Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, ba nhóm từ ba nơi khác nhau bắt đầu khởi hành, tuy kế hoạch, suy nghĩ khác nhưng họ có cùng mục tiêu "Giải cứu Luffy Mũ Rơm"

Để đến được đó, mất gần ba ngày, tức phải cố gắng đến sớm nhất có thể để ngăn họ đưa Luffy đến Tổng Bộ Hải Quân và trong thời gian này tất cả đều phụ thuộc vào Ivankov. Chỉ nói có cái mũ rơm thật cũng không khó vì chẳng tội phạm nào bị tra tấn lại đeo mũ thời trang như vậy. Nhưng nói đi phải nói lại, Impel Down rộng lớn như vậy làm sao cứ muốn là gặp được chứ, chưa kể mỗi tầng đều gặp những trở ngại cùng những cai ngục mạnh chết người

Phải đến gần hết ngày thứ hai Ivankov mới tìm ra Luffy, ông ta đã quá chủ quan và quên mất rằng tên Tổng Cai Ngục rất mạnh, họ đã chặn đường và tập kích khiến cả ông cũng bị nhốt. Phòng giam được làm bằng Hải Lâu Thạch nên cả ông cũng bó tay

Dù bị nhốt nhưng cậu không hề có vẻ thất vọng, ánh mắt cậu ánh lên vẻ tức giận. Ivankov có vẻ hơi ngạc nhiên với biểu cảm của cậu

-"Cậu không sợ chết sao?"

-"Tôi không sợ! Một khi tôi thoát khỏi đây! Tôi sẽ đập chúng một trận! Tôi tuyệt đối không thể chết ở đây được bởi vì..... TÔI CHÍNH LÀ NGƯỜI SẼ TRỞ THÀNH VUA HẢI TẶC" Mắt cậu đỏ ngầu tuyên bố

Ivankov trầm ngâm nhìn cậu "con trai anh rất giống anh đấy Dragon"

Cùng lúc đó, ba nhóm kia đã đến nơi và bắt đầu tìm kiếm. Họ gặp nhiều khó khăn, nhưng chỉ với những tân binh như băng mũ rơm thôi (riêng perona ở ngoài canh tàu và phòng trường hợp không cứu kịp thì cô vẫn có thể tập kích vì dù sao cô cũng rất mạnh mà). Nhóm của Ace và Sabo cật lực cản phá những tên cai ngục, lính canh và tên khó nhằn nhất là Tổng Cai Ngục. Mỗi nhóm đều cử một thành viên đi trước, đó là sabo, Ace và Sanji

Đến ngục cuối cùng, cả ba từ ba hướng khác nhau, không hẹn mà cùng lên tiếng

-"Luffy! Em (cậu) đâu rồi? Trả lời anh (tôi) đi"

Thế là họ cùng đi tìm và lại lần nữa, không hẹn lại gặp nhau trước ngục cậu cùng lúc và cùng lên tiếng

-"Luffy! Em (cậu) đây rồi! Em (cậu) không sao chứ? Em (cậu) làm anh (tôi) lo chết mất"

Cậu ngước mặt lên nhìn và vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của đồng đội, anh trai và... Một tên kì lạ đội nón xanh?

-"Sanji! Ace! Sao hai người lại ở đây thế?" Cậu vui ra mặt, liền hỏi

-"Đến cứu cậu chứ làm gì tên ngốc này" Sanji cằn nhằn

-"Em không sao chứ? Em chảy nhiều máu quá vậy? Chúng hành hạ em sao?" Ace vô cùng lo lắng cùng sốt ruột vội hỏi hang

-"Không đâu ạ! Do em đánh nhau với Kuma hai ngày trước ấy mà! Không sao đâu anh. Shishishi" Cậu cười tươi hạnh phúc khi có sự xuất hiện của Ace

-"Nè nè! Mấy người hơi bị bơ tôi rồi đó" Sabo lên tiếng sau khi đã ăn bơ no nê

-"Ngươi là ai vậy?" Luffy nhíu mày nhìn anh

-"Sao em lại nhìn anh như vậy chứ? Uổng công anh đến cứu em mà em lại...thật đau lòng nha" Anh vờ tổn thương

-"hở?" Ace khó hiểu nhìn mũ xanh. Cậu trai này, cảm giác vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc đã gặp ở đâu nhỉ?

-"Ể? Sabo? Sao cậu lại ở đây?" Ivankov từ trong ngục cùng cậu bất ngờ lên tiếng

-"Ủa ông cũng ở đây à? Tôi thấy lo cho em ấy nên mới đến đây, không ngờ lo lắng của tôi cũng không hẳn là sai nhỉ?" Sabo cười châm chọc khi thấy cả Ivankov cũng bị nhốt

-"Cái gì? Cậu tên gì? Là Sabo sao?" Ace và Luffy bất ngờ lên tiếng

-"Phải! Thật đau lòng nha! Lâu ngày không gặp, hai người lại quên đi người anh em này!" Sabo cười khổ

-"Không đúng! Sabo, anh ấy đã chết rồi! Ngươi là giả mạo thôi" Luffy kích động quát lớn

-"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám giả mạo anh em của bọn ta hả?" Ace cũng thật sự tức giận, tay anh bắt đầu biến thành lửa, chuẩn bị tư thế chiến đấu

-"Nè nè khoan đã! Chẳng phải cậu đã lấy cắp rượu của dì Dadan để chúng ta uống rượu thề hay sao? Bây giờ cậu lại đi đánh tớ sao? Không công bằng nha" Sabo đề phòng, nhanh trí kể ra kỉ niệm xem như bằng chứng chứng minh bản thân là hàng thật

Ace và Luffy đứng hình ngay tức khắc. Nước mắt bắt đầu rơi.

-"Là... Là cậu thật sao? Chẳng phải cậu đã...đã.. " Ace không thể bình tĩnh nói tròn câu, ôm chầm lấy chàng tóc vàng khóc trong vui mừng

Sanji đứng cạnh trầm ngâm nhìn Sabo "thì ra đây là người anh còn lại của Luffy, màu tóc quả rất giống mình, anh ta cũng có vẻ mạnh"

-"Nè! Em cũng muốn ôm anh Sabo, mau thả em ra đi mà" Luffy nói lớn trong nước mắt

-"Được rồi! Để tôi giải quyết! Tránh ra một bên nào" Chàng mũ xanh dùng tay bé gãy khung Hải Lâu Thạch, cậu liền bay đến ôm anh chặt cứng khiến anh hạnh phúc vô cùng. Thử hỏi được người mình thầm yêu ôm sao không vui cho được?

Ngược lại, Hắc khí từ Ace phát ra cảm nhận rõ ràng, có thể giết người không chừng nhưng hai cái người đang ôm nhau quá hạnh phúc lại chẳng cảm nhận được gì

Ace Hỏa Quyền là đang ghen a~

-"Được rồi Luffy! Mau ra khỏi đây thôi" Sanji không nhịn nỗi cái cảnh màu hồng này, nó thật ngứa mắt đối với dân chơi gái như anh đầu bếp đây

-"Ừa! Mình đi thôi" Cậu cười tươi tận đáy mắt, hai tay nắm lấy tay hai người "anh trai" kéo đi mà không để ý hai tên được "đụng chạm" đỏ mặt nhường nào

Sau khi biết đã cứu được Luffy Mũ Rơm qua Den Den Mushi, cả đám nhanh chóng giông buồm, tuy nhiên tất cả đều lên tàu Sunny vì hai chiếc tàu kia thuộc loại tàu sơ cứu nên không thể dùng để bỏ trốn được

-"Cái tên ngốc này! Cậu làm bọn tớ lo lắng lắm biết không hả?" Nami tức giận đấm một cú siêu mạnh vào đầu cậu

-"Mà sao cậu lại bị bắt vậy?" Ussop

-"Thì tại cái tên gấu trúc dịch chuyển tớ đến Impel Down đó!" Luffy giọng trách móc

-"Công nhận cậu số nhọ thiệt nha! Bọn tôi ai cũng đến những nơi an tòan cả, chỉ riêng cậu thôi" Robin cười châm chọc số đen của vị thuyền trưởng

-"Tại các cậu may mắn thôi!" Cậu nói giọng hờn giỏi

-"Em đó! Gặp nguy hiểm mà không biết chạy, chỉ lo tấn công gây náo loạn nên mới bị bắt đó" Ace cú một cái thật đau lên đầu "cậu em" yêu quý

-"Nè em đang bị thương đó nha! Anh đánh đau lắm á"

-"Cậu bình tĩnh đi! Chẳng phải em ấy cũng an tòan thoát rồi sao?" Sabo vội can ngăn. Đúng là chỉ có anh mới rảnh rỗi lần nào cũng can hai người này

-"Cậu lại đây tôi băng bó vết thương cho Luffy" Chopper nãy giờ đi lấy họp cứu thương cuối cùng cũng xuất hiện

-"Ace à! Mau về thôi! Em cậu đã được cứu rồi! Ở lại lâu bố già sẽ lo đấy" Marco lười nhát lên tiếng. Sau chuyến này hắn phải nghỉ ngơi cho đã mới được (Rayleigh đã về trước từ nãy giờ rồi)

-"Sabo à! Chúng ta cũng mau về thôi! Ở lại lâu không tốt cho ta" Koala lên tiếng, dù sao họ cũng là quân cách mạng nên tránh xuất hiện thì hơn

-"Các cậu về trước đi! Tôi muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa" Ace hờ hững đáp, cũng đã khá lâu rồi anh không gặp lại cậu, phải tranh thủ chứ

-"Tôi cũng vậy, các cậu cứ đi trước, tôi sẽ về sớm thôi" Sabo cười vẻ thân thiện, làm sao anh có thể để cậu ở bên thân mật với tên Hỏa Quyền kia được chứ

-"Về sớm nhé! Chúng tôi đi trước" All

-"Thế... Chúng tôi xin phép" Hai tên anh trai của cậu cười thân thiện nhìn băng Mũ rơm rồi tự tiện kéo cậu vào phòng

-"Hình như chúng ta chưa cho phép họ ở đây mà?" Zoro nhíu mài bất lực với ba anh em nhà này, sao mà tính tình khác biệt quá, em út quậy phá ồn ào, người anh kẻ thì ôn du, kẻ thì lịch sự. Nhưng được cái điểm chung cả ba đều đội mũ, chỉ có thằng cao su có cái mũ bần nhất hội

Phòng Luffy
-"Anh Sabo! Kể cho em nghe đi! Sao anh sống sót được vậy?" Cậu có vẻ rất tò mò về chuyện này a~

-"Phải đó! Tôi cứ tưởng cậu chết sau vụ đấm tàu đó rồi chứ? Cũng may là sau khi biết tin tôi đã dũng cảm không rơi nước mắt, không như ai kia khóc sướt mướt" Ace vẻ châm chọc độ mít ướt khi còn nhỏ của cậu, nhưng nó cũng rất dễ thương, góp phần làm cho tình cảm của anh dành cho cậu ngày càng lớn

-"A! Do ba của Luffy cứu tớ và tớ đã bị mất trí nhớ!Sau đó tớ làm việc cho quân cách mạng. Thấy tờ báo em bị tử hình nên anh mới nhớ lại đó" Anh ôn du xoa đầu cậu

-"Ba em sao? Em chỉ mới gặp ông ấy một lần, mà em cũng không nhớ rõ mặt ông ấy nữa!" Cậu mơ hồ nói, quả thật trí nhớ của cậu không được tốt đối với những người không tiếp súc nhiều

-"Vậy còn hai người thì sao?" Sabo cũng tò mò không kém về hai người anh em của mình

-"Tôi đã gia nhập băng Râu Trắng, chúng tôi phiêu lưu rất vui nhưng lâu lâu tôi cũng khá phiền não về cậu em tinh nghịch này a~" Anh búng tráng cậu thể hiện sự yêu chiều, có phần mắng yêu

-"Em thì đã tạo một băng riêng, cũng như anh Ace, em phiêu lưu rất nhiều nơi, gặp rất nhiều bạn, vui lắm đó anh. Shishishi" Cậu cười tự hào

-"Vậy sao? Có lẽ trong ba người tôi lại là người không đi theo ước mơ từ nhỏ nhỉ? Thật có chút ghen tị nha" Anh cười trừ rồi tiếp "Nhóc con! Sau này chúng ta sẽ ít gặp nhau nên bây giờ anh muốn nói cho em một chuyện quan trọng mà anh đã từ lâu muốn nói"

-"Anh cũng vậy!" Ace đã khá phân vân về chuyện này từ trước khi đến Impel Down, nhưng giấu mãi cũng không phải chuyện tốt, vẫn nên nói thì hơn, dù sao nếu bị từ chối Luffy cũng không phải dạng người hay để tâm đến những chuyện đó

-"Vậy hai anh nói đi" Cậu chưa bao giờ thấy họ nghiêm túc tới vậy! Chắc có chuyện gì rất quan trọng nhỉ? Nó khiến cậu cũng sốt ruột không kém

-"Anh... ý anh là... Anh yêu em" Cậu nón xanh dũng cảm nói trước vẻ ngượng ngùng, cùng đỏ mặt

-"Cậu cũng vậy sao?" Ace vẻ bất ngờ, không ngờ Sabo cũng để ý đến cậu, có lẽ anh đã quá khinh xuất khi tình địch ở rất gần mà chẳng biết

-"Hai anh bị sao vậy? Tự nhiên nói chuyện này? Em cũng yêu cả hai người mà. Shishishi" Cậu vẻ ngây thơ cùng khó hiểu đáp, hai tên này nay nói chuyện lạ thật đó

-"Luffy! Không phải tình anh em! Mà là tình yêu giữa nam nữ ấy!" Nghe cậu nói anh liền biết cậu đã hiểu sai vấn đề, vội giải thích

-"Hả?" Cậu bây giờ mới sốc, không ngờ cả hai người anh cậu yêu quý đều thích cậu.. Theo kiểu đó

Thế.. Còn cậu thì sao?

À thì.. Nếu nói không là nói dối còn nếu nói có thì cũng không chắc.

-"Em thì sao hả Luffy?" Cậu tóc vàng sốt ruột nhìn cậu, tự trấn an "dù có thế nào mình cũng sẽ vui vẻ chấp nhận". Cậu nón cam cũng sốt ruột không kém, tay đỗ nhiều mồ hôi thể hiện sự căng thẳng

-"Em cũng không chắc nữa nhưng... " Cậu dừng lại đôi chút, nói chuyện này thật rất ngại nhưng phải tiếp thôi "có lẽ em cũng... Cũng thích... Thích cả hai anh"

Cậu cảm thấy mình thật ích kỉ, cả hai luôn sao? Điều đó thật kì lạ và có khi họ sẽ nghĩ cậu tham lam chăng? Nhưng biết làm sao đây? Khi trọng lượng của cả hai người trong tim cậu đều như nhau, nếu bắt cậu chọn một trong hai thì cậu thà không chọn ai cả!

Cậu thật sự đã nghĩ quá nhiều rồi! Đối với hai người này, câu trả lời của cậu khiến họ hạnh phúc biết bao! Ai quan tâm chuyện khác chứ

-"Nếu đã vậy thì cũng đến lúc làm chuyện chính rồi nhỉ?" Cả hai cười dâm tà, nhìn là biết chẳng tốt lành gì rồi

-"Sẽ không đau đâu em à!"

-"Hả? Nè! Khoan đã! Aaaaaa"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro