Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến được hòn đảo Sabaody không lâu, Băng Mũ Rơm đã bị Kuma dịch chuyển ở những nơi khác nhau! Và lần này không biết do vô tình hay cố ý mà chỉ có mình luffy bị dịch chuyển đến nhà tù Impel Down. Đương nhiên với sức mạnh từ trái Gomu Gomu cậu dễ dàng đánh bại đám lính canh nhưng lại bại trận trước Tổng Cai Ngục của họ. Chính phủ thế giới nhanh chóng nhận được thông báo và đưa ra ngày hành quyết nhanh chóng, cái đầu của một hải tặc trị giá 400.000.000 triệu beli còn là con trai của Nhà Cách Mạng Dragon lại càng không thể xử theo cách của Impel Down, phải làm gương cho đám "thế hệ tồi tệ" và lũ hải tặc cặn bã..

Tin Tức này không bao lâu đã được đưa lên trang đầu và là tin tức hot nhất. Băng Mũ Rơm dường như không thể tin vào mắt mình khi dòng chữ "Monkey D. Luffy - Thuyền trưởng băng hãi tặc mũ rơm và là con trai của thủ lĩnh quân cách mạng Dragon sẽ bị tử hình tại Tổng Bộ Hãi Quân vào ba ngày nữa....... " họ tức tóc quay lại quần đảo Sabaody tập hợp, riêng Zoro có Perona đi cùng với lý do "ở biệt thự một mình chán lắm". Họ biết với lực lượng có hạn họ không thể cứu nỗi thuyền trưởng của mình nên đã nhờ đến vua bóng tối Rayleigh và cũng không dễ dàng gì khiến ông đồng ý

-" Chúng ta phải làm sao đây? Tớ biết có ông ấy chúng ta rất có lợi nhưng dù vậy quân địch vẫn rất đông!" Ussop lo lắng lên tiếng

-"Tớ thấy Ussop nói đúng đó! Chưa kể còn có các Đô Đốc Hải Quân nữa" Sanji nhíu mài căng thẳng

-"Tớ biết chứ! Nhưng chúng ta không thể bỏ cậu ấy được! Cậu ấy là thuyền trưởng của chúng ta mà" Nami thở dài, quả thật gần như phần trăm cả băng có thể tòan mạng trở về là vô cùng ít

-"Chúng ta có thể bày ra một kế hoạch không?" Chopper ngây thơ cùng vẻ mặt sốt ruột hỏi

-"E là có kế hoạch cũng không đủ" Brook lo lắng đáp trả câu hỏi của cậu tuần lọc vẻ thất vọng

-"Nhưng tôi không hiểu! Dù cái đầu cậu ấy có giá truy nã rất cao nhưng cần tới ba đô đốc có phải đánh giá chúng ta quá cao?" Franky thắc mắc về sự tồn tại của những quái vật Hải Quân

-"Không đâu! Đối với họ, chúng ta không là gì cả nhưng thứ mà họ thật sự nhấm vào là Quân Cách mạng!" Robin điềm tĩnh giải thích nhưng trong lòng cô rất lo lắng cho vị thuyền trưởng của mình. Chính cậu đã cứu và là lí do cô có thể sống, cô nhất định sẽ cứu được cậu với cương vị là một đồng đội

-"Quân Cách Mạng?" Chopper lần nữa thắc mắc

-"Có phải ý cô là việc họ tử hình Luffy không chỉ để cảnh cáo các hải tặc mà còn vì muốn sự xuất hiện của Cha cậu ấy, thủ lĩnh quân cách mạng - Dragon phải không?" Zoro ngầm giải thích câu hỏi của Chopper. Anh hiện tại không khác Robin là mấy, bên ngoài anh vẫn lạnh lùng nhưng bên trong đang dậy sóng

-"Hazzz!! Ba làm lớn quá chi không biết! Bức mình quá!" Nami vò đầu bứt tóc

-"A! Cậu ấy từng kể cái mũ của cậu ấy là do một người đàn ông tên Shanks tặng, cậu ấy còn nói đó một hãi tặc vĩ đại và rất thân với cậu ấy, có khi nào hắn ta cũng đến không?" Ussop nhanh chóng nhớ đến người đàn ông mang mái tóc đỏ mà vị thuyền trưởng kia luôn ái mộ

-"Shanks sao?" Robin bất ngờ

-"Phải! Cậu ấy từng kể cho chúng tôi nghe nhưng lúc đó cô chưa vào băng nên cô không biết thôi" Ussop gãi đầu

-"Xin lỗi để các cậu thất vọng rồi! Nhưng tỉ lệ người đàn ông đó đến vô cùng thấp" Robin nói thẳng làm cả nhóm hơi bất ngờ về suy nghĩ chắc chắn của Robin

-"Sao... Sao cô chắc như vậy?" Nami hơi kích động hỏi

-"Bởi vì ông ấy là một Tứ Hoàng! Dù thân và rất mạnh nhưng ông ấy cũng không thể liều mình cứu một thằng nhóc không máu mủ, chưa kể ông ấy đang ở đâu ta cũng không biết, nhở ở Tân Thế Giới lại càng không thể có chuyện cứu cậu ấy" Robin như đang làm cả nhóm rói thêm khi một hi vọng vừa lóe đã bị dập tắt

-"Chẳng lẽ không còn cách nào sao?" Sanji gần như tuyệt vọng nói không vô thức

-"Phải rồi! Cậu ấy có một người anh tên Ace phải không? Tôi dám chắc cậu ta sẽ đến đó" Zoro như nhớ đến cậu Hỏa Quyền liền hóa hức đốt lên ngọn lửa hi vọng

-"Cậu ấy có anh luôn sao?" Brook hỏi vu vơ

-"Tôi chắc cậu ta sẽ đến đó! Vậy là chúng ta có thêm đồng minh rồi!" Nami vui mừng ra mặt

-"Nhưng mình cậu ta thì làm được gì?" Franky khó hiểu

-"Cậu không biết đó thôi! Anh ta mạnh lắm! Anh ta là đội trưởng đội hai của băng Hải tặc Râu Trắng nên đương nhiên anh ta sẽ không đi một mình đâu" - Chopper cười nói

-"Ra là vậy sao!!" Franky ngầm hiểu. Phải công nhận vị thuyền trưởng này quan hệ cũng thật rộng a~

-"Hình như cậu ấy từng nói với tôi gì đó về một người anh nữa thì phải nhưng hình như anh ta chết rồi" Sanji mơ hồ nhớ lại..

___
-"Sanji!! Đồ ăn!! Mau lên đi!!! Tớ đói sắp xỉu rồi nè" Cậu mũ rơm phàn nàn không ngừng

-"Từ từ coi!" Sanji quát

-"Cậu biết không? Lâu lâu tớ thấy cậu rất giống một người anh rất quan trọng với tớ" Luffy cười rạng rỡ

-"Một người anh? Là Ace sao?" Sanji đưa cậu dĩa đồ ăn, tò mò hỏi

-"Không! Thực ra tớ có tới hai người anh lận. Nhưng anh ấy đã chết trong một vụ đấm tàu khi còn nhỏ! Màu tóc của anh ấy cũng là màu vàng rất giống cậu! Nếu bây giờ anh ấy còn sống hẳn anh ấy sẽ đẹp lắm" Luffy vừa kể vừa ăn nhưng dần về sau mắt cậu có hơi buồn

Sanji nhận ra vẻ đượm buồn đó liền đổi chủ đề

-"Ăn nhanh đi tên kia! Lảm nhảm mãi" Anh nói rồi bỏ đi

__
-"Gì chứ? Chết rồi thì nhắc làm gì?" Nami nhướng mài

-"A! Tôi xin lỗi! Bỗng nhớ lại thôi!" - Anh gãi đầu cười gượng, trong đầu thầm nghĩ "Tại sao mình lại có cảm giác anh ta sẽ là một thứ gì đó đặc biệt trong tương lai nhỉ? Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi!"

-"Tôi tham gia với được không?" Perona nghe nãy giờ đã nắm được tình hình tinh nghịch nói

-"Cô sao? Chi vậy? Chỉ thêm phiền thôi!" Zoro khinh thường nói, còn chẳng thèm liếc nhìn cô

-"Nè! Anh mới vô dụng đó" Perona phồng má cãi

-"Tại sao cô lại muốn tham gia?" Robin có vẻ rất đề phòng cô gái này a~

-"Tại tôi chán mà! Ở lại đây làm gì chứ? Tham gia cho vui thôi! Tôi mạnh lắm đó nha! Mấy người cũng thấy rồi đó!" Perona tự hào nói

-"Nhưng tôi đánh bại được cô tức là tôi mạnh hơn cô phải không?" Ussop vui vẻ

-"Im đi tên mũi dài" Perona thét vào mặc cậu xạ thủ

-"Im lặng hết đi!.... Ít nhất chúng ta cũng có quân cách mạng nhỉ? Chẳng lẽ con trai ông ta bị tử hình ông ta không đến sao?" Nami dường như chắc chắn gần như trăm phần trăm

-"Tôi lại nghĩ ông ta sẽ không đến đâu! Hải Quân rõ là dùng cậu ấy mồi nhử ông ta, không dễ gì một tội phạm truy nã tòan thế giới dễ dàng xuất hiện như vậy được! Cùng lắm ông ta chỉ cử quân đến thôi! Số lượng không biết như thế nào nữa kìa" Robin trầm ngầm suy nghĩ "Ván cờ này, liệu có thể lật lại được không khi mà trong tay chúng ta chẳng có gì cả"

-"Vậy còn Grap? Luffy là cháu ruột của ông ta mà" Franky

-"Dù là vậy nhưng không thể cứu nỗi đâu!" Brook

Cả lũ thở dài thất vọng. Lẽ nào không đánh đã thua? Kết quả gần như đã định sẳn? Không! Không đâu

-"Mọi người! Tuy chúng ta không có gì nhưng mai chúng ta vẫn phải đi cứu cậu ấy" Nami dõng dạc vực dậy tinh thần cả băng

Bên ngoài, Rayleigh bước vào, nở nụ cười tạo hi vọng

-"Cũng không hẳn đâu! Cậu ấy có lẽ đang bị nhốt ở ngục Impel Down, nếu chúng ta cứu cậu ấy kịp lúc, chúng ta sẽ tránh việc đụng độ Đô Đốc"

-"Thật... thật sao?" All

-"Phải! Còn giờ các cậu mau nghỉ ngơi để mai còn ra khơi cứu cậu ấy"

-"Được!!!!" Nhờ câu nói của Rayleigh ai nấy đều có hi vọng mà hăng hái hẳn


-"Ace! Chuyện lớn rồi!" Một thuyền viên vội vã đưa tờ báo cho anh

-"Làm gì gấp thế? Này là gì vậy?" Anh lấy tờ báo, không quá lâu sau kích động la lớn "Cái gì!!!!!"

-"Ace!! Chuyện gì vậy?" Marco ngồi gần đó liếc nhìn cậu

Cả băng đang mở tiệc vì tiếng nói của cậu mà im hẳn

-"Có chuyện gì vậy Ace?" Râu Trắng nghiêm túc hỏi

Anh run run nhìn tờ báo, mặt lộ rõ vẻ bất ngờ và vô cùng sốc, vụng về chạy về phía Bố Già. Dòng chữ trên tờ báo khiến chân anh như mềm nhũn

-"Bố.. Bố à!!! Em.. Em con... Em ấy bị hãi quân bắt và em ấy sẽ bị tử hình" Ace lắp bắp run rẩy đưa tờ báo cho ông đọc rồi tiếp tục "Con muốn cứu em ấy vì thế con muốn rời băng một thời gian được không ạ?"

-"Không thể được!" Ông kiên quyết lên tiếng

-"Xin bố! Con không thể ở đây được! Con phải cứu em ấy! Xin bố hãy cho phép!" Anh quỳ trước ông cầu xin. Cậu rất quan trọng với anh, là cả mạng sống của anh và điều quan trọng nhất là.. ANH YÊU CẬU

-"Ace! Ta không nói không cho con đi! Sẽ rất nguy hiểm nếu con đi một mình nên Marco, Izo, Vista, Jozu cùng đội của mỗi người sẽ đi theo Ace. Được chứ?" Râu Trắng phân phó nhiệm vụ. Sao ông có thể để "con trai mình" đi một mình đến một nơi nguy hiểm như vậy được

-"Đã rõ thưa Bố" All

-"Cảm ơn bố" Ace cảm động khóc ôm ông

-"Chúng ta tiếp tục nhé! Xem như tiệc chúc họ lên đường thành công" Bố Già cười hiền

"Yoooooooo!"

-"Thủ Lĩnh ơi! Ở đây viết Monkey D. Luffy là con ngài, là thật sao?" Một thành viên tò mò giơ tờ báo hỏi

-"Ờ!" Ông hờ hững trả lời rồi dùng Den Den Mushi gọi một người...

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

-"Moshi moshi!! Lâu rồi không thấy anh gọi cho tôi đó nha! Có chuyện gì vậy?" Vâng! Đó là Ivankov hiện đang ở tầng 5.5 tại Impel Down

-"Con trai của tôi hiện đang ở đó! Tôi muốn nhờ ông cứu thằng bé"

-"Hể????? Con trai??? Anh có con trai sao?" Ivankov vô cùng bất ngờ khi lần đầu biết rằng người bạn thân lâu năm không vợ một con

-"Phải! Nó đang ở Impel Down! Ba ngày nữa sẽ tử hình! Hãy tìm và cứu nó giúp tôi"

-"Vậy... Vậy nó tên gì?" Ivankov có vẻ vẫn chưa hết sốc

-"Monkey D. Luffy"

-"Nó ở tầng mấy? Trong nó như thế nào?"

-"Tôi không biết! Nó có một cái mũ rơm còn gương mặt nó... Hmmm.... Tôi cũng không nhớ"
Ông hờ hững đáp như chuyện thường

-"Hả??? Con anh mà anh còn không nhớ sao tôi tìm?"

-"Vậy nhờ vào ông nhé" Ông nhanh chóng cúp máy tránh những câu hỏi khó

Bên ngoài vòng làm việc của ông, những tên lính đang bàn tán khá sối nỗi về chủ đề trên, đúng lúc Sabo và Koala vừa làm nhiệm vụ về, khi đi ngang Sabo lại chú ý nghe họ nói, kì lạ, thường anh đâu có quan tâm những chuyện này nhỉ? Và anh đã nghe thấy...

-"Monkey D. Luffy sẽ bị tử hình đấy mà còn là con trai của thủ lĩnh nữa! Không biết ông ấy có đến cứu không nhỉ?"

-..........

Sabo đứng hình khi nghe cái tên ấy, tim anh đập mạnh khi cái tên ấy vang lên và nó lại đau đớn một cách kì lạ khi nghe cậu ta sẽ bị tử hình

Anh ôm tim gục xuống, tâm trí hiện lên những câu hỏi không hồi đáp

-"Chuyện gì vậy? Sao... Tim mình... Đau... Đau quá!!! Sao khi nghe cậu ta bị tử hình mình lại đau quá! Cậu ta là ai? Mình có quen cậu ta không? Sao mà quen thuộc quá!"

-"Sabo à! Anh bị sao vậy? Anh có sao không?" Koala đứng bên cạnh lo lắng hỏi nhưng cậu lờ đi

Khó khăn bước đến chỗ bọn kia mà hỏi

-"Có... Có thể cho tôi... Hự.. Mượn tờ báo được không?" Anh ôm tim đau đớn

-"Hả? À! Được thôi!"

Sabo chăm chú nhìn trang báo, tựa đề hiện lên trước mắt làm anh càng đau thêm khi đọc nó và hình ảnh cậu mũ rơm được phóng to gần hết trang báo với nụ cười tươi. Anh đứng hình

-"Khuôn mặt này.. Nụ cười này... AAAAAAA"

Anh thét lên trong đau đớn, ôm đầu co người dần cho đến khi anh đã quỳ hẳn trên đất.... Có gì đó đang đến... Một thứ rất quan trọng

____
-"Ủa? Là anh Sabo hả? Anh đến sớm ghê á"

-"Anh Sabo ơi! Anh Ace lại ăn hiếp em nữa rồi"


-"Anh Sabo dịu dàng thật đó! Không giống anh Ace gì cả"



-"Anh nhỏ tiếng xíu đi! Anh Ace phát hiện bây giờ"


-"Dù anh có là gì thì anh vẫn là anh của em mà"



-" Anh Sabo!......... "


-"Nè! Anh mau lại đây đi"
_____

Những mảnh vỡ kí ức đang trở về, nó đang dần lắp ráp lại, nổi bật là một cậu bé ồn ào cùng nụ cười tựa ánh mặt trời luôn miệng gọi tên, nói chuyện với anh

-"Ai vậy? Cậu bé đó là ai vậy? Mình không hiểu! Chuyện gì vậy?" Vài giây sau anh gục xuống ngất xỉu và anh chỉ kịp nghe tiếng mọi người xung quanh gọi tên anh

+++++++Bốn Tiếng Trôi Qua++++++++++

Anh tỉnh dậy trên phòng bệnh cũng là lúc những kí ức đã hòan toàn trở lại, anh vuốt nhẹ mái tóc, nhếch mép cười buồn

-"Sao anh lại có thể quên được em nhỉ? Em quan trọng với anh như vậy mà! Anh đã quá vô tâm phải không? Lần này, anh sẽ sửa sai, anh sẽ đến cứu em, chờ anh nhé... Monkey... D... Luffy"

Vừa dứt lời, những người khác vào thăm anh, Soala có vẻ mừng nhất khi thấy anh tỉnh

-"Anh không sao chứ? Tự nhiên anh ngất làm tôi hết hồn đó!" Koala trách mắng

-"Tôi xin lỗi! Tôi khỏe rồi! Tôi muốn đến gặp thủ lĩnh!" Sabo nghiêm túc

-"Để làm gì? Cậu mới tỉnh thôi mà? Nghỉ ngơi đi, chuyện khác từ từ nói cũng được mà" Hack lo lắng ngăn cậu

-"Không còn nhiều thời gian nữa rồi! Đừng cản tôi!" Sabo đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng

-"Nè! Chờ tớ với! Nè" Koala và cả đám thở dài rồi đuổi theo người đồng đội

*Rầm*
Cánh cửa văn vòng người thủ lĩnh mở ra một cách thô bạo không báo trước

-"Là cậu sao? Sao lại không gõ cửa?"

-"Tôi xin lỗi nhưng tôi muốn đi cứu em trai của tôi! Monkey D. Luffy, xin ngài hãy đồng ý" Sabo cuối người 90°

-"Tôi biết thế nào cậu biết tin cũng khôi phục trí nhớ mà! Nhưng ta đã cử người cứu thằng bé rồi, cậu không cần lo"

-"Không! Tôi muốn đến đó! Xin ngài! Làm ơn" Sabo kiên quyết nói

Dragon im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh, cậu cũng không kém, không biết sợ nhìn thẳng vào mắt ông

-"Sabo! Nếu thủ lĩnh đã nói vậy rồi thì thôi đi!" Lindbergh

-"Không được! Thằng bé vô cùng quan trọng đối với tôi đấy" Anh mất bình tĩnh đáp lại, gần như quát thẳng vào mặt đối phương

Nhìn thấy phản ứng của Sabo ông không còn cách nào khác ngoài đáp ứng cho cậu, vì thế nào không cho cậu cũng lẻn đi, nhưng để yên tâm, ông cử thêm hack, koala và Belo Betty đi cùng. Nhận được sự đồng tình cậu nhanh chóng tìm bàn kế hoạch, hôm sau liền xuất phát..

Thật thì Dragon cũng rất lo cho Luffy nhưng ông tin con trai ông không chết dễ thế đâu....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro