Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc lamborghini đen chạy băng băng trên con đường đã tối mịt từ lâu. Một người nhìn chăm chăm đằng trước tập trung lái xe. Một người nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Dường như cả hai có nhiều điều muốn nói lắm nhưng chẳng biết phải bắt đầu như thế nào cả.


"Những gì đã xảy ra hôm nay... Hãy quên hết đi"


Sana bất giác quay mặt chầm chậm qua chỗ ngồi bên cạnh. Nàng muốn chắc chắn là mình không nghe lầm.


"Hãy xem đó là sơ suất của tôi"


Đôi mắt còn thấp thoáng sững sốt. Nàng nghe không lầm đâu. Chính miệng Chou Tzuyu vừa nói những điều đau lòng đó. Khoảnh khắc nàng nghĩ cái mối quan hệ hợp đồng này đã có thể có một thay đổi tích cực nào đó sau hành động của cậu ở bữa tiệc, nhưng rốt cục là chẳng có cái quái gì thay đổi cả.

Cảm giác như vừa bị tạt một thau nước lạnh vào mặt vậy.






Cánh cửa phòng khám thú y mở ra, rồi dáng người lững thững nhỏ nhắn kia bước vào chẳng thèm ngoái nhìn lại một lần. Chou Tzuyu đợi cho cánh cửa kia khép lại mới thở dài một hơi. Cậu chỉ nhìn về hướng phòng khám một thoáng rồi lại đạp ga phóng xe về nhà. Đôi mắt sắc lẻm vẫn lạnh băng nhìn đằng trước. Cậu nhớ lại những gì đã diễn ra hôm nay. Từ khoảnh khắc Minatozaki Sana bẽn lẽn nắm tay cậu bước khỏi tiệm salon, cho đến lúc nàng thốt ra những lời mà cậu chẳng muốn nghe khi cả hai ở bữa tiệc.


"Tốt quá, tôi đang mong đến ngày nó kết thúc lắm rồi"

"Vì tôi sẽ không phải đến những nơi như thế này nữa"


Nụ hôn mà cậu dành cho nàng là thật. Nó hoàn toàn thoát khỏi cái danh nghĩa bản hợp đồng kia. Nó là một thứ cảm xúc ấm áp hệt như giọt nước mắt cậu đã bắt gặp của nàng, và trong thâm tâm cậu không hề muốn nó kết thúc chút nào.


"Hãy xem đó là sơ suất của tôi"


Cái bẻ lái dứt khoát rồi xe thắng gấp tấp thẳng vào lề đường. Chou Tzuyu cúi mặt thở dốc tức giận tột cùng. Cậu tức giận chính mình đã thốt ra những câu chữ đó. Vài cái đấm vào vô lăng cố gắng xả hết cơn giận ra.

Đồ chết tiệt Chou Tzuyu, tại sao lại nói những lời đó? Tại sao lại làm Minatozaki Sana buồn kia chứ?


...

"Đây là vấn đề cá nhân của Chủ tịch nên tôi sẽ không nói gì thêm"

"Ai là người phụ nữ kia? Tôi đã bảo không nói gì thêm nhé"

"Không nói gì thêm! Mấy người hiểu cụm từ đó không vậy?"

Âm giọng thư kí Hirai ngày càng chan chát qua điện thoại vang vảng cả căn phòng làm việc.

"Nó có nghĩa là tôi chẳng có gì để nói và cũng không biết gì hết!"

Họ Hirai chịu hết nổi cầm luôn hai cái điện thoại lên đưa thẳng đến miệng.

"BỌN TÔI KHÔNG NÓI GÌ THÊM NỮA! TÔI KHÔNG BIẾT CÁI GÌ HẾTTTT"

Cái dập điện thoại muốn nát luôn nguyên cái máy điện thoại. Hirai Momo thở lên thở xuống ngồi phè ra ghế. Từ sáng đến giờ chắc cả trăm phóng viên nhà báo của khắp cái nước Đại Hàn Dân Quốc này tra tấn cậu rồi. Rốt cục cũng tại cái sự kiện hot nhất đêm qua đã tràn lan trên mạng xã hội.

Tràn luôn đến màn hình của cô nhân viên ngồi cạnh Momo.

"Yah, không phải cô đang trong giờ làm việc à?"

Momo ghé qua màn hình cô nhân viên hắng giọng. Cô gái tội nghiệp nuốt nước bọt chỉ chỉ vào màn hình máy tính của mình.

"Sếp nhìn cái này đi ạ..."


"Aishhh... Đúng là điên hết rồi..."

Chủ tịch Chou thở dài ngán ngẩm chống tay lên trán. Cái đoạn clip cô gái nhân viên chỉ chỉ khi nãy cũng đang chình ình trên laptop làm việc của cậu chứ đâu. Trong clip là một toán chiếc điện thoại giơ lên vừa quay vừa chụp liên hồi cặp đôi đang môi áp môi trong bữa tiệc.

Thiệt tình là Chou Tzuyu chỉ muốn đập tan tành hết mớ điện thoại đó cho hả giận.


"Chủ tịch"


Chou Tzuyu giật cả mình luống cuống ngồi thẳng bấm tắt cái đoạn clip chết tiệt kia đi. Đồ Hirai Momo vào phòng sao chẳng bao giờ gõ cửa. Cậu quay qua với vẻ mặt bực bội.

"Có gì không?"

Momo đứng chắp tay nghiêm chỉnh.

"Mẹ của Chủ tịch ở Mỹ bảo bà ấy không thể liên lạc với Chủ tịch được..."

"Cái gì?"

Tzuyu lật đật cầm điện thoại lên. Tổng cộng có 30 cuộc gọi nhỡ từ Chou phu nhân. Nhưng tình hình cần làm cho chìm xuống bây giờ không phải là cơn sốt ruột lo lắng của Chou phu nhân, mà là cái mớ bòng bong hỗn loạn chỉ vì đoạn clip kia kìa.

"Báo chí và mạng xã hội đang khá rôm rả. Chủ tịch muốn tôi giải quyết như thế nào?"

"Bộ các người hết việc để làm rồi hả..."

Chou Tzuyu tiếp tục xoa xoa trán. Cậu bỗng ngẩng mặt lên rủa xả hết vào mặt Momo.

"Tôi là cái gì? Người nổi tiếng chắc? Cái thứ này đáng để làm cho mọi người phát cuồng lên lắm hả?"

Momo cố giữ bình tĩnh.

"Trong suốt thời gian qua Chủ tịch chưa vướng phải cái scandal nào nên... mọi người chỉ đang nhân cơ hội hiếm có thôi. Mà tôi nghe nói có cái xu hướng là sau scandal ai cũng cưới nhanh lắm"

Cặp mắt sắc lẻm quen thuộc nhìn thẳng vào họ Hirai làm cái miệng bô bô kia lập tức tắt đài. Nghĩ đi nghĩ lại một thoáng, Tzuyu mới tạm thả lỏng người.

"Hirai Momo"

"Nae?"

"Hãy bảo đảm là chuyện này không được để ảnh hưởng đến Minatozaki Sana"

"Tôi biết rồi, thưa Chủ tịch"


Hirai Momo ra khỏi phòng, cũng là lúc Chou Tzuyu cầm điện thoại bật ngay một chiếc ảnh cậu đã lén chụp nàng lúc mới biết nhau. Nụ cười toả nắng của Minatozaki Sana dưới ánh nắng mặt trời trong tấm ảnh, thật là làm cho Chou Tzuyu bỗng chốc tan biến hết mệt mỏi trong lòng. Từ khi nào cậu đã đinh ninh trong lòng mình cần phải bảo vệ nét mặt yêu đời và nụ cười hồn nhiên đó bằng mọi giá rồi nhỉ?

Nhưng lần này lại làm cho nàng khổ sở vì mình nữa rồi...


...

El Tango. Buổi tối.


Nayeon vừa tròn xoe hai mắt vừa coi đoạn clip hot hòn họt trong điện thoại. Nhưng khi quay qua phải thì cặp mắt còn tròn xoe hơn vì khó hiểu cái con người kì lạ bên cạnh.

"Cậu làm cái trò gì vậy? Tự nhiên buổi tối lại đi mang kính mát?"

Minatozaki Sana không chỉ mang kính mát mà còn quất hẳn cái khẩu trang trắng che kín cả mặt. Nàng cười trừ thân thiện. Nayeon nào mà chịu bỏ cuộc đưa tay lên toan giật phăng cái kính đen kia xuống, làm Sana hoảng hồn giữ chặt kính lại một mực không cho nó rơi vào tay họ Im.

"Đừng có làm vậy mà. Cậu làm mình sợ đấy"

Nayeon nghệch mặt.

"Cái gì vậy? Đừng nói là cậu mới tiêm Botox nha. Nói mau, chuyện gì đang xảy ra?"

Sana thở dài với dáng ngồi không còn sức sống.

"Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu Nayeon ah"


Phạch!


Trong phút giây bất cẩn, chiếc kính mát đã được bàn tay Nayeon cầm lấy giựt phăng xuống. Họ Im cười gian nhìn nhìn vào đôi mắt là đang khó chịu kia.

"Ơ có cái gì đâu. Cậu trông vẫn vậy mà. Mà thôi, coi cái này đi"

Nayeon hớn hở cầm điện thoại lên chìa đến trước. Sana cũng bỏ cuộc kéo khẩu trang xuống một chút chừa đường hô hấp dòm dòm vào màn hình điện thoại.

"Ngạc nhiên chưa? Cơ mà sao người này giống người yêu của cậu vậy?"


"Shiet! Nayeon nhận ra hả?"

Sana nuốt nước bọt sợ hãi.


"Nhưng mà cái người còn lại không có giống cậu"

Nayeon nhăn nhăn nhó nhó phân tích tác phẩm. Sana được một phen hú hồn, nhưng mặt vẫn còn trắng bệt vì sợ lắm.

Họ Im dẹp điện thoại qua một bên vào vấn đề chính.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hôm qua người yêu cậu đến đây, còn bảo là không liên lạc được với cậu"

Nayeon thật sự lo lắng trong khi cái con người kia chỉ biết câm nín thở lên thở xuống mệt mỏi.

"Hai người mới cãi nhau hả?"

"Aishh! Mình không biết gì hết!"

Sana kéo khẩu trang lên che luôn cặp mắt. Đừng có tra hỏi nàng nữa. Nàng méo muốn nghe câu chuyện trời đánh này từ ai nữa đâu. Nayeon hết nói nổi vả một cái vào vai cô bạn mình.

"Thôi thôi không nói nữa. Đi nhảy nào, Mina đang đợi đấy"

.

.

.

.

Tiếng nhạc xập xình náo nhiệt. Những cặp chân và dáng người điêu luyện uyển chuyển xoay qua xoay lại theo giai điệu. Minatozaki Sana cũng vậy. Nàng làm theo sự dẫn dắt của Myoui Mina di chuyển không ngừng. Cảm tưởng như nguồn năng lực duy nhất lúc này là đến từ những khoảnh khắc đáng nhớ kia.


"Chụt"

Chẳng hạn như lần khoá môi đầu tiên này.


Cái nắm tay khăng khăng níu giữ của Chou Tzuyu. Cái choàng quanh cổ Minatozaki Sana thật nhẹ nhàng của Chou Tzuyu.

Một cái ấn sâu vào đôi môi đỏ mọng của Minatozaki Sana từ Chou Tzuyu...


Một vài giọt mồ hôi đã túa ra trên khuôn mặt hăng say nhảy nhót của Sana.


"Những gì đã xảy ra hôm nay... Hãy quên hết đi"

"Hãy xem đó là sơ suất của tôi"


"AH!"





"Aigoo... Cố cho lắm vào, bây giờ nhìn xem chuyện gì đã xảy ra đi Minatozaki Sana"

Nayeon khoanh tay vừa xót vừa mắng vào mặt cô gái đang ngồi thẫn thờ bên cạnh. Khi nãy chân phải bị trẹo một phát làm Sana đau chết đi được. Bây giờ thì đang được Mina khuỵu hẳn người xuống xoa bóp cho rồi.

"Mình có cố ý đâu-- Ah!"

Mina liền dừng xoa bóp nhìn lên. 

"Cậu đau lắm hả?

"Không có gì đâu"

Sana lắc đầu khom người xuống áy náy ra hiệu cho Mina ngưng xoa bóp, nhưng Mina vẫn một mực để nguyên hai tay chỗ mắt cá chân đang hơi sưng tấy lên của bạn mình.

"Không được, nếu bị thương như thế này thì việc quan trọng nhất là phải massage các cơ đều đặn"


"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"


Sana hoảng hốt nhìn qua vị trí bên cạnh Nayeon.


"Làm ơn bỏ tay của cô khỏi Sana được không?"


"Ô mô! Chou Tzuyu!"

Nayeon cũng hết hồn với sự xuất hiện đột ngột của Chủ tịch Chou. Vẫn là bộ vest lịch sự vừa đi làm về.

"Ủa cái gì đây?"

Nayeon nhìn nhìn xuống cái giỏ bự chảng trông như giỏ bánh Chou Tzuyu đang cầm. Họ Chou lúc này mới tạm ngưng nhìn "người yêu" đưa nguyên cái giỏ cho Nayeon.

"À ờ... Cô và mọi người thử đi"

Tức thì cặp mắt sắc lẻm tiếp tục nhìn khung cảnh khó chịu đối diện.

"Và cô có thể bỏ tay khỏi Sana được rồi đấy"

"Sana đang bị rạn mắt cá chân và tôi đang cố chữa nó"

Mina gằn từng chữ. Tzuyu cũng khuỵu hẳn người xuống nhìn thẳng kẻ thù không đội trời chung của mình.

"Cô có hiểu tiếng Hàn không vậy? Tôi bảo cô bỏ tay khỏi Sana"

"Nếu cô làm thế này thì Sana sẽ chẳng thấy thoải mái đâu"

Chẳng để Mina nói thêm, Tzuyu cười nhếch môi cầm lấy đôi giày trắng của Sana đặt lên đùi nàng.

"Mau cầm lấy"

Sana hấp tấp làm theo nhưng chưa kịp định hình chuyện gì sắp xảy ra đã cảm nhận được cả thân người mình bị nhấc bổng lên, sau đó là nằm gọn trong lòng của Tzuyu.

"Sana là người yêu của tôi, nên không cần phiền đến cô đâu"

Mina chỉ mới đứng lên thì họ Chou đã ẵm luôn người yêu đi thẳng đến cửa ra vào.

.

.

.

.

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy?"

Minatozaki Sana ngồi trong xe chịu hết nổi quay qua bên cạnh. Chou Tzuyu vẫn khuôn mặt lạnh tanh bực mình không nhìn nàng mà cứ nhìn vào vô lăng xe.

"Nếu như cô bị thương thì nên được chữa trị"

"Tôi tự lo cho mình được, nên không cần cô phải lo"

"Im lặng đi"

"Cô nghĩ cô là ai?"

"Tôi là người yêu của cô trong 3 tháng"

Tzuyu nhấn mạnh từng chữ, lần này đã chịu xoay qua nhìn người ta cho ra hồn.

"Cô không nhớ hả, Minatozaki Sana? Dám bị thương mà không có sự cho phép của tôi. Thêm nữa, cô để cho một người khác chạm vào mắt cá chân mình?"


"Những gì đã xảy ra hôm nay... Hãy quên hết đi"

"Hãy xem đó là sơ suất của tôi"


"Hãy xem việc rạn mắt cá chân trong lúc nhảy là sơ suất của tôi"

Sana không vừa buông lại một câu. Nàng cười khẩy.

"Cả cô cũng có sơ suất mà, Chou Tzuyu? Tại sao lại trút cơn giận lên tôi?"

"À... Tôi quên mất. Dù sao cô cũng là dominant mà. Chỉ cần nói một việc nào đó là sơ suất thì đã có thể bỏ qua nó ngay, phải không?"

Nàng đã lấp lánh trong khoé mắt gật gù khinh bỉ, khinh bỉ cho số phận của mình phải chịu dưới trướng của người khác. Cuộc đời nàng vốn dĩ đã như thế này từ lâu rồi. Nàng làm sao mà dám chống chọi với những kẻ có quyền lực hơn hẳn mình chứ.

Chou Tzuyu im phăng phắc. Cậu cảm nhận được hết cơn giận của nàng. Đúng ra sau tất cả, thì người tức giận phải là Minatozaki Sana mới đúng, còn cậu chẳng có quyền gì mà giận dỗi người ta cả.

Thôi được, Chou Tzuyu biết mình phải làm gì rồi.


"Việc đó không phải sơ suất đâu"


Sana chớp chớp mắt quay qua.

"Cô vừa mới nói gì?"

"Tôi không có thói quen lặp lại điều mình vừa nói"

Tzuyu thở hắt cầm lấy vô lăng bắt đầu khởi động xe. Sana cứng họng thật sự. Cái con người này sao mà hay kì cục không đúng lúc thế này?

"Cơ mà giờ chúng ta đi đâu giờ này? Đến phòng cấp cứu hả?"

"Bộ cô muốn có người quay phim chúng ta nữa hả? Phòng khám của cô an toàn hơn phòng cấp cứu nhiều"


...

Sana ngồi ngay ngắn trên bàn tiếp tân, trong khi Tzuyu một tay giữ chặt phần mắt cá chân phải của nàng trên đùi mình, tay còn lại ôn nhu cầm chai xịt thuốc xịt khí thế vào chỗ sưng tấy kia. Bây giờ cậu đã chịu cởi áo khoác ngoài ra rồi, chỉ còn chiếc sơ mi trắng cùng chiếc cà-vạt đen. Cậu ngước lên nhìn cô gái đang thẹn thùng đối diện.

"Cô không được dạy phải đi đứng cho đàng hoàng à?"

Miệng thì trách móc vậy thôi, nhưng tay là đang chầm chậm xoay vòng vòng miếng băng trắng xung quanh mắt cá chân cho người ta, đâu ra đó rất tỉ mỉ.

"Có phải tôi cố ý đâu..."

Sana trề môi nhìn đi chỗ khác. Nàng chợt khẽ cười.

"Mà này, thỉnh thoảng tôi lại hay mơ về Dalsan-ri lắm, chỗ phòng khám trước đây của tôi ấy"

Đôi bàn tay thoăn thoắt băng bó bên dưới khựng lại.

"Khi mà tôi thức dậy, tôi lại nghĩ về nó, về những kỉ niệm trước đây của tôi gắn liền với nơi đó nữa"

"Chắc là tôi... nhớ phòng khám đầu tiên của tôi-- Ah!"

Nàng điếng cả người nhăn nhó nhìn xuống. Đồ Chou Tzuyu khó ưa, khi không lại siết chặt một phát là như thế nào?

"Cô làm đau tôi đấy"

"Không được nghĩ đến chuyện đó"

Tzuyu nghiêm túc nhìn lên.

"Không được nghĩ đến việc đi đâu đó mà không hỏi ý kiến của tôi"

Cả hai im lặng khoảng 5 giây như đang chìm đắm vào ánh mắt của nhau. Tzuyu hắng giọng nhìn xuống chỗ băng bó tiếp tục công việc dang dở.

"Hợp đồng của chúng ta chưa kết thúc đâu"

Một tia buồn ánh lên trong đôi mắt Sana. Nàng chẳng nói gì thêm, chỉ đơn giản ngồi im đợi cho Tzuyu lo cho xong cái chỗ đau của nàng thôi. Ừ nhỉ, mọi thứ chỉ là dựa trên bản hợp đồng mà cả hai đã đặt ra thôi mà...

Cái hành động quan tâm lo lắng này của cậu có phải cũng chỉ là vì bản hợp đồng không...

.

.

.

.

Hình như đã qua 12 giờ đêm rồi.

Sana nằm trên sofa ôm chặt gối ôm đã thở đều đặn từ khi nào, chẳng hay biết Tzuyu vẫn còn ngồi ngay bên cạnh cứ nhìn chằm chằm mình. Cậu ngồi hơi khom lưng xuống chống hai tay lên đùi, chẳng hề rời ánh mắt khỏi khuôn mặt bình yên kia. Sự bình yên đó giống như đang bao trùm cả căn phòng này vậy. Chẳng còn những cãi vả hạnh hoẹ nhau như trước đây. Chẳng còn những ác cảm của Minatozaki Sana dành cho Chou Tzuyu.

Chỉ còn một Chou Tzuyu ấm áp đưa tay đến chỗ mấy cọng tóc loà xoà trên trán nàng rồi nhẹ nhàng vuốt nó qua một bên, tuyệt nhiên không động đến giấc ngủ của nàng.

Thỉnh thoảng cậu lại cười mỉm một chút, hay mỗi khi nàng khẽ trở mình thì cậu lại chỉnh chăn đắp của nàng cho ngay ngắn lại.





"Sana ah, ngủ ngon nhé"


...

Buổi sáng.


Đến lượt tràng thở đều đặn của cái người còn ngồi trên ghế vang vảng khắp căn phòng. Ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắt vào làm đôi mày hơi nhíu lại một chút, sau đó đôi mắt sắc lẻm mới chầm chậm mở ra.

"Oáppppp"

Chou Tzuyu còn chưa quen với cái sự sáng chói này nên lập tức quay đi chỗ khác. Cậu luống cuống ngồi thẳng dậy xoa xoa mấy khớp vai và cổ. Ngủ trên ghế cả đêm qua đúng là chẳng dễ dàng chút nào.

"Ể?"

Mới nhìn qua sofa đã thấy trống huơ trống hoác. Chỉ có chăn gối được xếp lại ngay ngắn, còn Minatozaki Sana đâu rồi nhỉ?

Tzuyu nhìn dáo dác xung quanh một hồi mới khựng lại trước 2 món đồ trên bàn đối diện cậu. Cậu cầm lấy miếng sticky note vàng lên nhíu nhíu mày đọc từng chữ.


Cảm ơn vì mọi thứ hôm qua nhé~ Nhớ uống cái này trước khi cô đi đấy.


Đôi mắt sắc lẻm tia đến lon sữa chuối trên bàn. Tzuyu khẽ cười cầm nó lên làm một hơi hết sạch cả lon, sau đó nhanh chóng rời đi.

.

.

.

.

"Vào lúc 1 giờ 30 phút, Chủ tịch có một cuộc họp với bên văn phòng thị trường"

"3 giờ Chủ tịch sẽ có một cuộc họp khác với bên cổ đông công ty"


"Thỉnh thoảng tôi lại hay mơ về Dalsan-ri lắm, chỗ phòng khám trước đây của tôi ấy"



"5 giờ Chủ tịch có một buổi phỏng vấn với bên tạp chí Những người thành đạt nhất..."


"Chắc là tôi... nhớ phòng khám đầu tiên của tôi"



"Không được!"

"Nae?"

Thư kí Hirai ngưng cái đài phát thanh lịch làm việc nhìn qua Chủ tịch. Còn Chủ tịch ngơ ngác một hồi mới lắc lắc đầu.

"Không có gì đâu"

Cậu vội vàng lấy điện thoại khỏi túi quần bấm ngay vào dòng số quen thuộc.





Ding!


Minatozaki Sana vừa đi ra khỏi phòng tắm, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng lấy điện thoại trong túi áo blouse ra. Mới sáng sớm đã có ai nhắn tin thế này?


"Cô đang ở đâu?"


Cái quái gì đây? Chou Tzuyu?


...

"Nae nae, cám ơn quý khách. Quý khách quay lại cho đợt khám tiếp theo của bé nhé"


Ding!


Bác sĩ Minatozaki lật đật kiểm tra điện thoại trên bàn tiếp tân.


"Cô đang ở đâu vậy?"


...

"Cô đang ở đâu đấy?"


Sana nhìn điện thoại xong đến hoảng hồn nhìn xung quanh bên ngoài phòng khám. Đừng nói có ai đang theo dõi nàng ăn trưa luôn nhé.


...

"Yah, cô đang ở đâu?"


"Cái tên này... Bộ bị điên rồi hả?"

Sana đứng kế chỗ bán đồ ăn cho thú cưng trong phóng khám nghiến răng ken két.


...

"Trời ơi buồn ngủ quá đi..."


Phịch!


Cả thân hình rũ rượi mệt mỏi say ngày làm việc vất vả thả rơi tự do xuống sofa. Minatozaki Sana ngáp ngắn ngáp dài vươn vai một cái thật đã--


Ding!


"Cô"

"Đang"

"Ở"

"Đâu?"


Ngọn núi lửa chính thức bùng nổ.

"AHHHHHHHHHHHHHH#$%1$%&#&(& CÔ TA BỊ ĐIÊN RỒI HẢAAAAAAAQ#%$#$$%$%$&%#"


...

"Cái gì? Cô bảo cô đang ở đâu?"


"Tôi đang ở văn phòng cho thuê nhà ở chứ còn đâu?"

Sana nuốt cơn bực xuống tạm ra ngoài văn phòng nghe cuộc gọi của đồ Chou-chết-tiệt kia. Nàng che miệng nói khẽ hơn.

"Yah, Chou Tzuyu, có biết việc cô nhắn hay gọi cho tôi suốt... Nó trông như tôi vừa mới trộm tiền của cô rồi bỏ chạy ấy"


"Thuê nhà ở? Tại sao?"


Sana cười khẩy.

"Ý cô sao là sao? Thì tôi chán ngủ trên sofa lắm rồi"


"Vậy là cô sẽ dọn đi mà không hỏi ý kiến của tôi, đúng không?"


Minatozaki-ssi đưa điện thoại xuống, mặt đùng đùng sát khí như phù thuỷ hét luôn vào điện thoại.

"Thật là nực cười!"


Phụp!


"Nực... nực cười?"

"A lô? A lô?"

Chou Tzuyu đột nhiên bị ngắt cuộc gọi thở hắt ra. Nét mặt nguy hiểm ngày càng nguy hiểm.

"Mình có bảo với cô ta là không được nghĩ đến việc đi đâu mà không hỏi ý kiến của mình rồi mà nhỉ?"

Tiếng điện thoại thả bịch xuống bàn làm việc khiến Hirai Momo đứng đối diện muốn giật thót tim. Tzuyu bực bội nhìn lên.

"Thư kí Hirai"

"Nae?"

"Cậu... có gia đình rồi phải không?"

"À ờ... tôi mới làm đám cưới 1 năm trước thôi thưa Chủ tịch"

Tzuyu nghĩ ngợi gì đó rồi mới cất lời.

"Khi nào thì cậu thấy mặt xấu của vợ mình?"

"Cái gì cơ?"

"À không, ý tôi là..."

Tzuyu lắc lắc đầu đính chính lại câu hỏi của mình.

"Ý tôi là khi nào thì cậu hết còn ảo tưởng về những điều tốt đẹp của vợ mình?"

Momo trút một hơi thật dài trải lòng.

"Aigoo... Sau khi sống với nhau ngần ấy thời gian, Chủ tịch sẽ thấy được hết mọi thứ cần thấy, chẳng hạn như mái tóc rối bù của vợ mình khi cô ấy không gội đầu này, hay là cô ấy cũng chẳng buồn móc mũi trước mặt Chủ tịch nốt"

Tzuyu tự tin gật gù.

"Nói chung là, việc đầu tiên cần làm là thử sống cùng nhau phải không?"

"Nae, việc đầu tiên cần làm là thử sống cùng nhau-- Ểhhh?"

Momo hình như nhận ra ý đồ gì đó của Chủ tịch Chou rồi thì phải. Chưa kịp nói gì thêm đã bị Chủ tịch chặn giọng.

"Thư kí Hirai, có một chuyện khẩn cấp tôi cần cậu giải quyết ngay bây giờ"

.

.

.

.

"Cái gì? Ý ông đột ngột ở đây là sao??"

Bác sĩ Minatozaki một tay trong túi áo blouse một tay nghe điện thoại không thể tin được cái tin trời đánh vừa rồi.

"Căn nhà tôi muốn thuê đã đổi chủ chỉ sau một đêm??"

"Vậy còn hợp đồng tôi kí hôm qua thì sao??"

"Nó không còn hiệu lực nữa???"

Khuôn mặt đau khổ như mới dẫm phân ngoài đường không còn gì khổ hơn. Bỗng xuất hiện thù lù trước mặt Sana là một hình bóng khá quen thuộc.

"Chou Tzuyu?"


Khoan đã!


"Ông vừa mới nói gì??? Căn nhà này đã đổi chủ mới??? Và người đó muốn đập tan căn nhà này???"


Nét mặt nhăn nhó của nàng chầm chậm dãn ra khi đã ngờ ngợ hình dung được kẻ đứng sau mọi chuyện lần này là ai. Điện thoại trên tai được hạ xuống.

"Là cô đúng không, Chou Tzuyu?"

Chủ tịch phong trần trong bộ vest chẳng hề xao động, chỉ gật đầu một cái.

"Ừm, là tôi"

"Yah Chou Tzuyu, hành hạ người khác là sở thích của cô hả?"

Sana ngày càng lớn giọng.

"Tại sao cô lại làm vậy??"


"Cô sẽ dọn vào ở nhà tôi chứ?"


"Cái gì?"

What the heo? Nàng vừa mới nghe cái gì vậy?


Tzuyu đứng thẳng người nghiêm trang hơn và dõng dạc.

"Minatozaki Sana, dọn vào ở với tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro