CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Jiyeon dừng chân trước cửa nhà, ông chần chừ không muốn vào. Ông ngước mắt lên mái hiên và bất chợt bắt gặp tấm màn cửa bị Jiyeon vất xuống lúc sáng. Ông kê những viên gạch gần đấy và nhón người lấy xuống. Ông quan sát những mắt xích trên mép màn, trong lòng không ngừng thắc mắc con gái ông đã làm gì với tấm màn.

"Bố! Hôm nay là một ngày tuyệt vời! Con sẽ kể cho bố nghe nhiều chuyện hay lắm…"

Jiyeon reo lên khi thấy bóng bố Jiyeon bước vào, chợt dừng lại khi thấy tấm màn đang nằm gọn trong tay ông.

Jiyeon lúng túng, cố nghĩ ra bất kỳ lý do gì hợp lý và ít ngớ ngẩn nhất để giải thích với bố.

"Sao tấm màn lại ở trên mái hiên thế, con gái?"

Ông đặt tấm màn vấy bẩn vào máy giặt.

"Những mắt xích bị gãy đấy bố…"

Jiyeon nhìn ông, nói lớn. ông chỉ xoa đầu Jiyeon, cười hiền.

——————-

"Bố biết không, hôm nay Ham EunJung, lớp trưởng lớp con đến đây đấy, chúng con đã chơi rất nhiều trò…"

Jiyeon hoa tay trong khi mẹ đang phết bơ vào miếng bánh mì nướng.

"Thế các con đã làm xong bài tập chưa?"

"Tất nhiên là chúng con chơi sau khi đã làm xong các bài tập" Jiyeon nuốt vội miếng trứng, Jiyeoni tiếp "Con đã có thể theo kịp với lớp học."

_

"Tốt lắm." bố gật đầu nhìn Jiyeon, tỏ vẻ hài lòng "Bố hy vọng con có thể hoà nhập với các bạn."

'Vâng! Và bố viết không, con đã cho EunJung xem những bưu thiếp mà con nhận được từ trước đến giờ, cả những bức ảnh con chụp chung với những người bạn…"

Và Jiyeon liến thoắng suốt bữa tối hôm đó.

Jiyeon vui lắm.

Và cảm giác ấy lại đến khi Jiyeon chuẩn bị đi ngủ.

Hình ảnh của EunJung lại ẩn hiện trong đầu Jiyeon.

Lần này Jiyeon không sợ nữa, Jiyeon lại thích như thế.

Jiyeon thích mái tóc ngắn và đôi mắt đen ấy và cả cái vẻ bác học già trước tuổi ấy.

Jiyeon kéo chăn sát cằm, mỉm cười.

Hình ảnh của EunJung như đang cười với Jiyeon

“Chúc ngủ ngon” Jiyeon nói thầm.

——————–

Trống vừa dứt, EunJung kéo Jiyeon ra sân sau trường học, len lén lấy ra trong túi một bộ bài tây. 

EunJung nhìn quanh vẻ đề phòng, rồi cô thì thầm vào tai Jiyeon,

"Của bà mìn đấy, dùng để bói…"

Jiyeon tròn mắt nhìn EunJung, tay mân mê bộ bài với những hoa văn kỳ dị nổi lên,

"Cậu lấy làm gì?"

"Chiều nay ra sân sau nhà ga, mình bói cậu cô xem…"

"Cậu biết coi bói bằng những lá bài này sao?!"

Jiyeon nghi ngờ, tay không ngừng lật lật những hình thù với màu sắc sặc sỡ.

"Sao không!"

EunJung vỗ vai Jiyeon đánh bộp, cô nói tiếp,

"Chiều nay ra sân sau nhà ga, nhé!"

Rồi EunJung giấu bộ bài vào túi quần, vừa nhảy vừa quay vòng vòng như một bà thầy thật sự, cô ra vẻ kỳ bí, nháy mắt với Jiyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro