CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào học réo lên.

Đám trẻ lao nhao ngồi vào chỗ và chỉ duy nhất chỗ của Jiyeon còn trống, một chỗ trống không cần thiết vì đàng nào Jiyeon cũng phải đi, không sớm thì muộn.

Cô giáo già, vẫn cái dáng lom khom, vẫn cái cách gõ thước trên mặt bàn.

Cô đặt chống sách lên bàn, đợi lớp ổn định, cô nói

“Ngày mai, bạn của các em, Park Jiyeon sẽ chuyển đi vì công việc của ba bạn ấy. Các em và bạn đã có thời gian vui vẻ với nhau và cô hy vọng các em sẽ gởi đến Jiyeon những lời chúc tốt nhất. Vì ngày mai bạn phải chuyển đi nên sáng nay bạn đã đến sớm chào thầy cô. Các em có thể cùng nhau đến nhà để tạm biệt bạn còn bây giờ, chúng ta cùng tiếp tục vào bài học, nhé!”

Và như một thói quen, cô lật những trang sách được đánh dấu và cấm viên phấn lên, bắt đầu viết. Ở phía dưới lớp có những tiếng ồn ào, chúng bất ngờ vì chuyện vừa rồi nhưng cũng vẫn như mọi khi, bài học cứ thế diễn ra.

EunJung ngồi yên, không bàn tán. Có vẻ như cô đã biết trước nhưng có lẽ chuẩn bị không đủ. EunJung dụi dụi khoé mắt cay cay.

Cô không tin!

Bói toán là một trò vớ vẩn!

Bói toán là một trò nhảm nhí!

Cô nắm chặt cây viết, khó nhọc viết những ký tự loằng ngoằng vào vở.

Cô không muốn!

Hoàn toàn không muốn!

EunJung gục mặt xuống bàn, toàn thân nóng bừng.

“Thưa cô! Bạn EunJung bị gì đấy ạ.” Một đứa đứng lên khi nhìn thấy EunJung đang bất thường.

Cô giáo lật đật lại chỗ EunJung và kéo tay cô ra.

Cô ghì lại, hai tay ôm sát mặt.

“EunJung, em bị ốm à?” Cô giáo lật tay cô lên, dùng những ngón tay nhăn nheo đặt lên trán EunJung rồi hoảng hốt nói,

“EunJung! người em nóng lắm. Hae Kim, em dìu bạn lên phòng y tế.”

Cô bé ngồi sau lưng EunJung kéo ghế đứng dậy, cầm lấy hai vai cô, cẩn thận dìu lên phòng y tế.

--------------------

Gió thổi qua, tấm màn cửa phất phơ bay trước mặt Jiyeon, những vệt màu vẫn còn đó, giống như đang cười với cô.

Jiyeon ôm gối, ngồi sát vào tường. Jiyeon muốn bám chặt lấy nơi này, cô muốn ở đây mãi mãi, bởi vì…cô không muốn phải xa EunJung, không muốn chút nào!

Ba mẹ đang thu dọn ở nhà dưới, khoảng hơn 8 tiếng nữa Jiyeon sẽ đi.

Hôm qua Jiyeon đã không đến lớp, Jiyeon đã không thể gặp EunJung.

Sáng sớm nay Jiyeon lại đi tìm nhà EunJung.

Ngớ ngẩn thật, Jiyeon thậm chí không nhớ nổi nhà EunJung ở ngã tư thứ mấy, phải rẽ trái hay rẽ phải.

Jiyeon bước bâng quơ trên đường.

Jiyeon muốn đến trường, nhưng lại thôi.

Jiyeon ngán ngẩm bước về nhà, chẳng buồn xem ba mẹ đã chuẩn bị gì cho nó.

Jiyeon buồn.

“Không biết cô có thông báo với lớp chưa?”

“Không biết EunJung có đi học không?”

‘Không biết EunJung có đến đây không?”

Jiyeon mân mê tấm ảnh hai đưa chụp hôm ở nhà nó. Hôm ấy hai đứa đã chụp thêm một tấm ảnh để cùng lưu giữ, Jiyeon cứ nhìn mãi khuôn mặt của EunJung;

EunJung chỉ cười.

Cô cũng cười.

Jiyeon không muốn, nhưng cô phải chấp nhận, đó là tất cả những gì Jiyeon nên làm.

Cô đợi, Jiyeon hy vọng EunJung sẽ đến tạm biệt cô và cô sẽ xin địa chỉ của EunJung để có thể liên lạc thường xuyên.

Jiyeon nghĩ như thế và đợi.

“Jiyeon! đến giờ rồi, nhanh lên, nếu con không muốn trễ tàu.”

Mẹ gọi Jiyeon khi đồng hồ chỉ 8 giờ kém 15’

Jiyeon khệ nệ ôm chiếc hộp đựng những bưu ảnh của mình xuống.

Jiyeon mong là sẽ trễ tàu, cô mong là tàu sẽ bị trục trặc hay cái gì đại loại thế để có cớ mà hoãn chuyến đi.

Bố đỡ lấy chiếc hộp trong tay Jiyeon và đặt ngay ngắn vào cốp xe.

Jiyeon ngần ngại nhìn bố.

Jiyeon không muốn.

“Bố…bố ơi…”

Jiyeon kéo vạt áo ông, lí nhí nói.

“Gì đấy con gái?”

“Con không muốn đi, mình ở đây luôn được không bố?”

“Con nói gì vậy, con gái, bố đã hoàn thành xong công việc ở đây, chúng ta sẽ đi đến một nơi thú vị hơn nhiều con gái ạ. Bây giờ thì chào tạm biệt ngồi nhà đi.”

Ông xoa đầu và đẩy Jiyeon tiến đến trước cửa nhà.

Jiyeon quay lưng nhìn ông, năn nỉ,

“Nhưng con chưa nói tạm biệt với Eun…”

“Con đã chào các thầy cô rồi, các thầy cô sẽ chuyển lời của con đến với EunJung, đừng lo lắng quá, con gái. Nào nhanh lên, chúng ta sẽ trễ tàu mất.”

Mẹ dắt tay Jiyeon lên xe.

Bố mẹ ngồi băng trước và một mình Jiyeon độc chiếm băng sau.

Jiyeon không thấy thoải mái, cô muốn đạp tung cánh cửa này mà chạy ngay đến trường.

Jiyeon xoay người, chồm hẳn về phía sau.

Nhìn khung cảnh đáng yêu đang dần dần nhỏ lại.

Mọi thứ cứ xa dần xa dần cho đến khi tất cả nhòe đi trong nước.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro