Cạch
Tiếng cửa đóng lại vì một lực mạnh tác động vào nghe thật chói tai . Không biết tại sao cơ thể của cô lại nóng như thế , từ lúc nhìn thấy hai người đứng ở đó Tử Du lại cảm thấy khó chịu , khó chịu không thể chịu đựng được .
" Ta đã nói ngươi như thế nào , không được rời khỏi ta nữa bước cũng không được làm trái lệnh ta , ta nói ngươi có nghe không ... ? "
" Vâng "
Giọng nói yếu ớt vang lên , đôi chân mày thanh tú Tử Du từ từ dãn ra nhìn tiểu nha đầu đang ở đó . Sana như người vô hồn không quan tâm đến lời của tiểu thư nói , làm sao đây trái tim cô cảm thấy rối bời vì chuyện khi nảy . Hirai Momo - người mà cô từng yêu đến sâu đậm cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày gặp chị ấy tại nơi đây , trái đất này thật nhỏ bé không ngờ lại gặp nhau tại cùng một nơi .
" Ngươi ổn chứ ? "
" Vâng .... tôi ổn "
" Thật không ? Bây giờ chỉ có ta và ngươi , đừng giấu diếm "
" Tôi ... "
Tử Du đột nhiên trở thành con người khác , đôi tay chạm vào vai Sana nhìn cô một lúc bất ngờ ôm lấy cô nàng vào lòng . Tiểu nha đầu ơi là tiểu nha đầu , có phải kiếp trước là ta nợ ngươi không nên kiếp này mới ở đây cùng ngươi thế ?
" Khóc đi , hôm nay ta tạm cho ngươi mượn bờ vai đấy "
Là con gái ai lại không yếu lòng , là con gái ai lại không đau lòng khi gặp người tình cũ . Là nhớ là thương là yêu nhưng chẳng được gần cảm giác gặp lại từng cây kim đâm thẳng vào tim , nhói lắm . Cảm nhận hơi ấm từ cô , Sana như đứa trẻ bật khóc nức nở sát mặt mình vào lồng ngực người cao hơn . Đã bao nhiêu lần cô dặn lòng mình phải quên nhưng cớ sao lại thành ra như vậy .
Khoảng không gian im lặng bao trùm lấy nơi đây . Một người khóc cho mối tình cũ đã qua còn một người đau lòng nhìn người kia khóc .
Thì ra đây là cảm giác đau lòng khi yêu sao ?
Tử Du mơ hồ lạc vào thế giới riêng của mình . Vậy ra cô đã biết tình cảnh lúc nãy khi nhìn họ đứng cùng nhau trái tim này bỗng đập liên hồi thôi thúc cô đi đến . Cô gái đó , con người đó, tiểu nha đầu đó giờ an nhiên gọn vào vòng tay cô ngay lúc này . Có lẽ trong lòng Tử Du đã có sự quyết định riêng cho bản thân mình .
" Đồ ngốc này ngủ mất rồi "
Khóc lâu thấm mệt , Sana không biết ngủ quên lúc nào trong vòng tay của Tử Du khiến cô khẽ cười nhìn , tiểu nha đầu nhà cô chắc kiếp trước tôi nợ cô thật rồi nên kiếp này mới phải chịu đựng cô như thế này , tài lắm . Đặt Sana nhẹ nhàng lên giường , cô vén mái tóc dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đó , nét đẹp này so với đám nô tì kia thì hơn cả nhiều bậc không biết lí do gì mà cô ta lại vào đây làm . Nhìn thôi cũng đã đáng tiếc cho nhan sắc này , cô tiếp tục nhìn một lượt từ trên xuống , ánh mắt nhìn đến đâu thì dừng lại ba giây suy ngẫm tiếp tục di chuyển con ngươi qua lại . Cái quái gì đang xảy ra với cô vậy ?
Khuôn mặt này là tiểu nha đầu mỗi ngày làm cô thấy phiền phức .
Sóng mũi này từng dám tự ý đụng vào cô trong lúc ngủ say .
Đôi môi này mỗi lần cãi nhau với cô liền kiêu mỏ lên cao đây , cô vẫn nhớ như in cái lần cô bĩu môi không hài lòng yêu cầu của Tử Du lắm .
Những thứ chi tiết nhỏ nhặt này không ngờ Tử Du lại để ý từng chút . Nói sao đây là chỉ chú ý mỗi mình Sana thôi . Từ ngày cô ta đến đây , trái tim cô như có điều gì đó thôi thúc bản thân mình cô gái này có gì đó đặc biệt lắm . Hay chỉ là đặc biệt với mỗi mình cô thôi nhỉ ?
Lạc vào thế giới riêng của mình , bỗng tên nha đầu từ đâu xuất hiện phá tan suy nghĩ của Tử Du khiến cô nhíu mày bực dọc .
" Tiểu thư lão gia gọi người đến thư phòng "
" Có việc gì ? "
" Thuộc hạ không biết chỉ biết lão gia đang tức giận , tiểu thư xin người thận trọng "
" Hừm được rồi "
Đứng dậy chỉnh trang y phục , cô quay lại nhìn người đang nằm tên giường mà đôi mắt không di chuyển .
" Ngươi "
" Vâng thuộc hạ nghe "
" Không được lệnh ta không ai được phép vào đây làm phiền , ngươi rõ chưa ? "
" Vâng "
Cánh cửa đóng lại , hình dáng của vị tiểu thư kiêu ngạo cũng có lúc ôn nhu quan tâm đến người khác làm người ta có chút khó hiểu dõi theo .
Sana - Sa Hạ chắc kiếp trước cô cứu cả thế giới nên kiếp này được gặp Chu Tử Du đây đúng mà duyên phận khó biết trước được .
Đến thư phòng , những âm thanh hằn hộc tức giận từ giọng người đàn ông phát ra Tử Du đoán biết được tình hình bên trong như thế nào . Tháo đôi hài ra , cô cúi đầu từ từ tiến vào trong nhìn khuôn mặt lão ta đang ăn tươi nuốt sống lấy mình ở đó .
" Khi nảy con ở đâu ? "
" Con cảm thấy không khỏe nên không đến được "
" Lí do đó ta không hài lòng "
" Nếu vậy con chẳng có gì để nói "
" Tử Du con to gan dám trả lời ta như vậy ? "
Lão lườm , đôi mắt đỏ tươi nhìn cô bình thản trả lời mình từng chút một . Từ trước đến giờ con bé luôn nghe lời không bao giờ tự ý cãi lại , thậm chí mọi yêu cầu ông đưa ra đều luôn luôn đồng ý cớ sao hôm nay lại khác , nguyên nhân do đâu ông nhất định phải điều tra cho bằng được .
" Ta muốn lần sau con hãy đến , chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt ở nhà Hirai "
" Con không muốn "
" Tại sao ? "
Đập mạnh vào bàn , lão phải kiềm chế cơn giận của mình trước khi bàn tay lão hành động nhanh hơn suy nghĩ . Tử Du bản tính ngang ngược nhưng đứng trước cậu mình còn e dè lo sợ , cô sợ những điều mình nói ra luôn bị cậu gạt đi không thương tiếc . Nếu có thể được một lần nói ra thì cô muốn nói những mong ước của bản thân mình ra hết một lượt trước khi chết .
" Cậu có thể một lần cho con được làm theo ý mình được không ? "
" Không , ta hỏi con ai là người đã nuôi con ? "
" Là cậu "
" Ai là người cho con mọi thứ cho đến tận bây giờ ? "
" Là cậu "
" Vậy tại sao con dám cãi lại ý ta như thế hả Tử Du ? "
" Con lớn rồi có thể tự quyết định được bản thân mình "
Chát
Sửng sốt , Tử Du sửng sốt sau cái tát mạnh tay từ người đó . Cái người mà cô luôn nghĩ đã cưu mang mình suốt bao nhiêu năm qua thẳng thừng ban tặng cho cô một cú như vậy . Khóe môi bất giác cười , cô cười cho số phận của bản thân mình chỉ được vẻ bề ngoài như một chú chim xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng kính .
" Bao nhiêu năm qua con như thế nào ta cũng đều bỏ qua vì ta xem con như con ruột mình vậy , từ khi nào con dám cãi lời ta .... có phải .... "
Bản tính hung hăng , ông nắm chặt lấy bàn tay khi nảy chợt nghĩ ra chuyện gì đó bèn quay lại nhìn cô . Không lẽ tin đồn từ đám nô tì kia là đúng sao . Không thể được , con bé không phải là như thế .
" Đi "
Cô ngẩng đầu nhìn cái phũi tay từ lão , không phải khi nãy còn đang lớn giọng trách phạt cô sao lại thay đổi ý định vậy . Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám , cậu của cô trước giờ luôn đặt danh lợi kên hàng đầu , nếu để cô tự do quyết định thì sẽ không để yên cho cô đâu .
" Không nghe ta nói sao ? "
" Vâng "
Lùi lại , cô cúi đầu đi qua cánh cửa kia chạm vào má phải , cảm giác ê buốt bắt đầu lan rộng ra khi Tử Du chạm nhẹ vào nó . Chết tiệt !
_ Ưm ...
Sana tỉnh giấc ngọ quậy tay chân mình lên không trung , không ngờ cô lại chìm vào giấc ngủ sau cơn khóc khi nảy . A giờ nghĩ lại mới thấy ngại quá , chuyện đó là sao nhỉ . Tự dưng cô cảm nhận được hơi ấm từ tiểu thư rồi òa khóc lên mất kiểm soát . Sana chính ra chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa , có lúc cô ta ôn nhu dịu dàng làm người ta chìm vào ngọt ngào đó , còn có lúc cô ta đáng ghét như quỷ vậy. Đáng ghét không thể tả được .
Quay người sang phải , cô giật mình nhìn người con gái đang nằm cạnh mình . Tử Du không phải linh nghiệm vậy chứ cô mới vừa nghĩ đến thôi thì gặp ngay tức thì . Nhìn khuôn mặt thanh tú khi ngủ của cô ta , cô không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu Sana ngắm nhìn nó như thế này . Cứ nhìn thì lại càng thu hút khó rời mắt ra được . Nếu cô ta tính tình thay đổi đôi chút thì cô không lường trước việc mình điêu đứng trước nhan sắc này như thế nào nữa .
" Giờ ta mới biết ngươi có một sở thích khác người thật "
" Sao lúc nào cô cũng biết hết vậy ? "
" Cảm giác ta mách bảo như thê ́ "
Cô cười , cười vì độ ngây thơ của tiểu nha đầu này đang ngây ngô nhìn cô . Tất nhiên là cô biết rồi vì cô có ngủ mỗi khi ở cạnh Sana được đâu . Mỗi lần nằm gần cô ta , Tử Du chỉ giả vờ ngủ để ở cùng như thế chỉ có cô ta là đồ ngốc mới nghĩ cô là thánh mới để ý từng chút một .
Không biết đối đáp như thế nào ,Sana trở nên lúng túng khi bắt gặp đôi mắt đang nhìn trực diện lấy mình . Đôi mắt của Tử Du cô ngàn lần không hiểu được tại sao nó lại mang cảm giác cho người ta một thứ gì đó rất buồn , buồn đến thương tâm như vậy .
" A tôi đi làm việc đây "
" Hôm nay không cần làm gì hết "
" Tiểu thư tôi vẫn chưa dọn dẹp phòng "
" Chuyện đó làm sau "
" Quần áo tiểu thư tôi chưa giặt "
" Để đó "
" Còn nữa tôi ... "
" Sa Hạ nếu ngươi còn nói nữa ta chắc chắn sẽ đè ngươi ra hôn ngay đấy "
Lời Tử Du nói ra ít khi nào là đùa giỡn . Đương nhiên Sana biết tính khí của cô ta như thế nào nên nhúng nhường im lặng không nói gì , mặc nhiên cho cô ta ôm lấy mình như mỗi tối cả hai ngủ chung . Có gì đó sai sai rồi đúng không ?
Cô cảm giác sai quá sai khi cả hai thoải mái với nhau như thế này ở thân phận là chủ tớ . Nhưng thôi kệ làm người ở mà được ngủ giường sang , cơm ngon áo đẹp thì khỏi phải nói ai mà chẳng thích .
Khoảng không gian yên tĩnh , một người nằm không nói câu gì một người không an phận ôm lấy người kia . Cảm giác trong tim có vài tâm tư thay đổi , chỉ là chỉ là chưa bộc phát ra thôi . Khóe môi nhoẻn cười , Tử Du dường như đang hạnh phúc chìm vào giấc ngủ riêng của mình mà quên đi chuyện khi nảy . Không cần không cần nhớ đến nữa chỉ cần nhiêu đây là đủ lắm rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro