Chương 3 : Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunade-baachan !!!"

Tiếng gọi gấp gáp của Naruto vang vọng cả dãy hành lang bệnh viện. Các nữ y tá đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn cậu trai tóc vàng. Chạy theo sau Naruto là Lee đang cõng Sasuke trong tình trạng bất tỉnh và thiếu máu trầm trọng. Một vài y tá từ phòng cấp cứu chạy vội ra cùng với chiếc xe đẩy, đặt Sasuke nằm lên đó, tiến hành những động tác sơ cứu cơ bản. Một y nhẫn đeo kính nói với Naruto rằng Tsunade sama hiện không ở trong làng, bà ấy đã đi tham dự cuộc họp hội đồng Ngũ Kage từ 2 hôm trước. Naruto tức tối gầm lên :

- Bà già chết tiệt ! Sao lại đi đúng lúc này chứ !

Lee quay sang hỏi nữ y nhẫn đeo kính sau khi đã để Sasuke vào phòng cấp cứu :

- Thưa bác sĩ, tình trạng của bệnh nhân Uchiha Sasuke...

Đẩy gọng kính lên, nữ y nhẫn đáp :

- Cậu ta là Uchiha Sasuke hả ? Uhm, lúc nãy tôi mới xem sơ qua tình trạng của cậu ta. Khá là nghiêm trọng. Xuất huyết trong, gãy cẳng chân và cánh tay phải, xương sống cũng gần như gãy, mất máu nghiêm trọng. Không đớn giản chút nào.

Naruto siết chặt tay lại, gương mặt cậu càng trở nên khó coi :

- Liệu có cứu chữa được không ?

- Xét theo tình hình hiện giờ, chỉ có Hokage-sama mới có thể tiến hành ca phẫu thuật cho cậu ta. Với năng lực của chúng tôi, chúng tôi cũng không đảm bảo được mạng sống cho cậu ta.

Naruto càng điên tiết hơn :

- Vậy phải làm thế nào ? Chẳng lẽ để cho cậu ta chết sao ????

- Chúng tôi rất tiếc...

Lần này, Naruto thực sự tức điên. Chết tiệt ! Chết tiệt mà ! Sao lại không cứu được chứ !!!!

Lee nhìn người đồng đội của mình, đôi mắt cụp xuống. Cậu cũng rất buồn khi nghe tin này. Sasuke là một đối thủ rất mạnh mà cậu luôn muốn thách đấu, cậu ta còn là bạn của cậu - dù cậu ta không muốn thừa nhận. Nay cậu ta lại lâm vào tình trạng đó, bảo làm sao cậu không lo. 

- "Naruto ? Lee-san ?"

Tiếng nói quen thuộc đập thẳng vào màng nhĩ của hai chàng trai. Naruto giật mình, quay ra. Là Sakura-chan. Cậu vội vàng chạy tới, siết lấy tay cô.

- Sakura-chan, thật may quá, cậu ở đây rồi. Mau cứu cậu ấy, xin hãy cứu cậu ấy đi !

Sakura nhíu mày. Cô chẳng hiểu mô tê gì hết. Cứu ai mới được chứ ? Tuy thắc mắc song linh tính của cô cảm nhận được rõ ràng người mà Naruto đang nhắc đến là ai. Nhận ra người mình vừa nghĩ đến, cô nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Không thể nào là cậu ta, không thể nào.

Cô đẩy nhẹ tay Naruto, đôi mắt lục bảo từ tốn nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Có chuyện gì thế Naruto ? Nói cho tớ nghe đi.

Naruto nghiến răng. Cậu đang tức giận đến mức không nói nên lời. Thay vào đó, Lee đáp :

- Là Uchiha-san. Cậu ta được bọn tớ tìm thấy trong khu rừng gần nơi bọn tớ làm nhiệm vụ trong tình trạng bị thương nặng. Giờ, cậu ta đang nằm trong phòng cấp cứu. Vừa nãy, một nữ y nhẫn...

Sakura nhăn mặt. Vậy là cô đoán đúng. Cái cảm giác khó chịu trào dâng trong họng cô. Cô lạnh lùng đáp :

- Được rồi, tớ đã biết. Tớ sẽ vào xem sao. Các cậu tránh ra đi.

Lee và Naruto gật đầu. Họ ngồi xuống hàng ghế đợi dọc dãy hành lang. Naruto không khỏi thở dài khi nhìn bóng dáng Sakura bước vào trong phòng cấp cứu cùng một vài y nhẫn khác. Đèn phòng cấp cứu sáng lên. Cậu chống tay lên cằm. Thái độ của Sakura vô cùng lạ khi nghe tới tên của Teme. Cô ấy vốn rất mong cậu ta trở về mà, tại sao lại lạnh nhạt thế nhỉ ?

Vô vai Naruto, Lee nói :

- Tôi cũng thấy như cậu vậy.

- Tôi đã nói gì đâu ?

- Nhưng chúng ta cùng suy nghĩ.

Cả hai chàng trai cùng im lặng. Có điều gì đó không ổn. Rất bất thường. Giờ họ chỉ biết chờ đợi cho tới khi ca phẫu thuật kết thúc.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Ca phẫu thuật đã hoàn thành từ 5 tiếng trước. Cả Lee và Naruto đều được vào thăm Sasuke. Cậu ta vẫn đang hôn mê. Nhưng theo lời trợ tá của Sakura thì tầm 1 tiếng sau cậu ta sẽ tỉnh. Hai chàng trai ngồi ghế bên cạnh giường cậu ta. Lee mở lời trước :

- Cậu tính sao đây Naruto ?

- Chả biết nữa. Đành chờ cho cậu ta tỉnh đã.

Lee liếc nhìn cậu bạn. Cậu ta rõ ràng đang rất mệt mỏi. Đương nhiên rồi. Làm nhiệm suốt đêm qua, sau đó lại còn vác cả thằng bạn ( mặc dù người vác là cậu ) chí cốt lâu năm bị thương nặng về làng. Cậu ta còn chợ đợi ca phẫu thuật xong nữa, dù muốn dù không thì cậu ta thật sự đã kiệt sức và cần phải nghỉ ngơi. Đẩy ghế đứng dậy, Lee chống tay :

- Naruto, đi ăn ramen rồi về nghỉ thôi.

- Nhưng...

- Đừng lo. Sakura-san nói cậu ta ổn rồi, chỉ chờ tỉnh lại thôi. Cậu không muốn chào đón sự trở lại của cậu ta bằng gương mặt gấu trúc đó chứ ?

Naruto chậm rãi gật đầu. Cậu đứng lên và rời khỏi phòng cùng với Lee. Cánh cửa phòng đóng lại. Khi tiếng bước chân của hai người đã xa dần, những ngón tay của Sasuke bỗng nhiên cử động. Đôi mắt mã não từ từ mở ra. Anh đưa mắt quan sát khắp căn phòng.

"Đây là đâu ?"

Cố gắng cử động thân thể, Sasuke nhăn mặt. Cơn đau từ những vết thương truyền lên não khiến anh đau đớn mà gục xuống. Nhìn nước truyền được treo bên cạnh, chân tay được băng bó cẩn thận, vô hình chung cậu cũng đã đoán được mình đang ở bệnh viện. Trong khi mông lung suy nghĩ, anh đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía căn phòng của mình. Sau từng ấy năm chinh chiến, dù đang bị thương nghiêm trọng nhưng thính giác của Sasuke không hề giảm đi chút nào, chưa kể lúc này đã là ban đêm. Thận trọng đưa mắt quan sát cánh cửa đang từ tử mở ra, tim Sasuke đập nhanh hơn. Là ai thế ? Anh thắc mắc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt anh. Kẻ thù sao ? Nếu là kẻ thù thì kiểu này anh chết chắc. Cả cơ thể bị thương gần hết, chẳng có chỗ nào là lành lặn cả, ngay cả mặt cũng trầy xước.

Bóng dáng vừa bước vào dần dần lộ ra từ ngọn đèn leo lét ngoài hành lang. Người này đưa tay bật đèn lên. Sasuke phải vội vàng nhắm mắt lại vì thứ ánh sáng đột ngột ấy. Ngay lúc đó, thân ảnh kia đứng trước mặt anh khiến anh không khỏi bất ngờ :

- Sa...Sakura ?

Nhếch mép, cô lạnh lùng đáp, đôi mắt lục bảo vứt cho anh cái nhìn khinh bỉ :

- Lâu lắm không gặp, Uchiha-san...

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro