Chương 4 : Hối Hận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng trở lại, Uchiha-san !"

Khóe môi Sakura nhếch lên đầy giễu cợt. Sasuke nằm đó, mở to đôi mắt mã não. Sa..Sakura ? Cậu...? Tại sao...?

Sasuke cố gượng dậy, cơn đau lại truyền thẳng tới não cậu. Dường như anh đang muốn nói điều gì đó. Sakura nhìn chàng trai đối diện, biểu cảm trên mặt cô có chút thay đổi. Cô chỉ nở nụ cười nhàn nhạt :

- Nằm yên đi, nếu vết thương rách ra thì lại bảo tại tôi. Hừm, đừng để công sức suốt 3 tiếng của tôi phí phạm nữa.

Sasuke ôm lấy vai mình vì đau, liếc nhin cô anh nói :

- Tại sao...Tại sao cậu lại thay đổi nhiều đến vậy ?

Sakura vẫn giữ nguyên nụ cười khẩy, kéo lấy chiếc ghế bên cạnh và ngồi xuống. Cô khoanh tay trước, vẻ mặt đầy khinh thường :

- Hừ ! Sau từng nấy thời gian mà cậu vẫn ngu như trước nhỉ. Cậu cho rằng tôi còn là con bé hám sắc chuyên bám đuôi cậu sao ? 

- Cậu.... - Sasuke cau mày, anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phủi phủi chiếc váy đang mặc, Sakura gác chân, khịt mũi :

- Tôi đã hết cái thời đó rồi. Giờ trong mắt tôi, cậu chẳng qua chỉ là một tên khốn bạt nhẫn làng Lá, một bệnh nhân tôi ép buộc phải chữa trị thôi.

Sasuke nổi cáu :

- Nếu cảm thấy khó chịu vậy thì tại sao lại cứu tôi?

Sakura lại cười khẩy. Cô đứng lên, gí sát mặt vào Sasuke. Anh giật mình trước hành động của cô và tự dưng đỏ mặt. Đôi mắt lục bảo nhìn sau vào đôi mắt mã não, ánh nhìn khinh bỉ hiện hữu bên trong đôi mắt ấy.

- Hừ ! Nếu không phải vì lời cầu xin của Naruto thì tôi đã mặc xác cậu rồi, Uchiha ạ.

"Naruto sao ?"

Đôi mắt Sasuke rung lên dữ dội. Vậy cậu ta là người mang anh về hả ? Quan sát biểu cảm ngạc nhiên của anh, cô cười cười :

- Cho nên hãy nghĩ ngơi đi. Đừng phụ lòng mấy gã ngốc luôn tin tưởng vào tên khốn bạt nhẫn phản bội làng như cậu đó. Tôi không chịu trách nhiệm cho mấy cái vết thương bé tẹo của cậu đâu. Liệu liệu đi mà còn ra viện, tôi không muốn chứa chấp kẻ như cậu trong bệnh viện của làng.

Sasuke nghiến răng. Sakura ! SAKURA !!!! Sao cậu dám....sao cậu dám chứ ??? Sao cậu dám thay đổi tới vậy hả con bé ngốc nghếch kia ?

Sakura  quan sát Sasuke. Tức rồi hả ? Hay lắm. Cứ tức đi. Cứ giận đi. Cứ căm ghét đi. Đây chính là điều cô muốn ở anh đó. Đứng dậy, Sakura đưa tay chỉnh lại chiếc váy trắng của mình. Vuốt lại mái tóc hồng đã dài tới thắt lưng được tết gọn, cô nói :

- Giờ tôi phải đi đây. Nghỉ ngơi cho đầy đủ đi Uchiha-san. Sáng mai Naruto và Lee sẽ quay lại thăm cậu. Đừng để Naruto phải hét vào tai tôi là được.

Quay lưng trong sự ngỡ ngàng của chàng trai nhà Uchiha, cô lạnh lùng rời khỏi phòng. Nhìn theo bước chân của cô, đôi mắt mã não cụp xuống đầy đau đớn. Sakura, đừng mà...

"Cạch !"

Tiếng cửa đóng lại vang dội cả dãy hành lang im ắng. Tiếng bước chân đều đều xa dần khỏi phòng bệnh của Sasuke. Khi biết mình đã đi đủ xa để Sasuke không thể nghe thấy, Sakura sụp xuống nền đất đầy tuyệt vọng. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt cô. Sakura nấc lên từng hồi đau đớn. Đưa tay lên che miệng để tiếng nấc không lớn hơn, cô lẩm bẩm :

- Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi Sasuke-kun ! Tớ xin lỗi...

Cô ho khù khụ. Một dòng máu chảy ra từ cổ họng cô. Cô run rẩy rút từ trong túi ra chiếc khăn màu trắng và áp môi vào đó. Cô nôn. Máu. Thở gấp gáp, Sakura biết mình không còn nhiều thời gian. Chakra của cô không thể giúp cô chữa trị. Cô cũng không muốn Tsunade-sama biết. Bà nhất định sẽ vì lo lắng cho cô mà xao lãng công việc của một Hokage. Dẫu rằng cô biết bà đủ sức để chữa trị cho cô song với tư cách là học trò giỏi nhất của vị Hokage đệ Ngũ, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai việc chữa trị sẽ không thể nào diễn ra trọng một sớm một chiều. Do đó, cô chọn cách im lặng. Sakura tự kê đơn cho mình để kéo dài thêm thời gian. Cô muốn được ở bên cạnh những người mình yêu quý lâu hơn - dù chẳng được bao nhiêu, muốn được gặp lại Sasuke. Giờ đây, mong ước của cô đã hoàn thành được phân nửa. Cô chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Run rẩy lấy ra một lọ thuốc, Sakura dốc nốt những viên thuốc cuối cùng, đưa vào miệng. Cô nhanh chóng nuốt chúng. Đặt chiếc hộp xuống đất, cô ngồi dựa lưng vào tường để chờ cho nhịp thở trở lại bình thường. Đôi mắt lục bảo đẫm nước. Đã đến lúc rồi. Cuộc sống con người vốn có giới hạn của nó, cô không muốn chống lại số phận nữa. Cô đã quá mệt mỏi vì việc đó rồi. Cô cần phải nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu và không bao giờ tỉnh lại nữa. Sakura nhếch môi. Cảm thấy cơ thể đã khá hơn, cô chống tay vào tường, đứng lên và nặng nhọc rời khỏi đó.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke nằm trong phòng bệnh. Không ngủ được. Anh vẫn còn thắc mắc về thái độ của Sakura vừa nãy. Cô đã lạnh nhạt với anh. Cô dường như đã không còn thích anh như ngày xưa nữa. Nghĩ tới đây, bất chợt anh thấy trái tim mình nhoi nhói. Cảm giác khi biết người mình yêu đã không còn yêu mình nữa thật không dễ chịu chút nào.  Cũng phải thôi. Anh là một thằng khốn lúc nào cũng chỉ biết làm tổn thương cô, lúc nào cũng khiến cô phải đau lòng bằng những câu nói cay nghiệt. Cô không cần anh nữa, cũng là chuyện bình thường. Nghĩ tới đây, đôi mắt mã não không khỏi đau lòng. Và càng đau lòng hơn khi anh nhớ lại những câu nói phũ phàng mà cô ban cho anh. Siết chặt bàn tay tới ứa máu, anh nổi giận. Anh giận không phải vì cô đã xúc phạm anh. Anh giận là vì cái cách cô nói chuyện với anh giống như anh ngày xưa. Vô cảm, bất cần, cay nghiệt. Ánh mắt khinh bỉ cô dành cho anh lại càng khiến anh đau đớn hơn. Sakura...

Tớ xin lỗi....

Chuyện tình đôi ta xem như từ đây chấm hết

Tình yêu hôm qua đã đưa mình đi đến phút cuối

Vì em, vì em đã yêu anh thật nhiều

Nên em đã cho trái tim chia đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro