Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha con muốn đến Anh Quốc "

" Như vậy có hơi gấp không ? "

" Không , con đã nộp đơn vào học một trường ở đó sẽ sớm họ gửi giấy báo về "

" Ừm "

Ông nhàn nhã đặt tách cafe xuống nhìn cô con gái nhỏ của mình đang ngồi đắm chìm vào suy nghĩ riêng . Đã bao nhiêu lần cậu lửng lự không biết có nên rời khỏi nơi đây không , một phần vì việc học một phần vì người ấy . Minatozaki Sana - nghĩ đến thôi tự dưng lại nhói như thường , sau lần đó Momo chẳng hề nhận được tin tức gì về Sana , cô đã nghĩ thôi không nên làm vậy dù sao cả hai cũng đã chấm dứt rồi , nhưng chấm dứt ở đây không hề làm tình cảm cậu phai nhòa chút nào . 

" Cha đi nghỉ ngơi đây "

" Vâng "

Ông Hirai đứng dậy bước về phòng để lại Momo một mình ngồi ngoài ban công , cô nghe tiếng gọi của ai đó ngạc nhiên bước ra ngoài nhìn xem là ai , thật không ngờ cô ta lại xuất hiện tại đây , mà khoan đã cô ta tới đây làm gì ?

" Xin hỏi cô Hirai có ở nhà không ? "

" Vâng tiểu thư đang ở dưới sân vườn "

" Phiền cô dẫn tôi đến đó "

" Vâng "

Tử Du tháo đôi hài ra bước vào trong ngôi nhà đầy uy nghiêm , xem ra ở dinh thự nhà Hirai cũng khá rộng nhất là ở bên trong , các căn phòng đều họa khắc các rất tỉ mỉ tạo cảm giác rất trang trọng . 

" Sao cô lại ở đây ? " 

" Thì ra là tiểu thư nhà Hirai "

" Được rồi không cần khách khí làm gì , nếu cần tìm cha tôi thì ông ta đang ở dưới vườn "

Momo dựa lưng vào tường nhìn Tử Du đang mỉm cười với mình , trông cô ta bây giờ khác hơn lúc ở nhà Chu gia , cũng đúng thôi sân nhà ai nấy quyền đây là nhà Hirai tất nhiên cô ấy không thể hổ báo lúc ở nhà Chu gia được . 

" Tôi đến đây muốn tìm cô "

" Tôi ? " 

" Phải "

" Giữa chúng ta có gì để nói ? " 

" Đúng là chúng ta không có gì để nói nhưng chúng ta đều có mối quan tâm về một người , cô hiểu lời tôi chứ ? " 

Đánh đòn vào tâm lý , Tử Du nhàn nhạ nhìn vào ánh mắt của Momo , đúng như cô đã nghĩ cô ấy vẫn còn tình cảm với Sana . Nếu như chuyện này thành công theo kế hoạch của cô thì biết đâu chừng Sana được tự do sớm . Không cần phải nói Momo hiểu ý đồ của Tử Du nói là gì , dù cho là người yêu cũ nhưng khi nhắc lại cái tên ấy đôi lúc cũng yếu lòng . Thay đổi cách nhìn , lúc này cô cần phải nói chuyện rõ ràng với Tử Du về việc này mới được , cô ta đang nghĩ gì vậy - hừm cô tò mò muốn biết được câu trả lời đó , mở cánh cửa bên cạnh Momo thay đổi ngữ khí của mình quay sang nhìn Tử Du đang đứng đó .

" Được rồi vào đi chúng ta có việc cần nói với nhau "

" Được "

Cánh cửa khép lại , hai người con gái ngồi lại cùng nhau bàn về kế hoạch riêng của họ .









" Lão gia người cho gọi tôi ?  "

" Ngươi là Sa Hạ ?  "

" Vâng "

" Xem ra cũng được đấy "

DO không có Tử Du nên Sana phải làm việc ở các khâu khác trong lúc nhàn rỗi , ai nói làm nha hoàng nhà Chu gia là sướng chứ , cô cảm thấy chỉ sướng mỗi khi ở cùng tiểu thư thôi . Nghĩ lại giờ mới thấy phúc lợi khi ở gần cô ta đúng là hơn bao người . Đang rửa đống chén sau bếp , cô giật mình nghe tiếng hét lớn từ quản gia khi đứng ở cánh cửa lớn gọi mình .

" Thấu Kì Sa Hạ ?! "

" Vâng tôi đây "

" Mau đi theo ta "

" Vâng "

Không biết có việc gì mà quản gia lại tức giận như thế , nghe lời cô mau mau chóng chóng rửa nhanh nhanh rồi chạy theo .

Thì ra đây là người đã chăm sóc tiểu thư từ nhỏ - lão Chu so với những gì cô tưởng tượng phải nói sao ta rất khác xa . Nhìn cái nốt ruồi trên mặt ông ta khỏi phải bàn gì rồi , Sana thật muốn nói ra ba từ đó nhưng đành ngậm lại bỏ ở phía sau . Lão Chu chặc lưỡi đứng dậy nhìn xoay quanh nhìn cơ thể Sana , chỉ là tiểu nha đầu mà lại có dáng vẻ như thế này thì thật tuyệt sắc . Có chút lo lắng , cô nắm chặt lấy tay mình nhìn ông ta đang dòm ngó cơ thể mình ái ngại ôm chặt lấy tay , tình huống gì đang xảy ra vậy ? Cô rất muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi đây thật không thể chịu nổi cái ánh mắt dâm đãng của lão một chút nào . Ngồi xuống gật gù , cô chưa hiểu ý đồ của lão khi gọi mình lại gần , ngay khi lão nắm lấy bàn tay cô Sana giật mình lùi xuống vài bước cúi đầu .

" Xin lỗi lão gia tay tôi rất bẩn "

" Không sao ta chỉ muốn xem chỉ tay của ngươi thôi , đừng sợ ta không làm gì ngươi đâu "

Nhìn cô đâu phải ngốc lắm đâu mà tin lời ông , một mực không chấp nhận lời đề nghị từ lão Chu Sana cương quyết đứng một góc không để ông ta chạm vào mình . Tức giận lão như biến thành con sói hung hăng đi tới nắm chặt lấy tay Sana kéo ngược cô lại , chỉ là một nha hoàng nhỏ dám cả gan cãi lại lời ông sao ? Phải dạy ngươi một bài học mới được . 

" Ông đang làm gì vậy ? "

" Ta chỉ thử ngươi thôi , đừng lo "

" Tránh xa tôi ra "

" Nha đầu , ta phải dạy ngươi một bài học "






" Ta mong ngươi sẽ giúp ta "

" Tôi đồng ý kế hoạch của cô chỉ vì "

" Ta hiểu "

Tử Du nhoẻn môi nhìn Momo nhìn mình , đương nhiên là cô hiểu vì sao cô ấy hợp tác giúp đỡ mình , tất cả những gì họ làm cùng nhau chỉ vì người ấy - nếu không vì cô ấy thì chắc hợp tác lần này không thành đâu . Momo đặt tách xuống , cô không rõ tình cảm giữa Tử Du và Sana đã tiến triển đến đâu , là người từng trải cô có thể tin chắc một điều - Tử Du là yêu Sana , nếu không phải vậy thì cô ấy đã không chuẩn bị kế sách như ngày hôm nay  tỉ mỉ như vậy cho cô , điều đó thật sự làm Momo có chút thán phục . 

" Ta phải về đây "

" Để tôi tiễn cô "

" Không cần đâu ta tự đi được "

" Ừm "

" Hirai Momo "

" Hửm ? " 

" Cảm ơn ngươi "

Từ trước đến nay Tử Du chưa từng nói cảm ơn ai nhưng lần này là cảm ơn Momo thật lòng mình . Tự dưng ấn tượng ban đầu về người này thay đổi , Momo mỉm cười nhìn Tử Du bước đi ra ngoài .

" Chu Tử Du - cô cũng không tệ như tôi tưởng "










" Tiểu nha đầu "

" Tiểu nha đầu "

" Sa Hạ - ngươi ở đâu ? "

Vừa về tới dinh thự , Tử Du đã một mạch chạy về phòng mình tìm kiếm Sana , trong lòng cô lúc này có chút lo lắng khi nghe lời bàn tán từ các nha hoàng sau vườn , họ đang nói cái gì vậy , tại sao cậu lại kêu Sana vào phòng ? Không lẽ có chuyện gì không ổn sao ? Rối trí , cô đi tới phòng thư phòng mình thường hay đến tìm cô , thứ Tử Du nhìn thấy đầu tiên là đôi hài mà cô đã tặng cho Sana cách đây vài tuần , có gì đó không ổn xảy ra rồi . Đẩy mạnh cánh cửa vào trong , điều mà Tử Du sợ nhất cũng đã đến , chỉ không ngờ nó đến sớm hơn cô tưởng .

" Tại sao không gõ cửa con quên phép tắc rồi à ? "

" Cậu Sa Hạ đâu ?  "

" Con nha đầu của con à ? " 

" Phải cô ấy đâu ? "

" Ta đã cho nó một bài học "

Nhìn cái cách lão từ tốn nói nhàn nhạ lật mấy quyển sách ở dưới đất lên khiến tâm can Tử Du muốn lên hỏa , tại sao lão có thể được sự thanh thản giả tạo như vậy chứ ? Nhìn mọi thứ xung quanh , cơn thịnh nộ lên cao hơn khi nhìn thấy đồ cài tóc của Sana đang ở dưới đất , những thứ này đều là món quà cô tặng cho cô ấy , không lẽ ...

" Mau nói con biết cậu để em ấy ở đâu ? " 

" Con vì một nha hoàng mà lớn tiếng với ta ? " 

" Xin cậu hãy nói cho con biết "

" Hừm - con bé ấy cũng ngon đấy Tử Du con cũng rất khéo chọn nha hoàng theo mình "

" Cậu .. không lẽ ? " 

" Vậy thì sao , ta là chủ ngôi nhà này ta có quyền "

Lão đứng dậy hống hách nhìn Tử Du đang nắm chặt tay mình , có thể thấy lửa hận trong đôi mắt cô đang như thiêu đốt tất cả , nhất là lão . Cô muốn chính tay mình bóp chết lão ngay lập tức , nếu không có luật pháp thì lão đã chết dưới tay cô từ lâu rồi . Bị đánh trúng tim , lão nhếch môi nhìn Tử Du đứng đó , mối quan hệ của hai đứa nó đúng là như lão nghe thiên hạ nói , cả hai đứa có quan hệ với nhau , không ngờ con cờ lão nuôi bấy lâu nay lại có tình ý với nữ nhi , không thể tin được .

" Ta nghĩ ngươi nên về phòng mình xem "

" Nếu .... "

" Tử Du ngươi dám sao ? "

" Nếu như em ấy có chuyện gì "

Lên đỉnh điểm , Tử Du chỉ tay vào thẳng mặt lão không nhân nhượng nói lớn tiếng nhìn lão đang đứng đó .

" Nếu như em ấy có chuyện gì .... "











" TÔI KHÔNG THA THỨ CHO ÔNG "

" Được để ta xem ngươi làm gì , vài ngày nữa là tới buổi hôn lễ lúc đó ngươi cũng hết giá trị như chị của ngươi thôi "

" Chị ... ? Vậy nguyên nhân Khiết Quỳnh tự tử ? " 

" Do nó không hợp tác cùng ta , ngươi biết rõ đúng không ? Giữa đàn ông và phụ nữ phải có những khoái lạc như .... "

" Khốn nạn , ông chết đi "

Tử Du tức giận cầm cây viết trên bàn toan tính đâm lão một nhát nhưng không ngờ lão ta nhanh tay hơn đã khống chế được Tử Du , đẩy mạnh cô một cái ngã xuống . Lão ta không hề tình nghĩa cầm cây trượng đánh tới tấp Tử Du cho đến khi toàn thân không thể kháng cự mới thôi .

" Từ Hân , đem nó về phòng cho ta"

" Vâng "

Gọi người tới , Tử Du như người vô hồn nhắm mắt lại mặc cho họ dẫn mình đi , cảm giác đau lòng đến mức không thể khóc cũng chẳng thể nói ra lời nào . Đau quá , Tử Du đau đến mức muốn chết đi ngay lúc này cho bớt đau khổ .

" Khiết Quỳnh - cho em theo chị với được không ? "











" Em mệt quá "














" Dẫn em theo với "









" Em nhớ chị "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro