Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÒ KHÒ

Tiếng ngáy vang lên khi vẫn đang ngồi chờ câu trả lời, Sana tức giận đạp vào mông Tử Du để gọi dậy. Cô hơi cúi đầu hét lớn vào tai sâu rượu:

_ Có nghe chị nói gì không hả?

_ Ngheee. Mà chị hỏi gì cơ?

Luồm cuồm ngồi dậy khi nghe tiếng hét quen thuộc rồi lại gục lên đùi Sana, Tử Du dùng chất giọng nhừa nhựa đáp lời.

_ Du hay nhỉ? Chị nói bên tai này thì chui tọt qua tai kia đi mất. Chị hỏi lại. Từ khi yêu chị Du có bất mãn gì ở chị không?

Lời nói thì đanh đá nhưng tay Sana vẫn ôn nhu xoa trán người đang nằm trên đùi mình.

_ Hừm...

Tử Du nhăn mày suy nghĩ, mắt thì vẫn muốn nhíu lại để ngủ. Sana vội vỗ vỗ nhẹ hai má Tử Du để cục cưng của cô tỉnh táo hơn, mặt thì căng thẳng chờ câu trả lời.

_ Từ ngày đầu gặp chị thì em đã yêu chị rồi. Rất may mắn khi sau bao nhiêu ngày cố gắng cũng có thể ôm được chị trong tay, càng may mắn hơn nữa là được cưới chị làm vợ. Chị là thiên thần xinh đẹp nhất trong lòng em. Em đúng là người may mắn nhất trên đời vì có được người vợ vừa đẹp vừa HIỀN như chị. Vậy thì có gì để bất mãn chứ?

Tử Du lắc lắc đầu cho tỉnh táo để trả lời câu hỏi của Sana một cách trôi chảy nhất.

_ Du à ~

Sana cảm động cúi xuống hôn hôn vào môi người đang nằm trên đùi mà quên mất tại sao Tử Du đang say không biết trời trăng vẫn có thể trả lời tốt như thế.

_ Chị vào tắm. Em mệt thì ngủ đi nha.

Cúi người hôn trán Tử Du, Sana bước xuống giường mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm, mặt thì vẫn hớn hở.

''Mai nhất định phải khoe với hội ngay''

PHÙ

Sana vừa bước vào phòng tắm thì Tử Du lăn ra thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì cô cũng có say đi nhưng cũng không đến nỗi không biết trời trăng giống khi nãy. Lúc ở bữa tiệc thấy Sana hiền dịu lạ thường lại còn quyến rũ đưa rượu tới miệng suốt thì cô đã nghi rồi. Tuy cô sợ...e hèm.. thương vợ nhưng mà IQ rất cao nha. Cũng may khi nãy Sana vừa chuốc say cô vừa lo nói chuyện nên mới có cơ hội đổ bớt rượu đi. Lúc đi nhờ nhà vệ sinh của Jungyeon, cô đã đổ ít rượu vào tay rồi xoa lên cổ để nồng thêm mùi rượu. Đúng là thoát nạn trong gang tấc mà. Mà nghĩ lại, Sana cũng không có gì để cô bất mãn. Nhưng mà vậy vẫn hơn, nhỡ say mà lỡ mồm nói vợ quá dữ thì chỉ có nước Sofa 1 tuần chứ chẳng đùa.

''Body của vợ mình đúng là cực phẩm mà''

Tử Du nhìn vào nơi Sana đang vừa hát vừa tắm, cửa phòng được thiết kế có phần trong suốt do cô tự tay chỉ định xây. Lửa nóng sôi sục khi nhìn từng động tác của Sana qua cánh cửa mỏng. Tử Du nhanh chóng nhéo vào hai má mình để dẹp tan ngọn lửa. Giờ mà nhào vào thì sẽ bị phát hiện, mang thêm tội lừa vợ, sofa 1 tháng thì có mà khóc không ra nước mắt.

Cạch

Cửa phòng tắm vừa mở ra, Tử Du nhanh chóng lăn ra giường giả vờ nhắm mắt ngủ. Mùi hương quen thuộc ngày càng gần làm cô run rẩy trong lòng.

'' Bình tĩnh Chu Tử Du, đừng vì một đêm no bụng mà để một tháng đói meo''

_ Du ngoan, giờ mà em còn tỉnh thì chị đã thưởng cho em rồi. Ngủ ngon. Chị yêu em

Sana sấy khô tóc xong thì đến giường vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Tử Du rồi nhanh chóng chui vào chăn ôm Tử Du để chìm vào giấc ngủ.

Tử Du tay thì ôm vợ mà lòng thì kêu rào. Hé mắt để xem tình hình thì thấy Sana đã ngủ say, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc, Tử Du trong vô thức mỉm cười theo. Vợ cô dù có dữ thì vẫn là vì thương cô mà thôi. Thê nô thì đã sao? Miễn Sana vui là đủ rồi. Thở dài ngăn đi ngọn lửa trong lòng, Tử Du nhắm mắt cố gắng ngủ.

Ra là Tử Du thê nô không phải vì Sana dữ

Mà là do tự nguyện thôi.

_____________________________

6:00 am

DuHạ's house

Renggggggggg

Tiếng chuông báo thức từ điện thoại vang lên liên tục làm Tử Du bực dọc mở mắt liếc nhìn qua thấy cô vợ xinh đẹp vẫn chép miệng ngủ say, Tử Du nhanh chóng mở điện thoại để tắt báo thức.

_ Du ~

Chất giọng vẫn còn mớ ngủ vang lên, kèm vòng tay ở eo Tử Du siết chặt hơn. Đối với Tử Du, Sana mỗi khi mới thức dậy là siêu cấp đáng yêu nhất quả đất.

_ Em đây.

Tắt màn hình điện thoại, Tử Du xoay người ôm trọn Sana vào lòng. Tay thì hư hỏng xoa mông người trong lòng. Vợ cô lúc mới thức hiền lắm nha ~

Sana như thói quen ôm cổ Tử Du, mắt vẫn lim dim chưa mở.

_ Tối qua say đến thế mà giờ nhìn em tỉnh táo nhỉ?

_ Thì hôm nay đầu tuần phải đi làm mà, em không tỉnh nổi cũng phải cố thôi.

Tử Du lấp liếm tìm cớ, tay tự xoa trán, mày thì vờ nhíu nhíu lại ra vẻ mệt mỏi.

_ Vậy em nằm thêm tí đi, chị tắm trước rồi nấu bữa sáng cho em.

Sana chớp mắt làm quen với ánh sáng rồi tìm môi Tử Du hôn nhẹ vào. Đã nói người ta rất tình mà.

_ Hay...chúng ta tắm chung đi vợ

Cười gian ngồi dậy định bế Sana vào phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Tử Du mặc kệ vẫn xông tới Sana.

_ Nghe điện thoại mau.

Dùng tay nhéo mạnh vào má người đối diện, Sana gằn từng chữ ra lệnh làm Tử Du hoảng sợ, vội cầm điện thoại lên nghe.

Là Jungyeon

_ Em nghe đây Jungyeon unnie

_ ''Tối qua say bò lăn bò lết mà vẫn thức sớm nhỉ ? Tí đi ăn sáng với tụi chị không ?''

_ Để em hỏi Tiểu Hạ đã

Tử Du vội nói rồi lấy tay che loa, nhìn vào phòng tắm hét lên

_ Tiểu Hạ, tí em đi ăn sáng với Jungyeon unnie và Mina unnie nha.

_ Được rồi.

Được sự đồng ý của Sana, Tử Du cầm điện thoại lên nghe tiếp

_ Được rồi, tí hẹn ở quán của Dahyun nha unnie

_ ''Hừ. Em đúng là đồ bị thê quản nghiêm''

Jungyeon hừ một tiếng khinh bỉ rồi cúp máy.

Tử Du đặt điện thoại lên bàn rồi cười gian mở cửa phòng tắm bước vào

_Yahh. Ai cho em vào đây?

45 phút sau

Sana chỉnh cổ áo lại cho Tử Du. Sáng sớm đã thả dê rồi, đúng là phải nghiêm khắc hơn mới được.

_ Vợ

Tử Du cười hí hửng

_ Chị nghe

_ Tiểu Hạ ~

Dù Sana đã trả lời, vẫn có người cố gọi
_ Chị đây

_ Vợ à

Nhây, max nhây

_ Giờ thì nói hay sofa?

_ Em nói. Chiều nay em về sớm, chúng ta hẹn hò nha.

Mỉm cười lộ má lúm đồng tiền đáng yêu, Tử Du ôm Sana vào lòng.

_ Du định đưa chị đi đâu đây?

Sana hôn vào hai má lúm kia, câu cổ Tử Du. Người này lúc nào cũng lắm trò

_ Thì chiều em về rồi chị sẽ biết.

Cúi người định hôn vào đôi môi quyến rũ kia thì tiếng chuông điện thoại làm Tử Du bực dọc làm lơ.

_ Hai người kia hối rồi đó, Du mau đi đi. Ăn no rồi làm việc cho tốt nha~

Sana đẩy Tử Du ra, vươn tay lấy túi xách đưa cho Tử Du.

_ Vậy em đi đây . Nhớ vợ lắm

Tử Du mi gió trong không khí làm Sana bật cười

_ Chị cũng sẽ nhớ em ~

_____________________________

7:15 am

Nhà hàng DubChaeng

Jungyeon và Tử Du hướng ánh nhìn thương cảm về phía Mina đang sắp ngủ gục. Cặp mắt thâm quầng kia thật đáng thương mà.

Jungyeon không nhịn được tò mò nên lên tiếng hỏi trước:

_ Ủa? Cậu sao thế Mina?

_ Hôm qua say quá ...

_ Vận động quá sức hả?

Mina chưa trả lời xong thì Jungyeon đã cười gian ngắt lời.

_ Miệng tớ không đủ lớn, nếu đủ thì tớ đã cho cậu bay vào ngồi rồi.

Mina liếc đôi mắt thâm đen do thiếu ngủ về phía Jungyeon

_ Được rồi, tớ xin lỗi. Cậu nói tiếp đi

Jungyeon cười hối lỗi, đưa cafe cho Mina.

_ Hôm qua tớ hơi say, về thì Nayeon hỏi bất mãn gì đó không. Tớ lỡ miệng kêu vợ tớ đi mài răng cửa đi, hôm nào cắn cũng lún cả cm thịt. Thế là bị nhéo lỗ tai, Nayeon bắt tớ ra góc phòng viết năm đôi giấy ''Mina sai rồi''

Mina miệng nhấp cafe cho đỡ cơn buồn ngủ, mếu máo kể lại giây phút lỡ miệng mà hại cả đêm thức trắng. Giờ mắt thì muốn ngủ, tay thì run rẩy. Khổ quá mà. Tử Du và Jungyeon đồng cảm xoa vai Mina ra chiều an ủi.

_ A, hôm qua tiểu Hạ cũng có hỏi em câu đó.

Tử Du la lên khi nhớ đến đêm hôm qua. Sao trùng hợp vậy ta?

_ Rồi sao? Em say lắm mà, có lỡ miệng nói gì không?

Jungyeon ngạc nhiên quay qua hỏi Tử Du. Mà nghĩ lại, nếu có thì đời nào Tử Du còn được ngồi đây.

Tử Du ngoắc tay kêu Mina và Jungyeon tụm lại để kể chuyện đêm qua

_ Không có. Là vậy nè ...

_ Em cũng thông mình nhỉ? Tưởng trong đầu chỉ biết mỗi Sana thôi chứ.

Mina à ra khi đã nghe xong câu chuyện. Giờ mới thấy có gì đó sai sai

_ Tớ hiểu rồi. Chúng ta lại bị hội vợ hiền lập bẫy rồi đây mà. Chuốc say rồi tra hỏi.

Jungyeon vẫn luôn tỉnh táo suy luận trong mọi trường hợp. Mina và Tử Du gật gật đầu đồng ý.

_ Đúng là vậy rồi. Thật là.

Tử Du rùng mình. May là đêm qua thoát nạn. Không thôi còn khổ hơn Mina nữa đây.

_ Mà nhắc mới nhớ, sao em biết có điều không ổn mà không nói với chị?

Mina trừng mắt nhìn đứa em hàng xóm lâu năm.

_ Nayeon unnie lúc đó canh chị suốt, em làm sao có cơ hội nói?

Toát cả mồ hôi trả lời Mina, dù sao thì không cứu chị em cũng có lỗi đi.

_ Hừ, tha cho em

Mina hừ mạnh, hôm nay cô chỉ muốn ngủ thôi, sao xử nổi đứa nhỏ này nữa?

_ Mà Dahyun đâu rồi?

Nhìn quanh không thấy cô bạn cùng tuổi đâu, Tử Du mở miệng hỏi.

_ Hôm qua uống hăng quá, còn lăn ra cả vườn cây nằm. Giờ thức nổi mới lạ.

Jungyeon vừa dứt lời thì Mina và Tử Du hướng ánh mắt về phía Chaeyoung đang bận rộn thu tiền mà mặt vẫn hầm hầm, thế nào khi Dahyun tỉnh dậy cũng bị dằn một trận cho ra trò.

_ Mà ăn nhanh đi. Hôm nay em muốn đến công ty sớm.

Tử Du hối thúc hai cô chị, miệng nhanh chóng giải quyết bữa sáng.

_ Phó tổng hôm nay siêng năng nhỉ? Bình thường em cũng đến trễ mà.

Mina đang gật gù muốn ngủ gục cũng cố tỉnh lại trêu chọc Tử Du.

_ Em muốn giải quyết nhanh công việc. Chiều về sớm dắt tiểu Hạ đi chơi.

__________________________

4:30 pm

Sau khi đã họp với hội vợ ''hiền'' để khoe cục cưng nhà mình xong, Sana đón taxi để đến công ty của Tử Du. Từ lúc cưới nhau, cô rất ít khi đến nơi làm việc của Tử Du. Hôm nay dù sao Tử Du cũng hứa về sớm dắt cô đi chơi, giờ này cũng đã gần tan tầm. Xem như cho đồ ngốc đó bất ngờ.

Taxi vừa đỗ trước tòa công ty cao tầng. Sana trả tiền rồi nhẹ nhàng xuống xe. Mỗi bước chân của cô thu hút rất nhiều ánh nhìn của các nhân viên mới. Nhân viên lễ tân lâu năm nhìn thấy đã nhận ra nhân vật nào vừa bước vào, vội bỏ công việc đến tiếp đón.

_ Phó tổng phu nhân, chị đến tìm phó tổng ạ?

Lễ tân gật đầu chào với Sana rồi lịch sự hỏi.

_ Em đừng gọi chị như thế, ngại lắm. Mà phó tổng có ở công ty không?

_ Dạ có. Nhưng phó tổng đang họp, để em dắt chị lên phòng phó tổng để chờ.

Thấy Sana thân thiện nở nụ cười. Lễ tân cũng đỡ lo lắng hơn. Thế mà ai đồn nói phó tổng sợ vợ lắm nên chắc cô vợ rất dữ. Nhìn đi, nhìn đi, vợ phó tổng đang đứng trước mặt cô đây này, người ta vừa đẹp như thiên thần lại còn hiền đến thế. Phó tổng đúng là may mắn mà.

_ Em cứ tiếp tục công việc đi. Chị tự lên được mà. Cảm ơn em.

Sana vẫn giữ nụ cười, gật đầu chào lễ tân rồi quay lại chào tất cả nhân viên đang có mặt ở sảnh.

______________________________

Tuy rất ít khi đến nhưng vị trí từng bộ phận ở đây Sana vẫn nhớ rất rõ vì có lần Tử Du đã dắt cô đi tham quan cả công ty. Thay vì vào phòng của Tử Du, Sana quyết định đến phòng họp.

Đứng cách một khoảng, Sana khoanh tay dựa vào tường ngắm Du nhà cô đang chủ trì cuộc họp. Do thời gian này cha mẹ Chu đã dắt nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm nên Tử Du phải tạm điều hành tất cả công việc. Nét mặt lạnh lùng quét qua từng nhân viên của mỗi bộ phận làm Sana say mê đến mức không thể dứt ánh mắt ra. Khi bên cạnh cô thì Tử Du như đứa trẻ nhây nhây làm đủ trò không chịu được, còn khi đã bắt tay vào công việc thì lại nghiêm túc vô cùng.

_ Vợợợ !!!!!!!!!!!!

Vừa kết thúc cuộc họp, Tử Du chưa kịp ra hiệu cho nhân viên ra ngoài thì đã thấy Sana đang đứng ngoài cửa. Không biết động lực nào thúc đẩy mà phó tổng Chu lạnh lùng chân nhảy nhảy, tay thì vẫy vẫy kêu vợ làm tất cả nhân viên ngây người ngạc nhiên. À nhân viên mới thôi, còn nhân viên cũ đã quen rồi.

Phó tổng nhảy chân sáo ra khỏi phòng họp.

Trời ạ !!!!!!

_ Chị đến sao không báo cho em xuống đón, ngoài trời có nắng lắm không? Nhớ quá điii

Lại nữa rồi. Đây chính là lí do tại sao Sana ít khi đến công ty. Nhìn mặt các nhân viên kìa, hố đâu rồi? Cô muốn trốn ngay.

_ Được rồi mà. Tém tém lại đi.

Sana đẩy đẩy người đang ôm chặt mình, gằn giọng nói nhỏ, tay thì đưa xuống ngắt eo Tử Du.

Có người đau mà không dám hó hé.

_ E hèm. Chắc mọi người cũng biết rồi, đây là vợ tôi. Không có gì thì tan ca đi.

Tử Du buông Sana ra, làm mặt nghiêm túc giới thiệu vợ cho nhân viên rồi đuổi khéo. Nhìn thì ra dáng phó tổng đầy trách nhiệm đấy, nhưng thật ra trong lòng thì đang muốn giận cá chém thớt.

''Mấy người thấy người ta âu yếm thì biết điều mà lui ra đi, lại còn đứng lại hóng chuyện. Được lắm, tại mấy người mà tôi bị vợ nhéo. Ngày mai tôi cho tăng ca hếttttt ''

_ Phó tổng phu nhân.

Tất cả nhân viên toát hết mồ hôi khi thấy ánh mắt của phó tổng đang trừng trừng nhìn. Vội đồng thanh chào Sana rồi cong chân chạy đi mất.

_ Tiểu Hạ, sao hôm nay chị đến đây vậy?

Tử Du ôm Sana vào lòng sau khi nhân viên đã đi hết. Đối với cô một ngày 24 giờ ở bên vợ còn không đủ. Thế mà giờ đi làm đã chiếm mất 2/3 ngày của cô rồi.

_ Chị đến xem em làm việc, không được hả?

Sana vòng tay lên ôm cổ Tử Du, dụi đầu vào cổ ai kia để làm nũng. Nói chứ cô cũng nhớ Du nhà cô mà. Lúc nào cũng làm trò để cô vui nên vắng tí liền không chịu được.

_ Được, được. Chị muốn gì cũng được. Em cũng xong việc rồi. Mình đi chơi nha.

Tử Du đang muốn nhảy cẫng vì vui sướng khi được vợ nũng nịu ngoan ngoãn dụi vào lòng. Vội nắm tay Sana đến phòng dọn đồ để ra về.

Hình ảnh phó tổng nhe cả hàm răng ra cười, tay thì nắm chặt tay phó tổng phu nhân bước ra khỏi công ty làm tất cả nhân viên muốn rơi nước mắt. Thật là đẹp đôi quá đi mà !!!

To be continued









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro