Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minatozaki Sana, dọn vào ở với tôi đi"


"Ý cô là sao?"

Sana nhíu mày như không thể tin được. Tzuyu vẫn giữ nguyên bộ mặt nghiêm túc.

"Hãy dọn vào nhà tôi"

Nàng cười khẩy.

"Ý cô là chúng ta sống chung với nhau?"

"Đúng vậy"

Khuôn mặt với nụ cười khẩy dần chuyển sang hậm hực tức giận, Sana vẫn hai tay trong túi áo blouse tiến đến cửa ra vào đi thẳng ra khỏi phòng khám. Tzuyu không còn cách nào khác đành đi thật nhanh đuổi theo sau. Biết ngay, thế nào nàng cũng sẽ phản ứng như vậy, nhưng cậu sẽ không từ bỏ đâu.

"Minatozaki Sana"

"Đừng có gọi tên của tôi"

Sana dừng bước quay ngoắt lại kèm theo một cái thở hắt tức tối.

"Cô có biết tôi rất ân hận vì đã cứu cô đêm hôm đó không? Nếu như tôi biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, tôi đã chẳng cứu cô"

Tzuyu vẫn hai tay trong túi quần bình thản bước đến sát nàng hơn. Cậu cảm nhận được cơn giận từ nàng rất nhiều, bằng chứng là hai nắm đấm đã vo thành cục bên dưới đối diện kia.

"Mọi chuyện tệ đến vậy sao?"

Sana nghĩ mình chẳng thể nói nổi cái tên khó ưa thích hành hạ mình này nữa nên quay phắt lại toan bỏ đi, nhưng chưa kịp cất bước đã bị cậu nắm tay xoay cả người lại.

Nàng thắc mắc.

"Tại sao cô muốn ở chung với tôi?"

"Vì tôi cảm thấy thích như thế"

"Tôi biết submissive phải nghe theo dominant, nhưng lần này khác rồi Tzuyu-ssi"

Cậu chán nản liếc mắt lên trời một cái rồi lại nhìn thẳng nàng.

"Khác như thế nào? Sống chung với nhau thì không được?"

Nàng lắc đầu.

"Không phải, tôi có thể sống với một người nào đó, nhưng chỉ khi nào tôi và người đó đang trong một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc"

"Tzuyu-ssi, không lẽ cô thích tôi đến nỗi muốn sống chung với tôi?"

Một cái nhăn mặt lưỡng lự trước câu hỏi trúng vào tim đen. Sana tất nhiên không thể không thấy nó trên gương mặt lúc nào cũng lạnh băng kia. Nàng thất vọng hẳn nói nhỏ.

"Chính vì vậy nên tôi mới bảo không"

Lại là cái quay người toan bỏ đi, và lại là cái khựng người sau giọng nói lớn của cậu.

"Nếu như tôi vẫn muốn sống chung với cô thì sao?"


...

TS Group.


"Minatozaki Sana vẫn đang tìm một studio khác thưa Chủ tịch"

Hirai Momo đi bên cạnh Chou Tzuyu đều đều thông báo. Tzuyu vẫn băng lãnh hai tay trong túi quần gật gù.

"Vậy ra đây là cách cô ta muốn giải quyết vấn đề"

"Chủ tịch có muốn tôi mua luôn căn studio đó không?"

"Không cần đâu"

"Ể?"

Momo nghệch mặt ra.

"Khi một con chuột bị dồn vào một góc, nó sẽ phản kháng bằng cách cắn lại"

Tzuyu tự tin sải bước đều cùng thư kí đắc lực bên cạnh.

"Cô ta có cố gắng đến mấy, cũng chẳng còn chỗ nào cô ta có thể đi được nữa đâu"

.

.

.

.

Sana ngồi ngay trước bệnh viện thú y của mình cặm cụi cầm điện thoại lướt lướt qua mấy tấm hình chụp một căn hộ nào đó mà nàng đang nhắm đến. Bàn tay thoăn thoắt kéo qua kéo lại mấy tấm hình, không quên phóng to phóng nhỏ mấy cái bồn rửa chén trong bếp rất điệu nghệ. Bao nhiêu sự tập trung đều dồn hết vào cái màn hình chút xíu đến nỗi chẳng hề hay biết dáng người trong bộ vest lịch lãm thường ngày đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Cô đang tốn công sức cho một việc rất vô bổ đấy Sana-ssi"

Sana giật mình ngước mặt lên. Nàng tạm gác điện thoại vào túi áo blouse rồi đứng phắt dậy, mặt đối mặt với cậu.

"Cô lại đến đây phá đám nữa hả?"

"Lần này là ở đâu?"

Tzuyu chẳng hề cảm thấy sợ hãi.

"Nơi nào cô bước chân đến, tôi đều có thể dễ dàng mua lại được. Nói tóm lại, nơi duy nhất cô có thể đến ở thế giới này chính là nhà của tôi"

Sana hơi nghiêng đầu chặc lưỡi một cái.

"Aigoo... Tại sao cô phải làm đến mức này vậy Chou Tzuyu?"

"Ừm... Vì tôi cũng bắt đầu có tình cảm với cô"

Sana nuốt nước bọt không thể tin được. Phong thái của Chou Tzuyu lúc này trông nghiêm túc hơn rất nhiều.

"Cô... cô vừa nói cái gì?"

"Nếu không phải vậy, thì tại sao tôi lại đi làm cái trò điên khùng này? Nó chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi cả"

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Sana làm Tzuyu càng thêm thích thú. Cậu khẽ nhếch môi.

"Hay là cô cũng đang bắt đầu có tình cảm với tôi, Sana-ssi?"

Sana khựng lại khoảng 3 giây. Nàng hắng giọng nhẹ một cái. Cái gì chứ? Nàng mà có tình cảm với cái tên có sở thích hành hạ nàng này sao?

"Cô muốn nghĩ sao thì tuỳ cô"

Sana nói xong thì đến lượt Tzuyu tiếp tục.

"Thôi được. Nói thật thì trong vị trí của tôi, tôi không thể làm gì một cách đường đường chính chính với cô được, bất kể là hẹn hò hay kết hôn"

Bỗng nhiên cậu cảm nhận được vẻ mặt ũ rũ nhẹ của cô nàng đối diện.

"Sao? Cô thất vọng hả?"

"Không hề! Tôi còn thấy vui là đằng khác!"

Sana lớn giọng. Tzuyu quay lại với mục đích chính của mình.

"Nhưng mà tôi vẫn muốn sống thử với cô. Nếu chúng ta sống chung với nhau, có thể tôi sẽ hết thích và đeo bám cô thì sao?"

Nàng không thể tin được mấy câu nói hết sức phũ phàng kia.

"Yah! Cô biến cho khuất mắt tôi!"

"Đừng có để tôi đợi lâu"

Tzuyu khá là quen với thái độ hậm hoẹ này rồi nên chẳng hề xao động. Cậu phán một câu cuối cùng rồi xoay người bỏ đi.

"Tôi không phải loại người kiên nhẫn đâu, Sana-ssi"

Sana tức muốn run lên bần bật. Đợi cho cậu đi thêm 3 bước nữa cũng là lúc nàng vơ lấy hộp khăn giấy trên bàn dồn hết tức giận vào tay mà ném thật mạnh tới trước, tất nhiên là không hề trúng vào Chủ tịch Chou đã đi được một đoạn xa hơn.

Aishhhhh Chou Tzuyu cô là đồ chết tiệt nhất thế giới nàyyyyyyy


...

Buổi tối.

Tzuyu chậm rãi bước vào căn phòng nhỏ do chính tay cậu chuẩn bị trong căn penthouse của mình. Tông màu trắng và hồng nhạt đan xen nhau vô cùng dễ thương. Nội thất khá đơn giản. Chiếc giường khung trắng đặt giữa phòng cùng bộ ra giường màu hồng nhạt. Bên phải là chiếc tủ nhỏ màu trắng dùng làm chỗ kê chiếc đèn ngủ cũng màu trắng nốt. Bên trái là chiếc tủ đựng quần áo dài và lớn dọc theo hết bức tường. Tất tần tật mọi thứ đều do chính tay Chủ tịch Chou đặt mua và bày biện cho cô gái bác sĩ hết sức cứng đầu kia nếu như nàng dọn vào cùng cậu.

Đảo mắt hết một lượt cả căn phòng, Tzuyu không ngừng gật gù tự khen chính gu thẩm mỹ của mình.

"Bảo đảm cô ta sẽ thích cho xem. Đến mình còn thấy đẹp nữa mà lại"

Cậu khom người phủi phủi lại chiếc gối, sau đó kéo lại chiếc mền hồng cho thẳng thớm. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng rồi!

.

.

.

.

Bệnh viện thú y Apsun.

Treo lủng lẳng trước cánh cổng lớn ra vào bằng kính đã là tấm biển đóng cửa sau một ngày lao động vất vả. Sana sau khi cất áo blouse của mình cũng không quên vươn vai một cái. Hôm nay thật sự là mệt mỏi rồi ah~ Bây giờ mà được ngâm mình trong bồn nước nóng thì quá xá đã--


Reng renggggg


Những bước chân lững thững đến quầy tính tiền chính của bệnh viện. Sana quơ tay bật nhanh công tắc đèn lên rồi cầm điện thoại còn đang reo inh ỏi. Tối thế này còn ai gọi nhỉ?

"Xin chào?"

"Chào bác sĩ Minatozaki. Bé cún của mẹ tôi cả ngày hôm nay chỉ nằm dài suốt ngày chẳng chịu ăn gì cả... Tôi thì đang không ở Seoul nữa. Mẹ tôi cũng chưa đến bệnh viện của bác sĩ bao giờ"

Âm giọng lo lắng của vị khách ở đầu dây bên kia không khỏi làm Sana lo lắng theo.

"Địa chỉ nhà mẹ cô là gì?"

"Mẹ tôi ở căn hộ Hankook khu Chungdam Dong. Bác sĩ biết chỗ đó mà phải không?"

Sana vừa dùng vai áp điện thoại vào tai vừa nhanh chóng ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ trên quầy tính tiền.

"Nae, tôi biết chỗ đó"

"Mẹ tôi ở căn số 304, tầng 100"

"Nae nae, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể"

"Cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

Sana hoang mang đặt điện thoại xuống. Tối thế này rồi đi lại khá bất tiện. Dụng cụ khám bệnh cũng không thể di chuyển dễ dàng. Phải làm thế nào đây...

Ah đúng rồi! Nàng bấm nhanh tên một người gọi quen thuộc trong điện thoại rồi đưa đến tai.

"Nayeon ah! Cậu đang ở đâu vậy?"





Bước qua bước lại trước bệnh viện chờ đợi khoảng 10 phút, Sana nghe thấy tiếng động cơ dừng lại bèn nhanh chóng tiến đến gần chiếc xe hơi vừa đậu đằng xa.

"Nayeon ah, cám ơn cậu nhiều nhé"

Nàng nhìn xong cô bạn thân của mình là đang dìu thêm một bà bác lớn tuổi khác thì cũng ngạc nhiên với thêm một người khác đi bên cạnh cô.

"Ể? Mina?"

Nayeon quay sang giải thích dùm cho cô bạn bên cạnh là đang ôm bé cún nhỏ lông màu nâu sẫm trong lòng.

"Trùng hợp là bọn mình đang ở chung nhà hàng với nhau"

Mina khẽ cười.

"Giúp được gì thì mình sẽ giúp"

Sana sực nhớ đến việc quan trọng nhất lúc này. Nàng ra hiệu cho mọi người cùng vào trong.

"Ừm, nhanh lên nào"


Bé cún nhỏ được đặt nằm ngay ngắn trên bàn khám bệnh. Sana thoăn thoắt áp tai nghe nhịp tim khắp toàn thân trong khi Nayeon cũng không ngừng vuốt ve trấn an vị bệnh nhân cuối cùng của ngày.

"Aigoo... Mình phải làm gì đây..."

Sana thở dài thườn thượt đặt ống nghe qua một bên, âm giọng não ruột.

"Nayeon ah, tình trạng không được tốt cho lắm..."

Nayeon cũng chẳng biết nói gì hơn. Cả hai chỉ còn biết vuốt ve chú cún nhỏ nãy giờ chỉ nằm yên một chỗ ngoan ngoãn truyền nước biển. Có vẻ như chính nó cũng biết số phận của mình rồi.


Reng rengggg


Mina cùng bà bác ngồi bên ngoài khu vực chờ đợi bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại văng vẳng chỗ quầy tính tiền. Duy chỉ có Mina đứng phắt dậy tiến đến gần chỗ đang phát âm thanh inh ỏi kia. Bây giờ cần nhất là yên tĩnh để Sana tập trung chữa bệnh, nên cô cầm luôn điện thoại lên bắt máy.

"Đây là điện thoại của Minatozaki Sana"


Tzuyu nằm dài trên chiếc giường cậu chuẩn bị cho Sana ở đầu dây bên kia đưa điện thoại ra trước mặt nhìn cho kĩ một lần nữa. Rõ ràng cậu gọi Sana cơ mà?


"Ai đang ở đầu dây bên kia vậy?"

"Ah... Chou Tzuyu-ssi"

Mina nghe giọng thì biết ngay là ai.

"Xin lỗi, nhưng Sana đang bận khám bệnh rồi"


Tzuyu cảm thấy bứt rứt trong người từ từ ngồi thẳng dậy. Âm giọng bắt đầu sặc mùi đanh thép.


"Tại sao cô lại trả lời điện thoại của Sana vào giờ này?"


Mina lịch sự cười khẩy.

"Có chuyện khẩn cấp nên tôi đến để giúp Sana"


"Cô có thể đưa máy cho Sana không?"


"Ừm... Sana bây giờ không nghe điện thoại được đâu"


Phụp.


Tzuyu đực mặt chưa kịp nói gì thêm đã nhận lại cái cúp máy phũ phàng. Cậu dòm điện thoại trợn tròn hai mắt.

"Thiệt tình luôn..."





"Norong của mẹ..."

Bà bác lớn tuổi đã được cho phép vào trong thăm bệnh nhân đã hết cách chữa trị. Những cái vuốt ve ân cần kèm theo những tiếng thút thít của chính bà vì không nỡ xa đứa con yêu dấu của mình.

"Thưa bác sĩ... Norong không còn sống được bao lâu nữa sao..."

Sana đứng bên cạnh bà bác đau lòng không kém. Nàng khẽ cúi đầu, không quên nắm lấy đôi tay đang run lên của bà bác.

"Cháu xin lỗi... Nếu có gì xảy ra xin bác hãy gọi ngay cho cháu"

Bà bác tội nghiệp chỉ còn biết gật đầu chấp nhận.

"Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ nhiều lắm"

.

.

.

.

Cạch!


Tiếng ly rượu nhỏ trống không đập thật mạnh xuống bàn. Sana đầu tóc rũ rượi đã có phần không được tỉnh táo cho lắm dần ngước mặt lên.

"Tại sao thú nuôi chỉ sống được có 10 năm kia chứ..."

"Tại sao mình vẫn không thể mạnh mẽ dù đã trải qua chuyện như vậy cả trăm lần rồi chứ!?"

Nàng càng nói lớn hơn. Biết bao thất vọng, buồn bã hiện rõ trong từng chữ một. Ngồi hai bên nàng nơi bàn nhậu không ai khác ngoài Nayeon và Mina. Sau khi tiễn đưa bà bác cùng chú cún về thì cả 3 quyết định kéo luôn ra quán ăn gần đó. Người muốn nhậu tất nhiên không ai ngoài bác sĩ Minatozaki.

"Mình còn không hiểu vì sao mình lại theo cái nghề khám thú nuôi này nữa"

Nãy giờ cũng chỉ mỗi Sana độc thoại. Đến lượt Mina chen ngang vào trấn an.

"Vì cậu là một người tốt"

Sana lắc đầu nguầy nguậy nhìn qua Mina. Nãy giờ không biết nàng đã thở dài bao nhiêu lần.

"Không phải... Mình không phải người tốt đâu... Nếu mình là người tốt thì mình đã đang sống với ba mẹ và làm việc ở nông trại của họ rồi"

Nayeon khoanh hẳn tay lại hơi ngửa ra ghế một chút. Cả Mina cũng vậy. Đến giờ tâm sự mỏng của Minatozaki Sana rồi. Sana vơ đũa bâng quơ gắp đại miếng thịt trên dĩa ăn.

"Mình đến đây để tìm một cuộc sống tốt hơn"

"Nhưng rốt cục thì mình chả làm được trò trống gì cả"

Miếng thịt vẫn y nguyên trên dĩa, chỉ có Sana lại buông đũa xuống nhìn xa xăm đằng trước.

"Đây cũng chính là lý do một đứa như mình đến tận bây giờ lại chẳng thể hẹn hò hay kết hôn đàng hoàng với ai được"

"UHUHUHUHU~~~ "

Nói xong câu cuối thì chính nàng cũng ụp thẳng mặt xuống bàn, kèm theo những tràng khóc nửa tỉnh nửa mê. Mina và Nayeon đến nước này vẫn im lặng là vàng để yên cho cô gái bác sĩ dành hết sân khấu đêm nay. Thôi kệ đi. Họ sẽ tập trung lắng nghe thôi. Có bao nhiêu tâm sự thì trút hết ra, còn hơn giữ trong lòng cho nặng nề thêm.


Reng rengggg


Lại là tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Sana lúc này chẳng còn tâm trí làm gì khác ngoài việc khóc lóc ỉ ôi trên mặt bàn, nên Nayeon vơ luôn điện thoại của nàng. Hai chiếc mày nhăn vào nhau khó hiểu khi dòm thấy tên người gọi đến.

"Đồ dominant khó ưa?"

Thôi bắt máy đi đã rồi tính tiếp.

"Xin chào?"

.

.

.

.

Bóng đèn trên bàn nhậu vẫn bật sáng trưng. Số chai soju rỗng trên bàn đã tăng lên thành 5 chai. Không cần hỏi cũng biết người uống sạch sành sanh hết cả 5 chai này là ai. Sana chẳng còn chút ý thức ngồi lắc lư qua lại. Khuôn mặt đỏ ửng hết cả lên. Nếu không ai biết nàng là bác sĩ thì chắc sẽ nghĩ rằng nàng là bà cô già nào đó vừa bị bồ đá nên mới mượn rượu giải sầu.

Trên tay Sana cầm sẵn chai soju thứ 6 đã uống vơi đi một nửa. Vừa đưa lên miệng chưa kịp nốc tiếp thì cảm giác như ai đó vừa giựt phăng cái chai yêu dấu khỏi tay mình.

"Ớ?"

Nàng chậm rãi nhìn đôi tay trống rỗng của mình, rồi xoay đầu qua bên trái nhìn từ dưới lên trên. Mất khoảng 3 giây sau mới ngờ ngợ dáng người quen thuộc trong bộ vest lịch lãm thường ngày kia là ai. Nàng chỉ thẳng vào người cậu cười khúc khích.

"CEO của TS Group?"

Chou Tzuyu nãy giờ nhăn nhăn nhó nhó khó chịu cực kì trước cảnh tượng không giống ai này. Sana được dịp tiếp tục ngây ngô bông đùa.

"Cô... là cái đồ điên khùng điên rồ lắm có biết không? Hahahaha..."

Ngón trỏ Sana còn chẳng thể giữ thăng bằng mà chỉ cho đúng mặt cậu nữa, cứ vẹo qua vẹo lại rồi hạ xuống. Tzuyu thở hắt ra đặt mạnh chai soju trên tay xuống bàn khiến Nayeon và Mina giựt bắn người.

"Chuyện gì đang xảy ra?"

"Cái gì?"

Chỉ mỗi Mina ngước mặt lên. Tzuyu lại cho 2 tay vào túi quần nhìn xuống.

"Cô ấy say đến mức này mà cô vẫn bình thản sao?"

"Tôi không cản cô ấy được"

Mina quay lại chiếc bàn nhậu vơ lấy một chai soju khác rót thêm vào ly của mình.

"Một khi cô ấy đã uống thì sẽ uống đến khi nào say thì thôi"

"Cô nói gì--"

"Đúng là vậy đấy"

Nayeon xen vào nói đỡ cho bạn mình.

"Sana trước giờ luôn vậy rồi"

Tzuyu câm lặng hết nói nổi. Minatozaki Sana nãy giờ chắc chẳng để ý gì khác ngoài việc lắc lắc mấy chai soju rỗng trên bàn, vò đầu bứt tóc, xoa xoa hai bên thái dương liên tục, mắt nhìn lên nhìn xuống không còn biết trời trăng. Hình tượng bác sĩ ngầu đét hay nạt nộ Chủ tịch Chou xem như bỏ.

Tzuyu khẽ huých nhẹ vào lưng nàng.

"Minatozaki Sana, đi về"

"Hớ... Tại sao? Tôi còn uống được mà"

Nàng nghệch mặt ngước lên. Tzuyu gằn từng chữ.

"Cái quái gì cô cũng làm được hết phải không hả Sana?"

Nàng lắc đầu kịch liệt hơn, vừa lắc vừa mếu trông tội nghiệp vô cùng.

"Tôi làm gì cóoooooo--"

Chưa kịp nói xong thì đã bị cậu khom người choàng tay mình qua vai rồi xốc hẳn luôn cơ thể mình lên. Bỏ lại mắt chữ A mồm chữ O của Im Nayeon và cái đứng hình của Myoui Mina.


...

Ban đêm.


Khung cảnh vắng vẻ của khu phố chỉ còn mấy bóng đèn đường thắp sáng những bước đi chậm rãi của Tzuyu là đang cõng trên lưng thêm một con sâu ngủ say xỉn chính hiệu Minatozaki Sana. Cậu mặt ngầu ngầu chỉ có nhìn thẳng, cố gắng giữ vững đồ sâu ngủ sau lưng mà chẳng hề hay biết đồ sâu ngủ đã he hé mắt nãy giờ.

"Ớ hơ hơ hơ... Mình đang bay này"

Tzuyu hú vía khựng lại ngoảnh mặt ra đằng sau. Cái gì đây Minatozaki Sana?

"Mình đang bay trên trời cao áhahahaha"

Không chỉ nói nhảm cười nhảm mà còn vẫy vẫy hai tay như sâu ngủ vừa mọc thêm hai cánh. Tzuyu nín nhịn tiếp tục công cuộc đưa sâu ngủ về nhà.

"Aishh... Tôi cũng muốn bay theo cô đây Sana ah"


Ể?


Đang cõng trơn tru bỗng cảm nhận được mấy cái vuốt vuốt sờ sờ chỗ ngực, Tzuyu khựng lại lần nữa cúi mặt dòm xuống hai bàn tay Sana là đang mân mê qua lại khu vực khá là nhạy cảm của cậu. Nàng lại cười hơ hớ thích thú.

"Mina ah, cậu dạo này có đi tập thể hình phải không?"

"Cơ ngực cậu săn chắc thế này đây"

Mina Mina Mina. Thì ra là đang tơ tưởng đến Mina chứ có thèm đoái hoài gì đến thân phận Chou Tzuyu phải đang gồng mình đưa đồ sâu ngủ say xỉn này về nhà tới nơi tới chốn đâu!

Cô dám lắm Minatozaki Sana!

Tzuyu bực hết cả mình đứng thẳng tắp người, hai tay sau lưng buông thõng bất ngờ làm đồ sâu ngủ bên trên ngã ngửa xuống nền đất cái oạch.

"Ui da..."

Sana khẽ rên nhẹ. Cũng may là nàng không tỉnh táo đấy, nếu không thì đã bay thẳng đến mà tung ngay một đạp vào người Chou Tzuyu vì tội danh làm bể cái chảo yêu quý của nàng rồi.

"Cô tự mà đi về"

Tzuyu xoay người bỏ đi thật.

Thật luôn đấy.

Sâu ngủ Minatozaki vẫn còn trong trạng thái lâng lâng tiếp tục ngồi luôn dưới dất diễn trò làm chim. Hai tay vẫy vẫy phành phạch, đã vậy còn nũng nịu vì chẳng thấy mình chuyển động như khi nãy cả.

"Mình muốn bay... muốn bay màaaaa"


"Aigoo! Này cô em xinh đẹp"


Tzuyu chỉ mới bước khoảng 5 bước đã nghe thấy điềm xấu.


"Cô em đang làm gì ở đây vậy? Mới uống luôn nè phải không?"


Chất giọng nhừa nhựa của một tên đàn ông say mèm nào đó vang vảng trộn lẫn với giọng cười ngây ngô của Sana sau lưng Tzuyu. Cậu lập tức dừng bước quay người lại.


"Đi uống tiếp với tôi một ly nữa nào!"

"OK! Đi thì đi!"


Sana bắt gặp bạn nhậu khác nào sâu bắt gặp được miếng lá tươi xanh. Hai mắt sáng rực vui vẻ chẳng hề biết mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Gã say mèm chưa kịp kéo nàng đi thì đã bắt gặp tư thế uy nghiêm sừng sững của Chủ tịch Chou đứng sát rạt phía đối diện. Chỉ cần một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Chủ tịch thì ai ai cũng phải tuân theo.

"À ờ... Tôi đi... đi ngay..."

Gã say mèm biết thân biết phận vẫy chào bỏ đi. Ở lại một chút nữa chắc chỉ còn bộ đồ lòng để lại hiện trường mất.

Tzuyu giữ vững hình tượng cool ngầu cũng chỉ thêm được một lúc đành thả lỏng người thở dài một cái. Cậu khuỵu hẳn người xuống làm cho khoảng cách mặt cậu và nàng chỉ còn khoảng hơn một gang tay.

Sana có vẻ đã thấm mệt sau một hồi vùng vẫy hai tay nên đã chịu ngồi yên hơn một chút. Nàng chớp chớp hai mắt nhìn đắm đuối khuôn mặt băng lãnh trước giờ đã gây nên biết bao sóng gió cho cuộc đời nàng.

"Chou Tzuyu-ssi?"

Hay thật. Nhận ra cậu rồi.

Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi. Đây mới là nụ cười mà Tzuyu tìm kiếm bấy lâu. Nụ cười khiến một Chou Tzuyu lạnh lùng chỉ biết có công việc trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Một sự ấm áp đặc biệt dành cho Minatozaki Sana.

"Đây đúng là Chou Tzuyu-ssi rồi. Tôi vui lắm--"

Nói chưa hết câu thì cả người nàng đã đổ ập vào lòng cậu, kèm theo những tràng thở đều đặn đi đôi với nhịp đập không được đều cho lắm của chính Tzuyu.

Bị nàng làm cho đứng hình không kịp trở tay mất rồi ah~


Cơ mà...


"Ụa"


Tzuyu nheo mày. Cái âm thanh này...


"Ụa ợ..."


"Yah yah"

Tzuyu hoảng hốt chưa kịp vuốt tấm lưng nàng xong lập tức dòm xuống dưới.

"Không được. Không được!"

"Oẹeeeee"


Tzuyu nghiến răng ken két xoay mặt đi chỗ khác trước khi cái mùi của hỗn tạp soju pha lẫn thịt nướng xộc vào mũi cậu. Aishhhhhh mới có 1 phút yên bình thôi đó Minatozaki Sana!


...

Bệnh viện thú y Apsun.


Tiểu mao mao Yoda ngồi chễm chệ trên quầy tính tiền theo dõi diễn biến kịch tính trước mắt. Ơ sao mẹ Minatozaki của mình lại bị cái người mặc vest kia quẳng một phát lên sofa thế kia?

Tzuyu thở hồng hộc cố gắng lấy lại hô hấp. Minatozaki Sana ăn cái gì mà sao nặng thế này. Một là cậu cần biết nàng thường hay ăn gì trong ngày, hai là cậu phải kiên trì đi tập gym hơn mới được. Sana mà biết cậu chật vật lắm mới khiêng được nàng về tới đây chắc cười nhục mặt cậu mất.

"Oápppp~"

Cô nàng bác sĩ nằm duỗi thẳng người tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có mỗi Chủ tịch là đang phát khiếp đi được với cái mùi không thể ngửi được trên chiếc áo vest khoác ngoài của mình.

"Cô ta rốt cục đã ăn cái gì vậy. Mùi gớm chết đi được"

Tzuyu cởi luôn chiếc vest liệng qua một bên. Cậu đằng đằng sát khí không hề rời mắt khỏi người con gái đang ngáy khò khò ngon lành kia.

"Cô tỉnh dậy đi rồi biết tay tôi, Minatozaki Sana"


Nhưng mà không hiểu sao nữa.

Chou Tzuyu càng tập trung đến nàng thì bao nhiêu đằng đằng sát khí cũng phải dần biến mất. Thay vào đó là một nét ôn nhu trìu mến mà chính cậu cũng không giải thích được. Trông Minatozaki Sana ngủ kìa, như một con sóc con đáng yêu hết sức. Hai gò má còn hơi ửng đỏ chỉ làm cho sự đáng yêu vốn có của nàng tăng thêm gấp bội. Làm sao mà Chou Tzuyu chịu nổi.

Cậu khẽ cười thầm miết nhẹ gò má phải của nàng.

"Em làm tôi phát điên lên được, có biết không hả Sana ah"



————
Xin lỗi vì đã khủng bố thông báo mọi người một lần nữa vì cái fic này. Au ngâm cũng 2 năm rồi nhưng bây giờ đọc lại thì thấy 2 trẻ moe quá nên có động lực chèo cho hết fic mới được 😅 Dù sao cũng cho là món quà nhỏ của au vào năm mới này nhé 🙏

À chịu khó đọc lại từ đầu cho nhớ lại cốt truyện luôn nha 😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro