CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Jiyeon! bạn con đến này!”

Mẹ gọi với lên phòng Jiyeon.

Jiyeon lồm cồm chui khỏi chăn, thật khó chịu nếu phải thức dậy sớm trong thời tiết buốt người thế này. Jiyeon liếc nhìn chiếc đồng hồ đang nằm chỏng chơ trên sàn: 8.48am. Còn quá sớm, Jiyeon nói vọng xuống nhà,

“Con dậy rồi!”

Jiyeon dụi mắt, nhỏm người nhìn qua cửa sổ. Có một bóng người với mái tóc ngắn quen thuộc đang nói chuyện với mẹ cô.

Ôi không! Jiyeon nhớ ra cuộc hẹn với EunJung. Điên thật, Jiyeon vội vã vo tròn đống chăn màn và ra sức nhét vào gậm giường. Jiyeon nhìn quanh phòng. Jiyeon cuống lên khi thấy quần áo của một tuần chất đống ngay góc phòng, sách vở ở gần cửa ra vào và màu vẽ vấy bẩn trên màn cửa. Miệng Jiyeon méo xệch, dở khóc dở cười. Jiyeon tìm mọi cách để có thể nhét đống hỗn độn này vào một chỗ nào đó mà EunJung không thể nhìn thấy.

Jiyeon không thể mang xuống dưới nhà, EunJung đang ở đấy! Và thế là Jiyeon cố sức nhét quần áo vào bất cứ chỗ nào có thể nhét được gầm giường, gầm tủ, sau kệ sách, thậm chí là dưới nệm. Còn đống sách vở cũng không quá khó với Jiyeon, cô chỉ việc xếp cho chúng ngay ngắn và đặt gọn gàng lên bàn. Tất cả chỉ làm Jiyeon mất hơn năm phút lo lắng nhưng điều làm cô rối lên là những vết màu loang lổ trên màn. Jiyeon đi vòng quanh phòng, tìm xem có cái gì có thể thay thế. Jiyeon nghe tiếng chân trên cầu thang ngày một gần hơn, và tiếng mẹ lại tiếp tục vọng lên,

“Jiyeon đang ở trong phòng, cháu cứ tự nhiên nhé!”

Ôi! Jiyeon rên rỉ, làm sao bây giờ, phải làm gì để che những vết lem luốc này đi.

Cộc… cộc…

“Mình vào được chứ,Jiyeon?”

“À…, không! Mình sắp xong rồi, đợi một chút thôi!”

Jiyeon gần như hét toáng lên.

Cô giật mạnh tấm màn, những đường khâu đứt toạc, Jiyeon ném vội tấm màn xuống dưới hiên nhà.

Vậy là xong, Jiyeon thở phào, nhìn một lượt căn phòng của mình.

Uhm… Bây giờ Jiyeon có thể để EunJung vào.

——————

Và cũng như ban đầu, EunJung lại tiếp tục giảng giải những bài tập cho Jiyeon. Nói thật thì Jiyeon không hứng thú với việc tính toán những con số vào một ngày đẹp trời như thế này. cô liền ngắt ngang

“… lấy cái này nhân cho cái kia và chia cho cái này thì ra đáp số chứ gì… Được rồi! dẹp vào đi, bây nhiêu bài tập được rồi. Tại sao không để mình chỉ cho cậu những thứ hay ho mình có nhỉ?”

Jiyeon gợi ý trong khi tay đóng vội những cuốn tập chi chít chữ lại, nhét chúng vào ngăn bàn và chăm chú nhìn EunJung.

“Tuỳ thôi” EunJung nhún vai.

“Lại đây.”

Jiyeon kéo tay EunJung lại gần một hộc tủ nhỏ ở chân kệ sách. Jiyeon nằm mọp trên sàn, một tay đang cố lôi ra một chiếc hộp cồng kềnh màu đỏ, tay kia lại len lén nhét đống quần áo vào.

Jiyeon lấy tay lau lau đám bụi bám trên nắp hộp. Cái hộp ấy trông khá mới, có lẽ do bụi dưới gậm tủ bám vào làm Jiyeon có vẻ cổ xưa như thế.

Jiyeon mở nắp hộp, trong ấy đầy ắp những phong bì, đủ màu sắc, đủ kích cỡ và có cả những tấm hình trẻ con, có tấm có vẻ rất lâu, có tấm vẫn còn mới.

“Đây là những tấm thiếp mà mình nhận đươc trong mỗi lần chuyển trường. Họ tặng mình vào lễ Phục Sinh, vào ngày Giáng Sinh và những bạn gái còn tặng cả vào ngày đầu năm mới.”

Jiyeon dừng lại, lấy từ dưới đáy hộp một xấp ảnh được bọc kỹ trong một bao nhỏ

.

“Còn đây là hình mình chụp với họ. Bức này chụp cách đây 5 năm, khi ba mình về nghiên cứu tại một vùng núi còn đây là bức chụp năm ngoái khi mình ở một vùng gần biển.”

Cứ thế, Jiyeon say sưa kể cho EunJung nghe về những nơi Jiyeon đã đi qua. EunJung chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại thắc mắc vài câu y như những nhà bác học cứ thích bắt bẻ người khác. Như vậy lại làm Jiyeon lung túng hơn vì Jiyeon chẳng ấn tượng gì nhiều ở những nơi đó và như đa số những cô nhóc hay tưởng tượng khác, Jiyeon thêm thắt nhiều chi tiết đến là buồn cười.

EunJung thích thế, cô thích những câu chuyện ngô ngố ấy và cô cứ thế ra sức bắt bẻ lại. Không giống với một lớp trưởng EunJung điềm đạm như thường ngày.

Một lúc kể lể, Jiyeon nghĩ có lẽ EunJung cũng bắt đầu cảm thấy chán, Jiyeon đề nghị,

“Chụp với mình một tấm nhé.”

EunJung mỉm cười, gật đầu. Jiyeon mở tủ, cố đứng sát vào trong để những đồ đạc Jiyeon nhét vào không ào ra và để EunJung không thấy. Jiyeon lấy ra một cái máy ảnh màu đen, loại chụp và lấy hình ngay. Jiyeon kéo EunJung lại gần cửa sổ. Hai đứa đứng sát nhau để vừa ống kính, cười tươi.

Tách, đèn loé sang và ảnh từ từ được đẩy ra sau đó. Jiyeon vẩy vẩy, những màu sắc từ từ hiện lên.

Trông thật đáng yêu, hai cô gái trông như biểu tượng cung Song Tử trong mười hai cung Hoàng Đạo vậy.

Màu tóc đen, màu trắng sữa của làn da mịn màng, màu đèn vàng ấm áp và hai nụ cười tươi rối hiện ra của hai cô.

EunJung ngắm nghía bức ảnh kỹ, và thấy ấm áp khi thấy khuôn mặt của cô và Jiyeon kề nhau trong bức ảnh.

EunJung bắt đầu ngó nghiêng giống như cô đang tìm ra bất kỳ cái gì khác thường như những nhà thám tử thời xưa với cái tẩu thuốc nghi ngút khói trên miệng. EunJung là thế, không làm sao bảo cô ấy ngừng lại cái cách soi mói khác thường ấy, vậy mà cô lại không soi mói được đống hỗn độn đang được che giấu vụng về ngay trước mắt. Gớm! bác học là thế đấy. Thế rồi cô ấy lại reo lên khe khẽ như vừa tìm được cái gì lý thú lắm.

“Jiyeon! xem này, có cái gì ở đây này!”

“Sao?” Jiyeon tò mò chạy lại.

“Có cái gì màu xanh xanh ở đây này.”

Eun Jung chỉ tay vào một đốm nhỏ màu xanh lá cây mơn mởn trên bức tường màu vôi cũ trong bức ảnh. Cậu dời bức ảnh xuống thấp và đối chiếu với bức tường được nhìn qua cửa sổ.

Đó là một bức tường được xây khá lâu, bằng chứng là những dây thường xuân đã khô héo cả, có vẻ không còn ai ở đó, hoặc giả người sống ở đó không quan tâm đến cây cối. Nhưng nổi bật trên cái nền cũ kĩ rêu phong ấy là một cây con đâm ra từ một khe nứt trên tường.

“Nhìn thấy cái cây màu xanh mọc trên bức tường ấy không?”

“À, từ hôm mình dọn đến đây, cái cây ấy chỉ là một mầm non mới nhú thôi, mình cũng không để ý lắm, không ngờ hôm nay nó đã lớn nhanh đến thế.”

“Woa~ thật kỳ diệu, cậu chụp cho mình cái cây ấy nhé.”

Thế rồi EunJung như con thỏ con tìm thấy một củ cải lạ lung, cứ ngắm nhìn mãi cây con khoẻ mạnh ấy.

Jiyeon bất chợt thấy buồn. Không phải vì EunJung quên khuấy Jiyeon để hứng thú với cái cây ấy, bởi vì Jiyeon không biết bao giờ Jiyeon sẽ đi. Jiyeon… không muốn đi… Jiyeon cũng không biết nữa, nhưng Jiyeon chợt thấy buồn. Jiyeon nhìn ra cây xanh ấy, vu vơ hỏi,

“Tôm này, nếu mình phải đi thì sao?”

“Hử? Sao? Cậu sắp đi à? Bao giờ thế?”

“Mình chỉ bảo là “nếu” thôi mà” Jiyeon khó chịu.

“Mình sẽ nhớ cậu lắm vì cậu là người đầu tiên mời mình đến nhà chơi đấy.”

EunJung cười, vẫn chăm chú vào cả hai bức ảnh.

“Cái cây xanh kia có bao giờ chết không nhỉ?”

Jiyeon suy tư, khác hẳn cái vẻ tinh nghịch liến thoắng vừa nãy. Jiyeon không hiểu tại sao Jiyeon lại không thể vui được. Jiyeon bỗng cảm thấy cái cây xanh kia thật cô đơn, thật khó khăn lắm mới mọc được ở nơi khô cằn như bức tường nứt nẻ kia.

“Không đâu!” EunJung quả quyết “Cái cây ấy sẽ không chết, sao có thể chết được nhỉ, nó đã có thể phát triển nhanh đến thế thì nó sẽ không chết, trừ khi bức tường kia sập xuống.”

“Ừ!”

Jiyeon phấn chấn lên, cho dù đây không phải lần đầu Jiyeon chuyển trường, cũng không phải lần dầu Jiyeon chia tay với bạn bè và thực tế là hiện giờ Jiyeon chưa phải xa bạn bè Jiyeon, nhất là xa EunJung.

Thật ngớ ngẩn! Jiyeon chỉ quá lo, không giống cô ngày thường chút nào.

Jiyeon bất ngờ quay sang, túm lấy EunJung và vật cô ấy xuống giường và hét lên,

“Chơi đô vật chứ hehe !!!”

EunJung không vừa, cố vùng ra, mặc cho tiếng mẹ Jiyeon nhắc nhở vọng lên.

“Hai đứa đùa vừa thôi!!”

—————-

Cô bước chậm rãi trên đường, tấm ảnh lóc xóc trong túi áo.

Nắng chiều đã tắt.

Cô mải suy nghĩ, tại sao Jiyeon lại hỏi cô như vậy, trông Jiyeon thật khác thường.

Cô cũng không nghĩ nhiều hay chỉ là không dám nghĩ vì có nghĩ thế hay nhiều hơn nữa cũng không có ai trả lời cậu.

Cô thích đôi mắt nhắm tít mỗi khi cười

Cô thích cái cách vụng về ấy.

Cô chợt ngẩng cao đầu, hít sâu.

Jiyeon dễ thương thật, tuy đang là học sinh năm nhất Trung học phổ thông nhưng Jiyeon không giống những người bạn khác, Jiyeon có nụ cười thật tươi mỗi lần bạn ấy cười lại như mặt trời chiếu sáng không khí mùa mưa dầm ảm đạm này vậy, Jiyeon có dáng người cao và cái nét duyên dáng cực kì đáng yêu, Jiyeon có giọng nói thật dễ nghe và mỗi lần bạn ấy cất giọng nói thì cô luôn chăm chú lắng nghe…và đối môi Jiyeon khi chạm vào môi cô... tuy ngắn ngũi nhưng cô biết nó thật mềm mại và...

Và, cô không muốn mất đi người bạn này, không muốn chút nào.

Cô lại lấy bức ảnh ra xem... EunJung mỉm cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro