 


Đồng hồ trên tường ngay lập tức chỉ đến kim số 12, tất cả các đồng nghiệp xung quanh đều rời khỏi văn phòng kéo nhau ra về. Sana cũng cầm lấy áo khoác và chuẩn bị rời đi nhưng chợt phát hiện có ai đó chắn ngay tầm nhìn của mình.


"Xin chào cô Minatozaki" Cô thư ký ngày hôm qua đến tìm cô giờ lại xuất hiện 


"V-vâng...?" Giọng Sana run run. Không phải lại có chuyện gì nữa chứ...


"Phó giám đốc cho gọi cô Minatozaki đến phòng làm việc ạ" cô thư ký nhẹ gật đầu.


Lại nữa???!!!


Uể oải đi đến phòng phó giám đốc, Sana đứng trước cửa thở dài.


"Vào đi" Sana giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ bên trong.


Nhận ra được sự hiện diện của Sana, người bên trong ngừng bút sau đó ngẩng mặt lên.


"Đã đến nhưng lại ngập ngừng không vào, cô sợ tôi sao Sana-ssi?" Dahyun mỉm cười.


"K-không có, tôi chỉ sợ phiền phó giám đốc đang làm việc" Sana lắp bắp trong khi vẫn cúi đầu.


"Tôi đã bảo Sana-ssi cứ gọi tôi là Dahyun" Dahyun nói trong khi sắp xếp lại bàn làm việc, chắc chắn mọi thứ đã ngăn nắp, Dahyun đứng dậy sau đó đi về hướng của Sana.


"Với lại..." Nhích đến gần cô gái tóc đen dài khiến người đối diện phải lùi lại một bước, Dahyun liền nở nụ cười "Sana-ssi còn đang nợ tôi một thứ, thật khó để khiến người ta quên đi a"


Đồ nhỏ mọn! Sana hét thầm trong bụng khi cố nghiến răng nhìn Dahyun. Cái con người này một ngày không đem chuyện của Sana ra hù dọa thì chắc sẽ ăn không ngon ngủ không yên đi!


"Thế Dahyun-ssi muốn gì?" Giọng Sana lạnh như băng.


"Hmm..." Dahyun ậm ừ khi nhìn đồng hồ "Vẫn còn sớm, chúng ta cùng đi đến một nơi" 


"Đi đâu chứ?" 


"Đi ăn cơm" Dahyun mỉm cười.


...


Nhìn xung quanh một lúc, Sana mới để ý rằng đây là một quán ăn khá bình dân với số lượng khách khá đông. Hơi khác so với tưởng tượng của mình, Sana tưởng kiểu người như Dahyun phải thường ăn cơm ở những nơi sang trọng và đắt đỏ.


"Vẫn như cũ nhưng cho cháu gấp đôi nhé" Dahyun mỉm cười với bác phục vụ. Sana có thể đoán ra được Dahyun có vẻ là khách quen của quán ăn này.


Nhưng mà...gấp đôi có hơi nhiều quá không chứ. Cô biết thừa những con người giàu có này thừa tiền đến nỗi có thể ăn bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng gọi nhiều thế này lỡ không ăn hết có phải rất uổng phí hay không...


Nhận ra được suy nghĩ của người đối diện, Dahyun chẳng nói gì chỉ lẳng lặng rút đôi đũa từ trong hộp gỗ, lau sạch sẽ rồi đưa cho Sana.


"Đừng lo chúng ta sẽ ăn hết thôi" Dahyun mỉm cười rồi cũng tự lấy cho mình một đôi đũa.


Con người này thậm chí còn đọc được suy nghĩ của người khác, thật đáng sợ...


Và điều xảy ra tiếp theo còn khiến Sana ngạc nhiên hơn. Phó giám đốc, con người quỷ quyệt mưu mô đáng ghét mà cô suốt ngày rủa thầm trong bụng, con người mà có vẻ như vô cùng là lãnh đạm kia bây giờ lại trông vô cùng là hạnh phúc và vui vẻ. Không, phải là hạnh phúc khi được ăn mới đúng...


Gương mặt Dahyun tỏa sáng lấp lánh khi thấy thức ăn được dọn lên, đôi môi người kia tự động cong lên và tay thì liên tục gắp thức ăn vào chén mình. Không ngờ phó giám đốc của công ty bảo hiểm lớn nhất nhì Đại Hàn Dân quốc này khi ăn uống lại thay đổi hình tượng một cách chóng mặt đến thế.


Cảm thấy có gì đó không đúng, Dahyun mới ngẩng mặt lên nhìn Sana, người nãy giờ vẫn còn trong trạng thái shock chưa động đũa ăn tí nào.


"Này Sana-ssi sao lại ngồi thừ ra vậy, súp sẽ nguội đó" Dahyun hỏi khi hất cằm về hướng món Soondubu jjigae trước mặt Sana.


"Oh..." Nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, Sana mới cầm muỗng lên nhìn vào tô súp đậu hũ hầm đầy hấp dẫn trước mắt, hương thơm cay cay bốc lên khiến Sana không thể cầm lòng mà múc một muỗng súp thật to.


Mở to mắt ngạc nhiên với hương vị của món súp, Sana hào hứng nhìn về phía Dahyun rồi giơ ngón tay cái.


"Quào phó giám đốc...hương vị của đậu phụ mềm và sò cùng trộn lẫn với nhau, là cực phẩm a" Sana vừa khen đáo để vừa húp tù tì món súp khiến Dahyun đang ăn cũng phải bật cười.


"Không nghĩ Sana-ssi cũng có hứng thú trong việc ăn uống" 


"Sống là để ăn mà" Sana đơn giản nói khiến nụ cười trên mặt Dahyun ngày càng rõ hơn.


Khoảng thời gian sau đó hai người cứ thế cắm mặt ăn chẳng nói với nhau câu nào, một mặt là do bầu không khí xung quanh cả hai có hơi ngượng nghịu, thật ra là chỉ có mình Sana cảm thấy thế. Vì con người ngồi đối diện Sana chỉ chăm chăm vào một bàn thức ăn trước mặt chẳng màng thế giới xung quanh mình là như thế nào.


Một lúc sau thì Dahyun cũng ăn hết phần ăn của mình, cô vung vai mỉm cười một cảnh thỏa mãn rồi mới hướng toàn bộ sự chú ý của mình lên Sana. 


"Mo? Sao lại nhìn tôi như thế?" Ánh mắt của Sana lập tức lia sang hướng khác.


"Không có gì, chỉ cảm thấy phó giám đốc lúc bình thường và lúc ăn thật khác nhau" Sana thành thật trả lời.


"Có nhiều thứ mà Sana-ssi vẫn chưa biết hết về tôi đâu" Dahyun mỉm cười trong khi nhướng người về phía trước khiến Sana giật mình lùi lại.


Khúc khích cười trước phản ứng của Sana, Dahyun lùi trở về rồi ngoắc tay gọi phục vụ.


"Cũng trễ rồi" Dahyun nhìn đồng hồ trên tay "Tôi sẽ đưa Sana-ssi về"


"Không cần đâu, tôi đi xe buýt cũng được" Sana ngay lập tức từ chối.


"Đây là một yêu cầu đó Sana-ssi, với lại giờ này xe buýt từ đây đến Jeongdo cũng hết tuyến rồi" 


Sana há hốc mồm, con người này thậm chí còn điều tra cả nơi ở của cô...còn thông tin cá nhân nào của cô mà con người này không biết không chứ...Có lẽ chuyện Sana đã từng rớt bao nhiêu môn ở đại học, quen bao nhiêu anh chàng, nhà có mấy người, nuôi mấy con cún chắc cũng đã biết hết luôn rồi!!!


Ừ thì nói hơi quá, nhưng tự tiện xem thông tin cá nhân như vậy chẳng khác nào đang stalk người ta đi. Tiểu thư Minatozaki đây tuy nhà không có điều kiện bằng ai, nhưng vẫn có giá lắm nhé. Đừng tưởng biết hết thông tin là có khả năng đi stalk người ta được.


Dahyun khó hiểu nhìn Sana cứ thế biểu lộ bao nhiêu là cảm xúc trước mặt, còn cả mấy hành động tự độc thoại kia. Cô nhớ rõ quán ăn này dùng nấm linh chi để nấu súp chứ đâu phải loại nấm lạ nào có khả năng khiến người ta phê cần đâu.


Cuối cùng thì Sana vẫn yên vị trên xe của Dahyun để được đưa về, cảm giác ngồi trên xe của người giàu cũng không tệ lắm. Nhưng vì không hay đi xe nhiều, cộng với việc vừa ăn no nên bụng của Sana có hơi nôn nao một chút, cô ngay lập tức nhíu mày khi ngửi thấy mùi máy lạnh phả ra từ phía trước.


Nhận ra được sự khó chịu của Sana, Dahyun nhấn nút mở cửa sổ khiến gió bên ngoài lùa vào. 


"C-cảm ơn..." Sana nhẹ nói khi nhìn sang Dahyun.


"Không gì, tôi chỉ không muốn có người nôn ra xe của tôi thôi"


Biết ngay sẽ không tốt lành gì mà!


Sana không thèm chấp nên chỉ dựa cằm về phía cửa sổ đang mở, để mặc làn gió thổi tung mái tóc đen dài của mình. 


Radio đang bật bài hát Fall của Crush.


Dahyun chợt nhìn sang, ngắm nhìn khung cảnh bên cạnh mình rồi thật nhanh hướng ánh mắt trở lại phía trước.


Sana cũng chẳng biết mình đã ngủ quên lúc nào, có lẽ là do gió về đêm khá mát mẻ khiến con người ta cảm thấy dễ chịu mà thiếp đi, cũng có lẽ là do động cơ xe của Dahyun êm quá. Đúng, là do xe của Dahyun rồi. 


Đến lúc được Dahyun gọi dậy, Sana cứ thế mở cửa bước ra trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.


"Sana-ssi" Dahyun gọi khi mở cửa kính, sau đó ra hiệu cho Sana đến gần mình.


"Lần sau có ngủ quên..." Dahyun nhẹ nói khi nắm lấy vạt áo Sana kéo cô lại gần, tai Sana đỏ ửng khi cô có thể cảm nhận được hơi thở của Dahyun đang phả lên tai.


"Nhớ-đừng-nhỏ-dãi-lên-xe nhé" Tách ra, Dahyun mỉm cười một cách thỏa mãn rồi đóng cửa kính lại, sau đó rời đi.


Sana không thể tin được.


Sana cảm thấy mọi thứ xung quanh mình như mờ dần đi, cô ngã xuống bên dưới đám cỏ.


KIM DAHYUNNNNNNNNNNNNN


CUỐI CÙNG TÔI ĐÃ ĐẮC TỘI GÌ VỚI CÔ VẬY HẢ???????



...


Long time no see my readers :")

Dạo này khá bận với đống bài vở trên trường nên update hơi trễ xin lỗi mọi người nhiều TvT

Thật ra đã viết xong từ thứ 6 tuần trước rồi nhưng chưa fix lỗi nên đã ngâm tới tận giờ a :))

Mong mọi người cho ý kiến về chap này nhé :") Btw chúc mừng 9 đứa nhỏ của chúng ta đã đạt được giải Best female group và Daesang Song of the year *tung bông*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro