Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đây là hợp đồng cũ ký vào năm ngoái của công ty Hejeong, hai cháu xem thử đi"


Mina không nói gì, chỉ nhấp nhẹ một ngụm trà rồi nhìn người bên cạnh.


"Nhưng bác Park, cháu thấy có vài điểm không đúng lắm" Cô gái tóc vàng cam lật vài trang hợp đồng sau đó lên tiếng.


"Người đứng tên hợp đồng này là ông Kim, nhưng theo cháu biết ông ta hiện đang dính các vụ lùm xùm với cổ đông công ty, trị giá cổ phiếu công ty đã giảm. Thế thì lấy đâu ra 1 triệu won mà đóng hết phí chứ, rõ ràng những thông tin này không phải do chính tay ông ta cung cấp"


Người đàn ông với mái tóc điểm bạc đối diện nhướng mày "Thế theo cháu thì làm sao?"


"Cung cấp thông tin giả là vi phạm luật, chúng ta có thể kiện công ty của ông ta và đòi bồi thường hợp đồng" Dahyun nói khi đưa lại hợp đồng cho người đàn ông đối diện.


"Hahaha giỏi lắm" Người đàn ông cười lớn và nhận lấy hợp đồng từ tay Dahyun.


"Mina yah, chưa đầy 1 tuần mà cháu có thể khiến Dahyun làm quen nhanh chóng với môi trường kinh doanh thế này, thật giỏi a".


Mina nhìn sang Dahyun rồi mỉm cười "Là tự con bé đấy chứ ạ"


Người đàn ông đó là Park Jinyoung, vừa là bạn thân vừa là cánh tay phải đắc lực của bố Mina và Dahyun. Mọi vấn đề về công ty và trong nhà đều do một mình ông gánh vác. Quen với ông từ lúc cả hai còn quấn tã nên đối với Mina và Dahyun, ông cũng như một người bố thứ hai của hai người bọn họ vậy.


"Ta sẽ liên lạc với cổ đông công ty bên đấy, hai cháu đừng lo" 


"Đã làm phiền bác rồi ạ" Mina và Dahyun cúi chào.


Dahyun đứng dậy rồi đi đến bàn làm việc, dự sẽ tiếp tục làm cho xong bản hợp đồng trước giờ ăn trưa.


"Yah không ăn trưa sao Kim Dahyun?" Mina hỏi khi dọn dẹp bàn làm việc.


"Chị ăn trước đi, em hoàn thành xong bản hợp đồng này đã"


Mina nhướng mày sau đó rời khỏi, cô biết rõ đứa em gái của mình một khi đã bắt tay vào làm việc thì sẽ không gì có thể ngăn cản con bé được cả.


Vừa hoàn thành xong bản hợp đồng thì kim đồng hồ cũng chỉ đúng 12h trưa, Dahyun sắp xếp một số tài liệu rồi kéo ghế đứng dậy dự sẽ đi ăn một bữa trưa cho thỏa thích. Vừa cầm chìa khóa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cửa sổ khiến Dahyun khựng người. 


"Aaaaaaaa, hôm nay trời thật mát a~" Sana đặt hộp cơm trưa xuống ghế sau đó làm một vài động tác khởi động, vươn vai hít thở bầu không khí trong lành.


Dahyun đi đến gần hướng cửa sổ nhìn Sana tập thể dục dưỡng sinh rồi phì cười, cô quyết định hôm nay sẽ ăn trưa trễ một chút.


Sana chợt quay người lại phía sau khiến Dahyun giật mình.


"Bị phát hiện rồi sao?" Nhưng khi thấy Sana tiếp tục tập thể dục dưỡng sinh trước mặt cô thì Dahyun mới thở phào nhẹ nhõm. Đây có lẽ là kính một chiếu nên Sana không hề thấy được những gì bên trong. Dahyun thầm mỉm cười.


Nhờ thế Dahyun mới có dịp quan sát Sana rõ hơn, ở góc độ này nhìn thì trông rất xinh đẹp a. Ngoại trừ cái tính tình thì có hơi kỳ quái một tí. 


Sana chợt ngừng động tác đang tập, sau đó đi đến gần đối diện Dahyun rồi tựa trán mình vào cửa kính.


"Cuộc sống thật không công bằng" 


"Không công bằng thế nào?" Dahyun bên trong hỏi ngược lại dù biết người bên ngoài sẽ không nghe thấy.


Áp nhẹ tay lên mặt kính, Sana thở dài "Học hành thật chăm chỉ cốt chủ yếu chỉ muốn tìm được một công việc thật tốt, cuối cùng cũng chỉ làm chân sai vặt, nghĩ bao nhiêu cũng cảm thấy thật tủi thân"


Dahyun nhìn người trước mặt một lúc, cảm thấy bên trong thâm tâm có tí gì đó rất khác lạ nhưng không thể nhận ra cảm xúc đó là gì. Cô ngẩng lên nhìn Sana lần nữa rồi quay đi rời khỏi văn phòng.


Sau khi làm xong các động tác khởi động, Sana quay lại ngồi xuống ghế chuẩn bị để ăn trưa. Hôm nay công ty có nấu hai món cô thích, nhưng vì túi tiền có hạn nên Sana chỉ có thể ăn món đậu phụ hầm và bỏ rơi món sườn xào chua ngọt đầy hấp dẫn kia. Sana ngay lập tức nuốt nước bọt kiềm nén.


"Cố lên Minatozaki Sana, đợi đến khi được nhận vào công ty, mày sẽ được trả lương hậu hĩnh, đến đó muốn ăn bao nhiêu sườn xào chua ngọt cũng được"


Chuẩn bị múc thìa cơm đầu tiên thì Sana chợt cảm thấy có gì đó chạm vào bên vai phải mình, Sana mở to mắt ngạc nhiên.


"P-phó giám đốc..."


"Àn nhong Sana-ssi" Dahyun mỉm cười ngồi xuống bên cạnh Sana.


Trên tay Dahyun là một hộp cơm lớn. Cũng đến đây ăn trưa sao? Nhưng đây là địa phận riêng của mình mà? 


"Thật trùng hợp, tôi không quen ăn ở nơi đông người lắm nên định lên đây ăn cho yên tĩnh, không ngờ lại được gặp Sana-ssi a, đúng là định mệnh" Nở nụ cười thương hiệu của mình, Dahyun thản nhiên trải khăn ở giữa cả hai sau đó đặt hộp cơm của mình xuống. 


Định mệnh cái khỉ gì chứ, cứ tự nhận là đang stalk tôi đi.  Sana quyết định im lặng và ăn phần cơm của mình. 


"Để xuống đi" Dahyun nhìn sang Sana. 


"Để gì cơ?" 


"Cơm của Sana-ssi, để xuống đi, chúng ta ăn chung" 


Sana tròn mắt nhìn người bên cạnh, người này có phải là rất khó hiểu hay không, lên đây chiếm chỗ ăn riêng tư của người ta giờ còn đòi ăn chung nữa. Phó giám đốc giàu như vậy không phải cũng muốn chiếm đồ ăn của người nghèo đi a.


Phản ứng chậm chạp của Sana làm Dahyun mất kiên nhẫn, cô lấy hộp cơm từ trên tay Sana rồi để xuống ghế, sau đó cũng mở hộp cơm của mình, bên trong có tất thảy 3 món bao gồm cả món sườn xào chua ngọt yêu thích của Sana.


"Ăn thế này sẽ không đủ sức để làm việc đâu" Dahyun nhẹ nhàng nói khi đưa phần mình về phía Sana.


Sana xấu hổ khi biết ý của Dahyun đang nói về món đậu phụ hầm bên trong hộp cơm của mình. Nhưng sự tử tế của Dahyun hôm nay khiến cô cảm thấy là lạ. Nhỡ con người này bỏ độc vào bên trong thức ăn thì sao? Hay hôm nay phó giám đốc uống nhầm thuốc đi?


Nhận ra được suy nghĩ của Sana, Dahyun búng ngón tay đưa người đối diện trở về thực tại  "Đừng lo, tôi chỉ không muốn nhân viên của mình ngất xỉu khi đang làm việc thôi"


"Với cả thức ăn là để chia sẻ mà" Dahyun mỉm cười.


Sana bỗng cảm thấy lòng mình như ấm lại. Đúng là không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng a. Vì món sườn xào chua ngọt, Sana sẽ bỏ qua hình ảnh ác quỷ của Dahyun được khắc ghi trong tâm trí mình mấy ngày qua. Dahyun của ngày hôm nay chính là cứu tinh.


Cứu tinh sườn xào chua ngọt.




..


Một chap ngắn cho cuối tuần :")

Đang mùa thi cử nhưng vẫn ráng update để động viên khích lệ tinh thần cho các mẹ này, thương tui thì thả sao với cmt cho vui nhà vui cửa nhé TvT










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro