Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi tháng, trường Cheonan sẽ dành ra một ngày cho sự kiện "Tuyên Truyền Ý Tốt" để các học sinh có thể góp phần xây dựng một môi trường học tập tốt hơn. Có tháng thì tuyên truyền trồng cây xanh, có tháng thì tuyên truyền giúp đỡ những hộ nghèo khó. Tháng này, chủ đề chính là phòng chống bạo lực học đường. Sẽ có những tấm bảng được trang trí vô cùng bắt mắt với những khẩu hiệu nêu rõ mục đích tuyên truyền của tháng này. Và một toán học sinh cũng sẽ được phân công đứng dọc sảnh chính của trường và cầm những tấm bảng này để các học sinh khác đi ngang qua có thể thấy được.

Trong số những học sinh được phân công làm nhiệm vụ, có cả Mina nữa.

Bây giờ đang là giờ ra chơi, nên Mina chỉ cần đứng yên một chỗ là có thể thấy được hầu hết tất cả các học sinh từ các lớp ngang dọc khắp sảnh chính.

Nhưng có điều...


"Sana đâu rồi nhỉ..."


Buổi ra chơi cũng khá lâu rồi, mà bóng dáng người cần tìm không thấy đâu. Mọi khi Sana sẽ bám dính lấy Mina suốt buổi vì ngoài em ra, nàng còn có ai khác làm bạn đâu chứ. Nhưng hôm nay thì khác. Chuông vừa reo báo hiệu giờ ra chơi thì Sana đã chạy đi mất tăm mất tích, khiến Mina chẳng kịp nói cho nàng hay về việc mình sẽ cầm cái bảng hiệu này. Rốt cuộc thì Sana đã đi đâu vậy....


"Tzuyu?"

Chợt, đập vào mắt Mina là Tzuyu từ xa. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục bóng chày màu trắng của mình, bên ngoài có khoác thêm một chiếc áo khoác màu xanh dương sẫm. Tzuyu trông bình thản vô cùng vì cậu chẳng mang vác cặp táp hay ba lô đựng dụng cụ tập luyện gì cả, dù hôm nay đội bóng chày chắc chắn có lịch tập vào buổi chiều. Tất nhiên Mina biết điều này, nên em hơi thắc mắc một chút.


"Làm gì mà chậm chạp vậy?"

Tzuyu đi ngang qua Mina bỗng quay ngoắt lại phía sau nói lớn. Mina cũng chuyển ánh nhìn của mình theo hướng đó.


"Cái quái gì..."

Cơn giận trong lòng Mina bắt đầu lùng bùng trỗi dậy. Chạy lạch bạch cách bóng lưng Tzuyu không xa là người em tìm suốt buổi hôm nay. Giờ thì Mina đã hiểu tại sao trông Tzuyu lại bình thản khoẻ re đến vậy rồi. Lí do là mớ cặp táp và ba lô đựng dụng cụ luyện tập của cậu đã có người mang hộ, và người đó không ai khác chính là Minatozaki Sana. Sau lưng nàng là nguyên cái ba lô màu đỏ chót, trong khi đằng trước là chiếc cặp màu hồng nhạt của mình. Trông Sana khổ sở đến rõ vì sức nặng của chiếc ba lô sau lưng. Nàng cứ khom người xuống cố gắng chạy theo cái tên đang nhởn nhơ hành hạ mình phía trước.

"Sana--"

"Tzuyu ah... Cậu đi chậm lại có được không vậy?"

Mina định cất tiếng gọi, nhưng Sana chỉ lo chạy nên không để ý. Cứ thế Tzuyu và Sana lướt thật nhanh ngang qua Mina luôn.


Mina mặt hầm hầm bỏ hẳn tấm bảng của mình xuống. Mặc kệ cái nhiệm vụ quỷ quái gì đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm rồi.

.

.

.

.

"Bịch bịch"

"Trời ơi sao rớt hoài vậy nè..."

Sana thở hồng hộc khệ nệ bưng chiếc thùng xốp đựng những trái bóng chày chuẩn bị cho việc luyện tập của cái tên chết tiệt kia. Có điều là mỗi lần xóc chiếc thùng lên mỗi khi nó khẽ tuột xuống, một hai trái banh trên cùng lại rơi ra vì số lượng banh trong thùng khá nhiều. Nãy giờ rớt chắc 5 hay 6 trái rồi. Nhưng đang vác cái thùng lớn thế này, nếu bỏ xuống thì lát nữa nhấc lên lại còn mệt hơn. Nên Sana cứ mặc kệ mấy trái banh rơi ra đó mà tiếp tục tiến về phía trước.

Nãy giờ Sana lo tập trung bưng đồ, nên đâu để ý đằng sau lưng mình...

Mina lụi cụi khom lưng xuống nhặt hết mớ banh rơi ra. Xong xuôi, em chạy tức tốc đến bên cạnh Sana bỏ hết mấy trái banh vừa nhặt vào trong thùng, rồi không do dự gồng người lên ôm cả chiếc thùng về phía mình.

"Yah! Có cần phải làm đến nước này không vậy?"

"Jeongnam?" - Sana ngạc nhiên.

"Mình không sao đâu, ít ra nó khiến mình cảm thấy bớt tội lỗi hơn nhiều là đằng khác"

"Dù gì cũng chỉ vài ngày thôi mà..."

Sana nhăn nhó toan giật lại chiếc thùng về phía mình.

"Thôi thôi, để đó cho mình"

Nhưng Mina đã nhanh tay hơn ôm chặt nó vào lòng quay đi chỗ khác. Nhìn Sana mặt đỏ gay thế này, không biết là đã làm bao nhiêu việc rồi. Chung quy cũng tại cái tên chết bầm kia. Chou Tzuyu... Cậu được lắm...


"Yah Chou Tzuyu! Đừng nghĩ rằng chị đây tốt với em vì chị là fan hâm mộ của em. Chẳng qua là mấy bữa nay nhìn em như cái xác không hồn thôi đấy!"


"Ể?"

Sana bỗng thấp thoáng nghe thấy tiếng nói từ xa.


"Tự đi mà lấy nước đi cái đồ lười biếng"

Là cô gái lần trước Sana bắt gặp trong sân tập luyện cùng Tzuyu. Lần này cô ta có vẻ đanh đá hơn, hết la lối om sòm đến đánh liên tục vào người cậu.

"Em có nhờ chị à? Biết vậy sao chị không lo từ bỏ việc làm quản lí không công cho em--"

"Yah! Em dám..."

Cô ta cứ thế thụi vào người Tzuyu mấy cú. Cậu giật cả mình nhanh chóng tìm cách thoát khỏi bà chị hắc ám này, bằng cách quay người bỏ chạy về phía trước. Tất nhiên cô ta không chịu thua nên liền rượt theo.

"Yah! Sao lại đánh em? Em có làm gì sai đâu ~~"

"Đứng lại đó!!!"


Sana phải công nhận một điều, cảnh tượng này giống như những cặp tình nhân đang chơi trò rượt đuổi với nhau ấy...


"Thấy không Jeongnam?" - Sana đứng từ xa thất vọng - "Ngay cả những cặp đôi đẹp như vậy cũng có vấn đề chứ đừng tưởng"

"Mình nghĩ chỉ cần được nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày là vui lắm rồi... Ai ngờ..."

Mina im phăng phắc chỉ thở dài thườn thượt sau câu nói của Sana. Thỉnh thoảng, em lại liếc nhìn khuôn mặt người bên cạnh mình. Nhưng Sana chỉ lo chăm chăm nhìn cái cặp đôi đang dí nhau đằng trước thôi, nên nào có để ý đến nét mặt trầm ngâm của Mina...

Vậy chắc Sana cũng chẳng biết rằng... niềm vui của Mina là được nhìn thấy nàng mỗi ngày đâu nhỉ...




------------------------

Suốt buổi chiều sau giờ học cho đến tận tối mịt, cả sân vận động chỉ còn cặp oan gia Chou-chết-tiệt và Minatozaki-hố-đen thôi. Tất cả những người khác đã về hết rồi, nhưng vì Tzuyu muốn người ta ở lại với mình lâu hơn, nên cậu tìm đủ trò để giữ chân người ta lại. Đối với Tzuyu, việc chọc cho người ta tức đến phát điên lên chắc hẳn còn vui hơn cả việc đội bóng chày của mình dành được huy chương vàng luôn ấy.


"Bịch"

Một trái bóng khác đáp xuống đất lăn lóc lại gần dưới chân Sana. Nhưng nàng vừa ngước mặt lên thì chỉ thấy vẻ mặt tỉnh bơ của tên kia, nên đâu thể bắt tại trận là hắn vừa ném trái banh tới chỗ mình. Cuối cùng thì Sana cũng phải nhặt nó lên bỏ vào bao. Xung quanh còn cả chục trái vươn vãi khắp nơi lận, nên nàng khỏi lo sẽ hết việc để làm. Đây cũng chính là cách mà Tzuyu giữ chân người ta lại đó...


"Kịch"

Tzuyu cười lém lỉnh canh ngay lúc cái "hố đen" kia không để ý, liền đá nguyên cái rổ đựng banh trước mặt mình khiến nó ngã xuống. Thế là bao nhiêu công sức lụm banh trước đó của Sana coi như tan tành.

Nghe thấy tiếng banh rơi ra, Sana lập tức ngẩng mặt lên.

"YAH! CHOU TZUYU!!!!"

Dẹp mẹ đi. Không phải hắn làm thì còn ai làm nữa.

"CẬU TỰ ĐI MÀ DỌN ĐI!!!!"

"HÀNH HẠ TÔI THẾ NÀY CẬU THÍCH LẮM HẢ??"

Sana tức muốn độn thổ cầm lấy những trái banh dưới đất chọi liên tục về phía Tzuyu. Cậu cũng ít có nhây mà chạy lòng vòng thật nhanh để người ta không đuổi kịp mình. Cuối cùng thì chỉ có mỗi Sana là lỗ nặng. Vừa dọn banh không đâu vào đâu, lại mệt muốn chết vì phải tốn sức đuổi theo cái tên chết tiệt kia nữa.

"Cậu hứa là giúp tôi rồi mà" - Tzuyu vừa chạy vừa cười như được mùa - "Có bấy nhiêu mà làm cũng không xong là sao?"

"TẠI AI HẢ???? ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!"

.

.

.

.

"Ding"


Tzuyu tò mò quay sang bên cạnh chỗ ngồi của mình. Tiếng chuông báo hiệu tin nhắn gửi đến, nhưng không phải từ điện thoại của cậu, mà là của cô gái tóc màu xám tro đang cố gắng lụm hết mớ banh đằng xa kia kìa.

Tzuyu chẳng thèm quan tâm có phải đồ của mình hay không, cậu lấy điện thoại bên trong chiếc cặp màu hồng ra rồi đọc lướt qua tên người gửi.

"Myung Jeongnam?"

"Thiệt tình... Không thèm cài đặt password luôn à?"


"Sana, cậu đang ở đâu vậy?"

"Một lát nữa gặp nhau ở công viên nhé"



"OK, coi như đã đọc tin nhắn rồi đó"

Tzuyu lật đật đặt chiếc điện thoại về lại chỗ cũ. Xong xuôi, cậu tiếp tục bình thản ngồi ngắm người đẹp đang lụm banh phía trước...





-----------------------

"Cạch"


Cửa phòng mở ra, theo sau là Tzuyu từ tốn bước vào, trên tay cầm theo một cuốn tập màu hồng.

Sana đang tập trung lau chiếc găng tay chụp banh của Tzuyu, nên nàng chẳng để ý cậu đã ngồi trước mặt mình từ bao giờ.

"Tôi đã trả lời đầy đủ các câu hỏi rồi đó"

Lúc này Sana mới biết đến sự hiện diện của Tzuyu. Bàn tay đang lau thoăn thoắt chợt khựng lại.

"Thật sao?" - Sana thích thú nhận lấy cuốn tập mà Tzuyu đang chìa tới - "Cám ơn cậu nhiều lắm"

"Không có gì đâu" - Tzuyu khẽ cười.


"Tzuyu ah"

"Hmm?" - Tzuyu ngồi bắt chéo hai chân nhìn Sana bỗng nhỏ giọng lại, không còn thích thú như trước đó nữa.

"Cậu... thật sự không sợ tôi chút nào sao?"

"Chắc chắn là cậu phải biết đến những tin đồn về tôi rồi..."

"Yah Minatozaki Sana!" - Tzuyu ngồi thẳng người lên - "Nghe tôi nói này"

"Đừng nghĩ về những tin đồn đó nữa, được không?"

Sana cầm cuốn tập tròn xoe hai mắt. Tự nhiên giọng Tzuyu sao ôn nhu thế này...

"Và việc tôi bị thương không phải tại cậu, mà tự tôi làm, được chưa nào?"

"Vì thế nên đừng tự trách mình nữa. Tôi chẳng để bụng thì cậu cũng đừng để bụng. Hãy bỏ ngoài tai những gì thiên hạ đồn đãi đi. Chúng sẽ chỉ khiến cậu thêm áp lực thôi"


"Dù sao cũng cám ơn cậu nhiều lắm"

"Ể?" - Sana chớp chớp hai mắt - "Vì chuyện gì?"

"Đây là lần đầu tiên tôi được nghỉ lâu thế này đấy" - Tzuyu giơ bàn tay phải băng kín mít của mình lên xoay vòng vòng - "Từ khi vào đội bóng chày, tôi chẳng có lấy một phút để nghỉ ngơi, toàn phải tập đến điên cuồng cho tới khi trận đấu bắt đầu"

"Bị thương thế này cũng may mắn đó chứ" - Tzuyu hạ bàn tay xuống, không quên nhìn người đối diện nháy mắt một cái.

"Vậy thì tốt rồi" - Sana cười tít mắt - "Ít ra thì tôi cũng không phải kẻ chỉ biết mang đến xui xẻo cho người khác"


Chợt Tzuyu im bặt một hồi. Cậu định nói gì đó, nhưng sau đó lại quyết định không nói ra. Thật ra Tzuyu có một kế hoạch riêng của mình rồi.

"Sana ah"

"Hmm?" - Sana đặt chiếc găng tay xuống ghế. Cuối cùng cũng lau xong rồi.

Tzuyu khẽ cười xoa đầu Sana - "Đi theo tôi"

.

.

.

.

"Kétttttt"


Cầm theo cây gậy bóng chày của mình, Tzuyu mở cánh cửa sắt ra rồi bước vào trong.

"Đây là phòng tập đánh bóng"

Sana không khỏi trầm trồ nhìn xung quanh. Chỗ cả hai đang đứng được bảo vệ bởi hai tấm lưới dựng lên hai bên hông. Dưới chân là hai tấm thảm hình chữ nhật dùng để canh vị trí chính xác cho việc đánh bóng. Phía trước là một cái màn hình lớn được bật sẵn khung cảnh một người nào đó đang trong tư thế chuẩn bị ném bóng. Ngay mé trên tay của người bên trong màn hình là một cái lỗ nhỏ. Phía sau màn hình thật ra là một cái máy bắn bóng ra ngoài qua cái lỗ nhỏ đó, và người chơi sẽ phải đánh trúng trái bóng được bắn ra ngoài. Với sự bày trí công phu thế này, người chơi sẽ cảm thấy như chính mình đang chơi trong một trận đấu thật sự.

"Cầm lấy đi" - Tzuyu đưa cây gậy mình cầm nãy giờ cho Sana.

"Gì thế này?" - Sana vẫn không hiểu.

"Chỉ cần cậu đánh trúng 5 trái, tôi sẽ trả lại tự do cho cậu"

"Yah..." - Sana sực nhớ một điều - "Lỡ như tôi không đánh trúng thì sao?"

"Nếu không trúng..." - Tzuyu đứng thẳng khoanh hai tay lại - "Cậu phải nợ tôi một điều ước"

"Thôi bắt đầu đi"

Tzuyu gấp gáp đứng né qua một bên, để chỗ cho Sana đứng trên một trong hai tấm thảm hình chữ nhật.

Nhưng làm ơn đi... Sana có chơi bóng chày bao giờ đâu mà biết đứng chỗ nào thì đúng, hay cầm gậy thế nào mới chuẩn xác...

Nhìn cô nàng ngốc nghếch cứ lần mò cầm cây gậy lên xuống mãi, Tzuyu thở dài tiến lại gần sau lưng nàng. Cậu nắm lấy hai vai nàng dựng thẳng chúng lên.

"Để hai tay sát vào nhau một chút"

Sau đó cậu vòng hai tay mình ra phía trước chỉnh lại vị trí cầm gậy cho nàng. Sana chẳng biết nói gì cả. Cứ để yên cho hai bàn tay mình nằm gọn trong lòng bàn tay của Tzuyu thôi.

"Cầm thật chặt gậy vào"

Đây có được xem là back hug không vậy... Sana ngượng phát chết đi được ah ~

"Hai đầu gối khuỵu xuống"

Tzuyu khuỵu đầu gối mình xuống nhắc nhở Sana cũng phải khuỵu theo mình.

"Thả lỏng cơ thể đi. Không cần phải gồng lên như vậy đâu"

"Ừm... Tôi..." - Sana câm nín luôn rồi.

"Tập trung nhìn vào trái banh thôi nhé" - Giọng nói Tzuyu vang vảng ngay bên tai Sana - "Đừng có né đi đấy"

"Phù..." - Sana tim đập nhanh ơi là nhanh hít thở một hơi thật sâu.


"Một" - Tzuyu bắt đầu đếm.

"Hai"


"VÙUUUU" - Banh từ trong chiếc lỗ bay ra.

"BA!"


"CỐP!"

Trái banh bay thẳng về phía trước va luôn vào trần nhà.


"YAYYYYYYYYYY"

Tiếng khán giả reo hò từ bên trong màn hình phát ra thông báo chiến thắng. Một cú homerun ngoạn mục.

"Này..." - Sana một tay cầm gậy, tay kia chỉ vào hướng trái banh vừa bay tới - "Tôi đánh trúng rồi..."

"TÔI ĐÁNH TRÚNG RỒI!!!!!"

"CẬU THẤY KHÔNG? TÔI ĐÁNH TRÚNG RỒI KÌA!!"

Sana như đứa con nít được tặng quà sinh nhật mà nhảy cẫng lên vui sướng. Nàng khoái chí liên tục đánh bôm bốp vào cánh tay Tzuyu đằng sau.

"Cậu giỏi lắm" - Tzuyu chỉ đứng khoanh tay cười khúc khích trước vẻ dễ thương của cô nàng hậu đậu ngốc nghếch này thôi. Người gì đâu mà ngây thơ thế này. Mới bị người ta chọc đến tức điên lên, giờ chắc quên hết rồi nhỉ...

"Tôi làm được rồi ~~ Vui quá điiiiiiii"

.

.

.

.

Sana chìm đắm trong niềm vui của mình mà đâu hề biết...

Mina ngồi vắc vẻo đung đưa hai chân mình trên chiếc lồng sắt quen thuộc trong công viên. Không biết là em đã chờ bao lâu rồi. Chỉ biết là đã trễ và trời bắt đầu lạnh hơn rồi. Nhưng Mina không muốn về. Lỡ như Sana tới mà không thấy em đâu lại càng không được. Nên thôi, ráng chờ cậu ấy đến vậy...

Lấy điện thoại của mình trong cặp ra, Mina thở dài thườn thượt.

Tin nhắn gửi đi lúc nãy không hề có một phản hồi.

"Cậu đang ở đâu vậy Sana..."


"Phịch"

Vô vọng. mệt mỏi. Mina men theo những thanh sắt của chiếc lồng trèo xuống đất.

Đành gặp cậu ấy ngày mai vậy...





-------------------------

"Cái này là để bảo vệ Chou Tzuyu"

Một nữ học sinh trong lớp tay cầm một lá bùa vẽ ngoằn nghoèo trên đó chuẩn bị dán lên mặt bàn của Sana. Một lá bùa khác đã được dán bên dưới gầm bàn rồi.


"Xoẹt"


"YAH! Cậu làm gì vậy?"

Cô ta la toáng lên khi thấy tờ bùa đang cầm trên tay bị giật phăng đi.

"Yah Myoui Mina! Mình làm vậy cũng chỉ để giúp trường chúng ta thoát khỏi con nhỏ xui xẻo đó thôi cậu biết không?"

Mina mặt đanh lại xé nát tờ bùa trong tay mình.

"Kim Seola. Dừng cái việc cậu gọi cậu ấy là con nhỏ xui xẻo này con nhỏ xui xẻo nọ ngay cho tôi"


"Chou Tzuyu! Đưa cho mình đi mà!"


Mina quay phắt người lại phía sau. Là giọng của Sana ở ngoài hành lang.

"Trả đây mau! Mình không đùa đâu mà..."

Sana đang hì hục cố gắng vơ lấy cuốn tập của mình đang nằm trong tay Tzuyu. Cậu hết giơ nó qua bên này, đưa qua bên kia, đưa lên đưa xuống mỗi khi Sana vồ tới chụp lấy nó. Chỉ là trò giỡn nhây thường thấy của Chou-chết-tiệt thôi mà.

"Haha... Thách cậu lấy lại nó được đấy"

Tzuyu chạy đi chỗ khác, khiến Sana không còn cách nào khác phải dí theo lấy lại cuốn tập cho bằng được.

"Chou Tzuyu! Đưa đây mau!!"


Một khung cảnh tưởng chừng như rất đáng yêu của những cặp đôi...

Nhưng nó lại là một khung cảnh vô cùng chướng tai gai mắt trong tâm trí ai đó...

.

.

.

.

Tzuyu chạy tới nhặt trái bóng của mình trong sân vận động. Sắp tới ngày thi đấu rồi nên cũng tranh thủ tập chăm hơn một chút.

Nãy giờ khom người xuống nghỉ mệt một lát, nên Tzuyu chẳng biết bóng dáng một người đang hùng hục tiến lại gần mình.


"BỐP"


Vừa ngẩng mặt lên, Tzuyu lập tức cảm nhận được một cỗ đau buốt ập đến má phải của mình. Cậu mất đà loạng choạng về phía sau té rập xuống đất.

"Phịch"


"Yah Chou Tzuyu"

"Đến khi nào thì cậu mới dừng ngay cái trò hèn hạ của mình vậy?"

"Việc cậu bị thương không hề liên quan đến Sana, SAO CẬU CỨ HÀNH HẠ CẬU ẤY NGÀY NÀY QUA NGÀY KHÁC VẬY HẢ?"


Tzuyu lấy tay lau sơ qua khoé miệng mình rồi bật người đứng dậy. Cậu lững thững đi đến trước mặt người kia.

"Yah"

"Việc tôi hành hạ cậu ấy, hay đúng hơn là việc bọn tôi bên cạnh nhau, thì liên quan gì đến cậu?"

"Myoui Mina?"


"Cái gì chứ?" - Mina siết chặt hai tay mình lại - "Bên cạnh nhau?"

"Ừ" - Trái với cơn tức giận của Mina, Tzuyu vô cùng bình thản - "Bên cạnh nhau. Thì sao?"

"Cậu thích Sana à?"


Mina thở hắt từng cơn nhìn trừng trừng Tzuyu. Được thôi. Nói ở đây luôn.

"Đúng vậy"

"Cậu biết điều thì mau tránh xa cậu ấy ra!"


Tzuyu cười nhếch mép.

"Cậu định làm gì?"

"Cậu ấy sẽ hẹn hò với tôi"


"Hẹn hò?" - Mina sững người.


"Yah! Hai người làm gì ở đây vậy?"

Sana từ đằng xa tiến tới. Tất nhiên nàng có thể cảm nhận được khung cảnh đằng đằng sát khí ngay trước mặt mình.

"Mina ah" - Sana hỏi Mina trước - "Cậu làm sao vậy?"

"Sana... Tên khốn này nói cậu sẽ hẹn hò với cậu ta à?"

Mina không nhìn Sana một lần, mà chỉ trừng trừng nhìn thẳng Tzuyu.

"Gì--gì cơ?" - Sana nhíu mày.

"Cậu nói đi" - Mina lúc này mới quay sang nhìn Sana - "TÊN KHỐN NÀY VỪA NÓI CÁI GÌ VỚI MÌNH VẬY?"

"Minatozaki Sana!" - Đến lượt Tzuyu lên tiếng - "Nhìn thẳng vào mắt tôi"

"Myoui Mina là gì đối với cậu?"





-------------------------

1. Sana sẽ chỉ nói Mina là một người bạn của mình thôi...

2. Hoặc Sana sẽ nói là mình không biết =))) Coi như xong =)))

Các mẹ muốn Sana trả lời như thế nào thì comment đi =))) Chap sau sẽ theo các mẹ mà ra =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#twice