Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cho ngươi đó "

" Là gì vậy tiểu thư ? "

" Mở ra xem đi "

Sana ngơ ngác nhìn cô rồi nhìn chiếc hộp đang ở trước mặt mình . Tò mò một chút , cô mở ra nhìn thứ đang ở trong đó .

" Là đôi giày mới ? "

" Ngươi thích chứ ? "

" Tôi thích lắm , cảm ơn tiểu thư "

" Ngươi thích là tốt rồi "

Sau này hôm ấy , dường như Tử Du quan tâm Sana nhiều hơn trước .  Cô cười , lâu lắm rồi mới nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Sana như vậy .  Chẳng biết khi nào mà Tử Du lại muốn nhìn thấy nụ cười từ ai đó nhiều hơn nữa . Có phải cô thay đổi rồi không ? Không thể nào .

Sana thích thú thử đôi giày mới từ tiểu thư , đúng là hàng tốt nha đi rất êm không hề dư cũng không thiếu rất vừa vặn với đôi chân nhỏ của Sana , cô quay lại nhìn Tử Du đang nhìn mình , đột nhiên ngại ngùng một lúc . Ánh mắt của cô ấy làm sao vậy nhỉ , cô cảm giác một lực hút nào đó nơi đôi mắt kia làm Sana có chút bối rối khi nhìn nó , cái cảm giác đó là sao vậy nhỉ ?

" Tiểu thư , lão gia cho người đến thư phòng "

" Ta biết rồi "

" Vâng "

Ngắm nhìn chưa bao lâu thì cuộc vui biến mất , đôi chân mày thanh tú khi nãy giờ cau lại vì nghĩ đến lời quản gia nói . Lựa bộ đồ truyền thống cho tiểu thư , Sana bắt đầu tập trung vào công việc mặc quần áo cho Tử Du như mọi lần . Dang rộng hai tay , bây giờ đầu óc của cô đang tập trung về một nơi khác . Hôm nay là ngày gì mà cậu lại gọi mình đến thư phòng ? Đúng rồi là hôm nay , chết tiệt tại sao Tử Du lại quên mất ngày hôm nay cơ chứ . 

" Tiểu thư "

" Hửm ? " 

" Trông cô đang có chuyện gì phải không ? " 

" Không "

" Đừng dối tôi , tôi có thể nhận ra được tiểu thư đang có chuyện gì đó "

" Ngươi biết tiên đoán sao ? " 

" Không phải chỉ là nhìn qua biết sơ sơ ... "

" Vậy sao ? " 

Tử Du quay lại nhìn cô , tiểu nha đầu này mới tặng quà cho đã vui mừng nói năng không ngừng nghỉ , đôi lúc cô cũng hơi mệt mỏi vì âm lượng của cô nàng y tiếng chim hót cứ nói văng vẳng bên tai liên tục . Giờ nghĩ lại thấy cũng hay hay , dù sao có người bên cạnh nói chuyện như thế này Tử Du cũng bớt cô đơn phần nào trong ngôi nhà .

" Ngươi đang làm gì vậy ? "

" Tiểu thư ... tôi  .... tôi đang .... "

" Ngươi đang ? " 

" Tiểu thư tôi đang mặc áo cho cô , quay lại đi "

" Tại sao ta phải quay lại ? " 

" Vì ... "

Nhìn xuống cô phì cười nhìn Sana đang nhắm mắt lại không dám chạm vào mình , nha đầu này khi nảy còn mạnh miệng nói lắm mà giờ thì như chú mèo con ê ấp bên chủ nhân không dám hó he , đáng yêu thật . 

" Tiểu thư .... "

" Khi nảy ngươi nói biết tiên đoán mà , vậy hãy đoán xem ta như thế nào ?  "

" Nhưng ... không phải ... không phải chỗ đó "

" Sa Hạ ngươi đang nghĩ đi đâu vậy ? "

Cô ngơ người nghe Sana nói , nha đầu - ngươi đang nghĩ điều gì đen tối đúng không ? Hai má hồng của ngươi đang phản lại ngươi kìa .

Sana rối rắm khi bị bàn tay Tử Du kéo đi đâu đó , nơi mà cô có thể cảm nhận được nhịp đập liên hồi với tốc độ sao nhỉ ?  Rất lẹ , nó giống như tiếng trống vậy đập nhanh vô cùng . Bàn tay Tử Du đang nắm chặt lấy tay cô , Tử Du là muốn cho Sana biết trái tim mình đang như thế nào mỗi khi ở cạnh cô ta . 

Là đập liên hồi không có điểm dừng lại .

Trái tim của Tử Du chỉ hoạt động dữ dội khi ở cạnh Sana .

" Được rồi "

Tử Du thôi trêu ghẹo cô nàng quay lên phía trước , như thoát khỏi địa ngục . Cô nàng thở phào nhẹ nhõm nhìn Tử Du đang dang hay tay đợi mình mặc chiếc áo ở phía ngoài , nhìn kĩ lại thì cô ta rất .... rất ....

" Ngươi ngắm đủ chưa ? "

" A tôi làm ngay "

Thôi suy nghĩ , Sana nhanh chỉnh trang lại y phục của Tử Du rồi cúi đầu nhìn cô bước ra phía cánh cửa kia . Nhìn vào đôi mắt đó , cô không hiểu vì sao khuôn mặt của Tử Du lại có chút buồn như vậy , trái ngược lúc ở cạnh cô . Tử Du là đang nghĩ đến việc mình đối mặt biết bao nhiêu người ở thư phòng của cậu mình .

Những con người ham muốn đến mức có thể trả rất nhiều tiền chỉ để đến dự buổi nghe giọng nói của Tử Du .

KHIẾP !!!

" Sa Hạ "

" Vâng ? " 

" Ta động dưng muốn ăn bánh đào mà ngươi làm "

" Tôi sẽ làm cho tiểu thư ăn khi quay lại "

" Được , đợi ta quay về "

Lời nói dứt , bước chân hiên ngang đi theo quản gia dẫn lối Tử Du theo nơi đã định . Tiểu thư - tự dưng cô lại muốn cô ấy gần bên mình như mọi lần quá .












" Lão gia tiểu thư đến rồi "

" Đóng cửa lại "

Tất cả người hầu đều lui ra , một mình Tử Du đứng giữa con đường với dãy băng dài màu đỏ trải dài ở trước . Năm nào cũng vậy , cứ tới ngày này mọi người sẽ đều chuẩn bị mọi thứ tạo một buổi nghe giọng nói của Tử Du với họ . Những ông lão chừng đã 40 hoặc hơn cả thế , với khuôn mặt dâm tà , Tử Du đôi lúc muốn phát nôn ra khi nhìn thấy họ . 

" Chuẩn bị làm cho tốt , nếu không đừng trách cậu "

" Vâng "

Cúi đầu nghe lệnh , Tử Du từng bước một đi tới tấm màn trắng đã chuẩn bị sẵn , bao nhiêu ánh mắt háo sắc dõi theo khung ảnh đó , không cần phải nhìn cô cũng biết họ đang như thế nào . Đối với đàn ông , ngoài việc ham muốn ra thì còn gì khiến họ mãnh liệt hơn như vậy chứ ? 

Nhìn vào dòng chữ trong quyển sách , Tử Du phải cố gắng kiềm nén lại nếu không thì sẽ phát nôn ra mất . Nó thật kinh tởm , những câu từ dục vọng , những âm thanh mê man , tất cả đều chỉ qua hình thức giọng nói truyền đạt lại thôi mà đã làm cho họ hưng phấn đến sướng người . Tử Du đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình được giao cho , kết thúc câu chuyện tấm màn tự động mở ra . Hình ảnh Tử Du xuất hiện với trang phục truyền thống Trung Hoa đều làm họ thán phục dõi nhìn , nhan sắc tuyệt trần , giọng nói trầm ấm , tất cả mọi vẻ đẹp đều toàn vẹn trên Tử Du . Nếu như có thể có được cô , dám chắc họ sẽ dùng cả gia tài để mang được Tử Du về mất . Tâm trạng của cô bây giờ hết sức mệt mỏi , Tử Du mong thời gian trôi qua nhanh để cô thoát khỏi chốn kinh dị này mau mau chóng chóng . Thời gian - mau trôi qua mau đi .










Làm theo lời Tử Du nói , Sana hoàn thành mấy cái bánh đào mà tiểu thư yêu thích . Khẽ cười , cô nhớ cái lần mà mình vô bếp len lén mấy phụ bếp để làm thứ bánh này ăn lót dạ . Nói ra thì nó chỉ là cục bột được nặn ra giống hình quả đào mà thôi , ấy mà lần đó Tử Du cũng giống cô , đều đói bụng đi vào bếp tìm gì đó . Và cả hai chia sẻ cho nhau miếng bánh đào này , phải nói lúc đó trông tiểu thư đáng yêu vô cùng khi vừa ăn vừa hỏi cô món này là gì , được làm bằng gì , sao có vị lạ quá vân vân và vân vân .

" Là bánh đào "

" Bánh đào sao không có vị đào ? " 

" Tiểu thư nhiều khi chúng ta phải tưởng tượng , bởi vì tôi thích ăn đào nên tôi tưởng tượng cái bánh này có vị đào và .... măm măm ngon quá "

" Trí tưởng tượng của ngươi cũng phong phú ghê "

" Vậy mới hay chứ , tiểu thư cô thích vị gì nào ? " 

" Socola "

" Vậy bánh socola đây , mời tiểu thư còn nóng hổi đó , ăn đi ăn đi "

Sana đưa cái bánh lên cao nhìn Tử Du nhíu mày , cái gì vậy nha đầu này sao lại dư năng lượng ngày nào cũng có trò nghịch ngợm vậy không biết .

" Ngươi nghĩ ta là con nít lên ba à ? "

" Tiểu thư cô thật không biết đùa chút nào , nhạt nhẽo "

" Ngươi nói ta nhạt nhẽo sao ? " 

Tử Du cau mày nghe Sana nói , tiểu nha đầu ngươi to gan lắm , cứ tưởng được ta không nói gì thì làm tới nha về sau phải dạy dỗ lại mới được .

" Đúng tiểu thư là đồ nhạt nhẽo "

" Vậy ta ăn hết bánh đào của ngươi luôn , ăn luôn cả bánh socola , cả bánh dâu không cho ngươi luôn "

Cô bất ngờ nhìn Tử Du đang chơi cùng mình , cô gom hết cái rổ về bên mình luôn miệng nói không cho cô cái này cũng không cho cô thế kia . Thì ra tiểu thư cũng có nét dễ thương như vậy mà cô ấy chưa bộc lộ ra . Cô cười , luôn tay luôn miệng giành lại với Tử Du . Cả một đêm hai đứa trẻ chốn dưới góc bếp ăn hết số bánh đó với trí tưởng tượng phong phú của mình , rất vui vẻ .

Nhìn đồng hồ đang điểm 8 giờ đêm , trong lòng cô lo lắng đôi chút nhìn màn đêm lúc này , không biết là tiểu thư đang làm gì đây . Trời cũng tối rồi mà sao vẫn chưa về nhỉ? Nhìn căn phòng lúc này tự dưng lại không quen , cô nhớ mỗi ngày mình đều đối khẩu cùng Tử Du mỗi khi cả hai bàn về chuyện gì đó . Cô cũng nhớ những lần Tử Du tinh nghịch chọc ghẹo mình , cô nhớ - cô nhớ Tử Du . Ngồi chờ một góc , Sana hướng mắt nhìn cánh cửa chờ đợi cô trở về phòng .






" Cảm ơn mọi người đã đến "

" Lão Chu nuôi dạy con tốt lắm "

" Cảm ơn ông đã khen "

" Lần sau tôi sẽ đến nữa "

" Vâng chào ông "

Đám lão tiền bối đi qua , Tử Du lúc này mới thấy được vài chút không khí hít thở , nhìn họ đi mất , trong lòng cô nóng lòng muốn được quay về phòng của mình . Là chút sốt ruột khi để ai đó chờ đợi , Tử Du là đang mong về nhà được gặp ai đó ngay lúc này .

Lão Chu hài lòng nhìn cô , vỗ vai khen thưởng , ông cho người dẫn cô về phòng của mình mà không quên căn dặn đủ điều với Tử Du . Gật đầu nghe lời , cô lui xuống đi về thật nhanh , bước chân rộng hơn hai bước mau mau chóng chóng trở về phòng của mình . Không biết tiểu nha đầu có làm bánh đào cho cô không nữa , không là không biết tiểu nha đầu có đợi Tử Du trở về nhà không . Cô thật sự muốn biết .










" Lại ngủ , nha đầu người ngoài nhìn vào tưởng ngươi là chủ mới đúng đó , đồ ngốc "

Tử Du mở cánh cửa ra nhìn người đang nằm dài trên bàn chờ mình , đôi môi cô khóe cong nhìn dĩa bánh ở trên bàn để sẵn . Xem ra tiểu nha đầu giữ đúng lời hứa thực hiện món bánh đào cho cô . Mỉm cười hài lòng , đặt nha đầu nằm trên giường êm ái , lúc này trông Tử Du rất chi là hạnh phúc khi điều mình mong chờ đúng như ý nguyện . Vén nhẹ mái tóc sang một bên , cô ngồi bên cạnh giường ngắm khuôn mặt khi ngủ say của Sana ngay lúc này . Đồ nha đầu - ta thật muốn bỏ ngươi vào túi để bên mình mất . Đôi mắt lim dim , cô nằm bên cạnh Sana mà chìm vào giấc ngủ , chiếc giường hôm nay ấm áp vô cùng . Thật sự rất ấm áp .








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro