Chương 5 : Xa Lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc phẫu thuật dài gần 9 tiếng đồng hồ và 1 tháng nằm liệt giường, hít thở bầu không khí nồng nặc mùi khử trùng thì Uchiha Sasuke cũng có thể tạm thời rời giường với sự hỗ trợ của các y tá. Từng bước từng bước khập khiễng, cơn đau ở vai và chân nhói liên hồi khiến một kẻ dù mạnh mẽ như tộc nhân cuối cùng của Uchiha cũng không khỏi nhăn mặt. Anh lê tấm thân mệt mỏi cùng với chiếc nạng kim loại nặng nhọc rời khỏi phòng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái không gian chật hẹp này, Sasuke thầm nghĩ. Suốt một tháng anh nằm viện, Naruto cùng với một vài team cùng lứa lần lượt tới thăm anh. Họ mang hoa quả, đồ ăn, thức uống cùng ty tỷ thứ linh tinh khác mua vui giải trí cho anh, Sasuke cười khẩy, e rằng chủ yếu là ý của tên Dobe kia. Cậu ta không ngừng luyên thuyên về việc cậu ta cùng với bạn bè vui mừng thế nào khi gặp lại Sasuke, cậu ta còn khoe rằng bản thân đã mạnh lên rất nhiều và dằn mặt Sasuke phải đấu một trận "công bằng" với cậu ta theo kiểu "Chết hoặc ăn đập". Đúng là thằng ngốc. Kakashi-sensei cũng có tới thăm 1,2 lần nhưng phần lớn thời gian ngồi trong phòng bệnh là để đọc cuốn sách biến thái mà ông ta lúc nào cũng giữ khư khư bên mình và móc mỉa anh. Sasuke, sau nhiều năm xông pha bên ngoài, dù rèn giũa tính cách bản thân lạnh lùng thế nào, vô cảm ra sao thì vẫn không thể chịu nổi ông già chết tiệt đó. Còn Sakura, nghĩ tới đây Sasuke bỗng trầm xuống, từ sau lần gặp lại đầu tiên ấy, cô không bao giờ tới thăm hay chí ít là khám cho anh. Tất cả mọi chuyện sau ca phẫu thuật đều do một bác sĩ khác và các y tá phụ trách một cách miễn cưỡng. Nói thật, anh cũng không trông mong gì bọn họ sẽ đối xử tử tế với một kẻ bỏ làng đi theo Orochimaru, một bạt nhẫn đã từng không tiếc tổn thương đồng đội và người cùng làng như anh. Nhưng họ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp nhất có thể. 

Rời khỏi phòng, lê bước trên dọc hành lang dài, Sasuke nhìn xung quanh. Vô thức anh nhìn từng tấm biển trước bên cạnh các cửa phòng, lòng thầm hi vọng có thể gặp được phòng làm việc của Sakura. Vô ích. Đây là khu vực dành cho bệnh nhân, làm gì có cơ hội gặp được cô chứ ? Sasuke tự cười giễu bản thân. Một nỗi buồn đè nặng trong lòng anh, dẫu đã sớm biết cô bỏ cuộc, sẽ không còn để tâm đến hạnh phúc của anh nữa nhưng ánh mắt với giọng điệu lạnh nhạt hôm ấy của cô vẫn khiến trái tim Uchiha Sasuke nhói đau. Thì ra đây chính là cảm giác của Sakura khi bất lực nhìn anh rời đi sao ? Hẳn là cô ấy buồn lắm, khổ sở lắm. Uchiha Sasuke từ sau khi mất đi gia đình, mất đi luôn cả người anh trai đã từng tốt nhất, hầu như không còn điều gì để luyến tiếc với cái thế giới tàn nhẫn này. Cho đến khi cô gái tóc hồng ấy xuất hiện. Dù thầm nhủ lòng phải thật mạnh mẽ, thật tàn nhẫn mới có thể giết chết kẻ thù gia tộc, ấy thế mà nhìn cảnh cô sắp bị kẻ thù giết, anh không chần chừ lao tới che chắn cho cô. Tất cả những gì lúc đó anh nhớ là Sakura đang gặp nguy hiểm và anh phải bảo vệ cô ấy. Mọi thù hận phút chốc biến mất trong khoảnh khắc đó. Uchiha Sasuke chưa bao giờ cảm thấy như vậy trong cuộc đời anh, cảm giác muốn che chở cho ai đó cả đời, để ai đó được an toàn trong vòng tay anh mãi mãi. Cô gái ấy, Haruno Sakura, là người đầu tiên. Sasuke nhếch môi cười cay đắng, giờ dù anh có muốn bảo vệ và yêu thương Sakura bao nhiêu đi chăng nữa thì Sakura đã chẳng cần tới nó nữa rồi. Tấm thân tàn tạ với chiếc nạng tiếp tục lê bước trên dãy hành lang lạnh lẽo tựa như dài vô tận của khu chăm sóc bệnh nhân.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Haruno Sakura ngồi trước một đống hồ sơ bệnh án mới tiếp nhận, chăm chú đọc và ghi chép, đôi lúc đưa tay lấy tách trà đã nguội lạnh trên bàn, nhấp một ngụm. Cô đã ở đây bao lâu nhỉ ? Sakura ngưng lại, tháo chiếc kính trên mặt rồi đặt nhẹ nó xuống bàn. Đưa tay xoa xoa đôi mắt đã quá mệt mỏi vì đọc số hồ sơ bệnh án trên bàn, Sakura thở hắt lấy một hơi. Chưa bao giờ cô cảm thấy muốn từ bỏ tất cả như lúc này đây. Một tháng, một tháng kể từ ngày người đàn ông cô yêu thương từ lúc vừa nhận thức được tình yêu là như thế nào. Sakura vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà Naruto và Lee-san đưa người ấy trở về với tình trạng vô cùng đau đớn. Sakura, dù có muốn tỏ ra vui mừng nhường nào cũng đành nuốt nước mắt vào trong. Nhìn thấy anh với một mảng máu lớn tuôn ra không ngừng khắp cơ thể, Sakura chỉ có thể cắn vào môi đến bật máu để ngăn bản thân không gọi tên anh, không sà vào lòng anh, không ôm lấy anh thật chặt và không bao giờ buông anh ra. Sakura cùng các bác sĩ hỗ trợ đưa Uchiha Sasuke vào phòng phẫu thuật, bắt đầu kéo anh từ cõi chết trở về. Cuộc phẫu thuật kéo dài 8 tiếng 47 phút. Sakura lúc đó vừa thầm hi vọng sẽ cứu được anh, vừa thầm mong bản thân sẽ không gục ngã trước khi cứu được anh. Trước khi Uchiha Sasuke được đưa trở về làng, Haruno Sakura đã sớm biết bản thân không còn nhiều thời gian nữa. Tất cả những gì cô có thể làm cho bản thân là uống thuốc đều đặn mỗi ngày để giảm mức độ phát triển của căn bệnh tới mức thấp nhất. Sakura không phải người thích phiền toái, lại càng không phải người thích gây phiền toái cho người khác. Tsunade-sama là Hokage đệ Ngũ của làng Lá, là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc quản lý Ninja thuộc địa phân của Hỏa Quốc. Bà ấy còn là một trong số ít thiên tài thúc đẩy sự phát triển về mặt y tế cho Hỏa Quốc. Tsunade-sama không thể chỉ vì một đứa học trò mà từ bỏ trách nhiệm của bản thân. Haruno Sakura là học trò giỏi nhất của Hokage đệ Ngũ Tsunade, cô thừa hưởng mọi kiến thức về y học từ sư phụ của mình và cùng với kinh nghiệm chữa trị cho rất nhiều ninja và người dân của làng, Sakura biết rõ một điều : Ngoài Tsunade-sama ra, không còn có ai có đủ khả năng điều trị căn bệnh này của cô nữa. Tuy nhiên, dù Tsunade-sama có ra tay chữa cho cô đi chăng nữa thì tỉ lệ thành công cũng chỉ 50 : 50, hơn nữa thời gian và công sức điều trị rất tốn kém. Sakura không thể để làng gặp nguy hiểm chỉ vì mình. Sakura là một ninja, cô rất hiểu việc người đứng đầu có tầm ảnh hưởng như thế nào. Nếu như chẳng may Tsunade cạn kiệt chakra và điều này đến tai kẻ địch thì không lường được hậu quả to lớn ra sao.

Sakura liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Bầu trời ráng chiều ở Konoha thật đẹp. Đáng tiếc rằng cô sẽ không còn nhiều thời gian để ngắm nó nó nữa. Sakura quyết định công việc hôm nay đến đây là nên ngừng. Cô sắp xếp lại hồ sơ và tài liệu trên bàn. Một tay đeo túi xách lên vai, một tay cầm tách trà đã hết, Sakura bước ra ngoài. Cánh cửa phòng làm việc đóng lại. Bước dài trên hành lang, Sakura mỉm cười chào các đồng nghiệp đi qua và họ cũng niềm nở chào lại. Đi xuống sảnh tầng một, Sakura giật mình khi chạm mặt người mà cô không muốn gặp nhất lúc này.

"Sakura ?"

"Sa...Uchiha-san ?"

End chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro