Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satzu shipper nhiều hơn Saida shipper nhỉ =)))


----------------------

"Ding"


"Này học sinh mới chuyển trường, đến gặp tôi ở căn phòng khi nãy cậu lén lút ở bên ngoài. Ngay bây giờ"


"Dahyun ah"

"Chị phải đi rồi. Xin lỗi em nhé"

Dahyun nghệt mặt ra nhìn Sana vội vã đứng dậy bỏ đi một mạch. Trông nàng như thể chỉ cần chậm trễ một giây thì cả trái đất này sẽ nổ tung ấy.

"Ơ..." - Dahyun vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khuỵu xuống của mình.

"Vậy chào chị nhé..."

.

.

.

.

"Lộp cộp"

"Lộp cộp"

"Lộp cộp"

"Phòng số mấy quên rồi nhỉ..."

Sana vừa chạy vừa nhìn lên những tấm bảng số phía trên lối ra vào các phòng. Lúc nãy chỉ lo đứng lén lút bên ngoài nên đâu có để tâm vào việc phải nhớ số phòng đâu...


"Ah! Đây rồi!"


Nhưng vì lo vừa chạy vừa nhìn lên trên suốt, nên Sana chẳng để ý một người khác từ trong căn phòng cần tìm mới bước ra ngoài.

Và người đó không ai khác...


"Yah! Con bé xui xẻo kia"

"Đừng hòng làm phiền đến Tzuyu!"

Tiếng cậu học sinh bắt bóng luyện tập cùng Tzuyu quát thẳng vào mặt Sana.

"Dạo gần đây việc luyện tập của cậu ấy đã khó khăn lắm rồi"

"Nên làm ơn đi, đừng có gây thêm hoạ nữa được không?"

Sana chỉ biết đứng im thin thít chà những đầu ngón tay của mình vào nhau. Nghe những lời nói nặng như vậy, mà nguyên nhân chính lại là mình nữa, nàng chỉ cảm thấy tội lỗi hơn thôi...

"Nghe rõ chưa?"

"Tôi... tôi biết rồi..." - Sana giật bắn người nên lắp bắp.

"Biết cái mông tôi ấy" - Cậu bắt bóng hậm hực lướt ngang qua người đối diện, không quên để lại một cái liếc mắt khinh bỉ.


"Phù...."

Đợi đến khi cái tên khó chịu kia đi xa rồi, tâm trí Sana mới nhẹ đi một thoáng. Nói là không được gặp Tzuyu, nhưng đã đến tận đây rồi, thì chẳng lẽ lại bỏ về?

.

.

.

"Aishhhh"

Ngồi  trên chiếc ghế dài một mình trong phòng, Tzuyu bực bội gỡ mớ băng vòng quanh bàn tay mình ra. Nãy giờ cậu tự băng lấy nó bằng tay trái mấy lần rồi, nhưng lần nào cũng chẳng ra làm sao. Lỏng lẻo vào xấu tệ.

"Dẹp đi"

Dải băng màu trắng bị ném qua một bên không chút thương tiếc, trong khi chủ nhân của nó thì ngã ngửa ra đằng sau thở dài thườn thượt.

"Đã bảo là tới ngay bây giờ mà sao còn chưa tới nữa chứ..."





"Cạch"


Tiếng cửa phòng mở ra.

Sana ló đầu mình vào trong. Sau khi đã thấy người cần tìm rồi, nàng nhẹ nhàng bước vào rồi đóng cửa phòng lại.

Tzuyu khẽ cười quay hẳn người sang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế dài. Cậu dồn hết ánh mắt mình hướng tới cái người với mái tóc màu xám tro đang ngại ngùng ở tít đằng xa.

Nhưng tại sao lại là "ở tít đằng xa"? Căn phòng cũng có rộng lớn mấy đâu. Có mỗi 4 cái ghế dài màu vàng hình chữ nhật ở giữa, xung quanh là những tủ đựng đồ dành cho đội bóng chày của trường thôi.

Chẳng qua là, Sana từ khi bước vào phòng trở nên vô cùng thận trọng. Nàng tự nhủ trong lòng rồi. Làm gì cũng khẽ khàng thôi. Và quan trọng là tránh xa cái người kia càng xa càng tốt. Lỡ như cậu ấy bị gì nữa thì nàng trốn sang nước khác học luôn quá. Chứ chuyển qua trường khác chắc cũng chẳng ăn thua gì đâu.


"Cậu làm gì vậy?" - Tzuyu tỉnh bơ - "Mau tới giúp tôi đi chứ"

"Tôi... tôi không biết làm..." - Sana viện đại lí do nào đó vì nàng không muốn tới gần người kia.

"Vậy giờ tôi phải tự làm bằng một tay hả?" - Tzuyu gằn từng chữ.


"Thôi được rồi..."

Trông mặt Tzuyu nghiêm nghị quá, nên Sana chẳng còn cách nào bèn đứng dậy lủi thủi tiến tới gần cậu. Thật ra, nhìn Tzuyu khó khăn với dải băng dài kia, nàng cũng muốn giúp lắm chứ.

"Cầu trời làm ơn đừng có ban xui xẻo lúc này dùm con..."

Đứng trước mặt người ta rồi, mà trong đầu Sana nãy giờ chỉ mỗi dòng chữ này thôi. Nhìn Sana bỗng nhắm mắt đứng chắp tay cầu nguyện trước mặt mình, Tzuyu đơ ra chẳng biết biểu cảm thế nào cho đúng nữa.


"E hèm"


Sana giật mình hé mắt. Là Tzuyu đang chìa bàn tay phải đã cuốn dải băng một hai vòng sẵn rồi. Giờ chỉ cần Sana hoàn thiện nó thôi.


"Một vòng..."

"Hai vòng này..."

"Ba vòng..."


Tzuyu trố mắt nhìn cô gái hậu đậu kia cứ như đang đứng trước bếp than nóng hùng hục từ xa khom người tới, rồi dùng chiếc kẹp của mình cố gắng gắp mấy xiên thịt nướng đã cháy xém từ lâu ra khỏi bếp. Có điều là hãy thay bếp than bằng Tzuyu, chiếc kẹp là dải băng, và mấy xiên thịt nướng là bàn tay phải của Tzuyu.

"Cậu làm cái trò gì vậy?"

"Ể?"

"Tôi hỏi cậu đang làm cái trò gì vậy?" - Tzuyu lặp lại.

"Lỡ như... Tại tôi mà cậu bị thương nữa thì sao..." - Sana nói lí nhí trong miệng không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Tôi xin lỗi... Tại tôi mà cậu mới bị như thế này--"


"Yah!" - Tzuyu xen ngang.

"Ể?" - Sana ngẩng mặt lên.

"Có bao giờ tôi nói tại cậu mà tôi bị thương không?"

"Thêm một việc... " - Sana tiếp tục - "Tôi nghe nói dạo gần đây cậu gặp khó khăn trong việc luyện tập nữa..."

"Tôi xin lỗi..."

"Tại tôi--"

"ĐỪNG CÓ NÓI VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

Sana hoảng hồn dừng hẳn việc băng bó của mình lại. Lần đầu tiên nghe Tzuyu lớn tiếng như vậy, không sợ cũng lạ.

"E hèm" - Tzuyu hắng giọng quay mặt đi chỗ khác một thoáng. Nhận thấy mình hơi quá đáng, nên cậu liền nhỏ âm lượng xuống trở lại.

"Ai nói là tôi gặp khó khăn trong việc luyện tập?"

"Bạn của cậu chứ ai" - Sana bĩu môi.

"Bạn tôi? Bạn nào?"

"Cái người mặc kín từ trên xuống dưới luyện tập bắt bóng với cậu hôm trước đó..."

Sana vừa nói vừa hồn nhiên diễn tả bằng cách khuỵu hai đầu gối xuống, rồi đưa một tay lên như chuẩn bị chụp banh.

"Cậu ấy ngồi thế này nè..."

"À..." - Tzuyu giờ mới hiểu - "Catcher?"

"Oh thì ra tên cậu ấy là Catcher à?" - Sana gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện - "Đúng rồi, Catcher nói vậy đó"


Tzuyu ngạc nhiên liền quay mặt lên nhìn thẳng Sana. Giỡn mặt à? Catcher là thuật ngữ dùng trong bóng chày mà cô nương...


Cả hai câm nín nhìn nhau một hồi trong thinh lặng. Tzuyu câm nín vì chẳng biết Sana ngốc thật hay đùa nữa. Còn Sana thì câm nín vì tự nhiên Tzuyu mặt đanh lại chẳng nói gì, nên nàng cũng sợ hãi im bặt luôn.

"Chết tôi rồi... Mới nói gì sai nữa hả?"

.

.

.

"Woa..." - Tzuyu chặc lưỡi cười khẩy một cái - "Thiệt tình..."

"Yah" - Cậu cố gắng nén tràng cười của mình xuống - "Băng bó đàng hoàng dùm tôi cái"

Sana khó hiểu không biết mình vừa nói sai cái gì. Thôi dẹp qua một bên đi. Nàng bước tới gần Tzuyu hơn, rồi lật đật gỡ mớ vải trắng lùng bùng trên tay cậu ra.

"Ôi trời..."

Nãy giờ Sana chỉ đứng từ xa nên không nhìn rõ, ẩn sau lớp vải là bàn tay phải lỗ chỗ những vết sưng tấy, từ trên những ngón tay xuống tới lòng bàn tay. Sana mới sực nhớ tới việc Tzuyu đã dùng tay không đỡ bóng cho mình. Khoảnh khắc trái banh bay thẳng tới chỗ 2 đứa, nếu như không có Tzuyu ở đó, thì không biết số phận nàng đã ra sao rồi...

"Thật sự... khó khăn cho cậu rồi..." - Giọng Sana buồn hẳn.

"Ừm..." - Tzuyu nhanh chóng trấn an - "Tôi không sao đâu. Cậu mau băng bó đàng hoàng giúp tôi là được rồi"

Sana quyết định không nói lời nào nữa, mà chỉ tập trung vào việc của mình. Nàng cầm chắc bàn tay phải của cậu, rồi cẩn thận vòng từng vòng xung quanh nó. Tzuyu chỉ biết ngồi yên để cho người ta muốn làm gì thì làm thôi. Thiệt tình, lúc nãy nói là không biết làm mà bây giờ lại làm thành thục ghê. Những vòng cuốn quanh bàn tay rất chắc chắn nhưng lại không cảm thấy đau chút nào.


"Ta da"

Cuối cùng cũng băng bó xong xuôi.

Đến lượt Tzuyu câm nín trở lại. Nhưng cũng không lâu vì cậu tuôn nguyên tràng cười ngay sau đó. Cậu thật sự nhịn cười hết nổi rồi.

"Hahahahaha...."

"Này..." - Tzuyu chìa mu bàn tay phải mình ra - "Có cần phải thắt nơ thế này không vậy?"

"Dễ thương mà!" - Sana phụng phịu. Yah cái đồ khó ưa. Không cảm ơn thì thôi còn bắt bẻ nữa chứ!

"Cậu thật sự khiến tôi phát điên lên đấy" - Tzuyu không còn cười nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn khúc khích.

"Tôi thật sự câm nín vì cậu luôn đấy cậu biết không?"





"Và... cậu cũng dễ thương lắm đấy"


Hai gò má Sana vốn đã hồng hồng rồi, nay vì câu nói của Tzuyu mà hồng hết cỡ luôn.

"Ừm... Sau này tôi sẽ lại băng bó cho cậu nhé"






"Tzuyu... Cậu ấy cũng đâu đáng sợ đâu nhỉ..."





-------------------------

Buổi tối.


Trên cùng của chiếc lồng sắt có nhiều ô vuông dành cho những đứa trẻ có thể chui qua chui lại, Mina ngồi đung đưa hai chân mình nhìn vô định đâu đó...

.

.

.

"Yah! Myung Jeongnam"

Bé con Sana 8 tuổi ngồi tít trên cao của chiếc lồng sắt hô thật to xuống dưới, nơi Jeongnam hai hàng bạn thân của bé đang ngước mặt lên nhìn mình.

"Cậu dám trèo lên đây không?"

"Mình sợ lắm..."

Mina phụng phịu đứng yên một chỗ nhìn Sana.

"Sana ah! Đừng có gọi mình là Jeongnam nữa mà" - Mina để hai tay lên hai bên miệng hét lớn.

"Khi nào chỉ mỗi cậu và mình, mình sẽ gọi cậu là Jeongnam"

"Không chơi với cậu nữa đâu" - Mina dỗi.

"Myung Jeongnam ~~~ Myung Jeongnam ~"

.

.

.

Mina khẽ cười nhớ lại đoạn hồi ức cách đây 9 năm. Nhà 2 đứa sát nhau, nên ngày nào Sana cũng lôi kéo em tới công viên chơi cho bằng được. Tính Mina vốn trầm lắng nên em toàn ngồi xích đu cả buổi, trong khi Sana năng động chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chơi hết trò này đến trò khác. Thêm cả việc Sana suốt ngày bắt nạt Mina không thôi. Và em cũng tình nguyện để yên cho nàng làm gì thì làm. Bây giờ thì những trò chọc ghẹo không nhiều như xưa nữa, và ít ra Mina cũng đã dám leo lên cái lồng sắt này rồi.


"Yah Myung Jeongnam"

"Cậu đang làm gì trên đó vậy?"


Mina thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, rồi quay mặt qua hướng âm thanh vừa vang lên.


"Phịch"


Sau khi đã nhảy xuống đất, Mina lững thững lại gần Sana. Trông Sana có vẻ mệt mỏi thì phải, vì nàng liên tục lấy hai tay mình xoa nắn hai vai.

"Cậu chờ mình trễ thế này à?"

"Chứ sao nữa!" - Mina bô bô cái miệng - "Có biết là mình lo lắm không? Thông báo rồi mà chẳng thấy tăm hơi cậu đâu"

"Aigoo... Có thật là cậu lo cho mình không vậy?" - Sana tỏ vẻ "khinh bỉ" - "Dù gì mình cũng lớn hơn cậu 1 tuổi đó, chỉ tại cậu học giỏi quá nên mới nhảy lớp học bằng mình thôi"

Mina lập tức tỏ vẻ như mình "lớn hơn" hơn Sana bằng cách vừa xoa vừa ấn đầu nàng xuống.

"Cậu lớn hơn mình mà sao toàn để mình phải lo cho cậu không vậy? Hả? Hả?"

"Yah! Làm cái trò gì vậy?"

Sana không chịu thua thụi một cú vào bụng Mina. Tất nhiên chỉ là giỡn nhau thôi, nên Mina khúc khích hùa theo trò đùa của Sana. Gì chứ mấy trò này em quen quá rồi.

"Sana ah"

"Hmm?" - Sana nhận thấy giọng Mina chợt nghiêm túc hơn.

"Nếu như có gì khó khăn, hãy nói cho mình biết nhé"

"Biết rồi biết rồi, sao tự nhiên lại căng thẳng vậy?" - Sana vô tư chặc lưỡi.

Mina hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn Sana.


"Cậu biết không? Mấy bữa nay mình nằm trằn trọc mãi chẳng tài nào ngủ được"

"Tại sao?" - Sana nhíu mày.

Mina không chần chừ cầm lấy bàn tay phải của Sana áp vào ngực trái mình.


"Tại chỗ này nè. Nó cứ đập thình thịch mãi thôi"


"Thình thịch"

"Thình thịch"

.

.

.

"YAH! Cậu..." - Sana hoảng hốt liền gỡ tay mình xuống.

"Gì?" - Ngược lại, Mina vẫn tỉnh rụi.

"Cậu đã uống cà phê phải không?" - Sana mặt đỏ ửng hết cả lên, nên nàng nói bừa. Đúng sai gì mặc kệ đi.

"Ể?"

"Đã nói là không được uống cà phê mà lại..." - Sana vô cớ đánh liên tiếp vào bên hông Mina - "Dặn bao nhiêu lần rồi..."

"Ah! Đau đau!!!" - Mina lại chịu trận trước cái kẹp cổ giống lần trước của Sana - "Mình thua rồi! Tha cho mình đi mà!!!"

"Chịu thua chưa?"

"Thua rồi thua rồi!!!"

Mina cuối cùng cũng thoát nạn. Không biết đã bị kẹp cổ bao nhiều lần rồi nhỉ...

"Cậu nhỏ con, thêm cả lùn hơn mình nữa mà sao khoẻ vậy?" - Mina nhăn nhó xoa xoa cổ mình.

"Hồi xưa mình cao hơn cậu tận 1 cái đầu lận đó nha!"

.

.

.

Bé con Sana huơ huơ tay phải của mình trên đỉnh đầu của Mina.

"Jeongnam ah ~ Mình sẽ hẹn hò với cậu nếu cậu cao hơn mình chừng này này"

"Cậu hứa rồi đó nha" - Mina giơ ngón út ra để Sana móc ngoéo.

"Tất nhiên rồi!"

.

.

.

"Yah Myung Jeongnam. Cậu cười cái gì vậy?"

Sana nhíu mày khó hiểu con người trước mặt. Tự nhiên đang nói chuyện sau lại im bặt rồi lại cười phớ lớ thế này. Không lẽ bị mình bắt nạt riết nên đầu óc chập mạch luôn rồi?

"Đâu có gì đâu" - Mina lắc lắc đầu.

"Thôi mình về đi. Mình buồn ngủ lắm rồi..."

Sana nói xong rồi xoay người bỏ đi luôn, làm Mina chẳng kịp phản ứng gì cả.

"Chờ mình với ~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice