Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên chap: Đến lúc nên có baby rồi !!! Nhưng có gì đó sai sai thì phải ?

Để hiểu vì sao có tên chap này thì mời mọi người đọc hết chap này nha =)))

Do mình viết tiếp phần mới vào chap cũ luôn để khỏi phải chia thêm chap, nên sợ nhiều bạn lưu truyện trong thư viện sẽ không đọc được phần vừa viết thêm, vì thế mình phải xoá bản đó để viết vào một bản thảo mới. Thế nên phải update lại. Xin lỗi nha ~

Đọc tiếp đi nào.

***

Công viên giải trí.

_ Lâu rồi chúng ta không đến đây chị nhỉ?

Nghiêng người gỡ dây an toàn cho người ngồi cạnh, Tử Du nhanh chóng xuống xe rồi chạy qua mở cửa cho Sana.

_ Oaaa, cũng từ thời chúng ta còn đi học đến giờ rồi còn gì. Chị nhớ là em không thích mấy trò mạo hiểm mà.

Sana nắm lấy bàn tay đang đưa ra chờ sẵn để bước xuống xe, ánh mắt không giấu được sự thích thú mà nhìn quanh công viên giải trí. Lúc còn ở Đại học, cả nhóm vẫn thường kéo nhau đến đây chơi mỗi khi được trống tiết sớm. Hội vợ hiền cực thích nơi này nhưng hội công thì ngược lại. Mina vốn trầm tĩnh không thích chen chúc, Jungyeon thì luôn phải dùng hết sức lực để kéo Momo ra khỏi khu ẩm thực nên cũng ngán ngẩm mỗi khi nghe nhắc đến khu vui chơi, Dahyun toàn phải ngáp dài mỗi khi bị Chaeyoung kéo đến quầy hội họa, Tử Du nhà cô lại sợ mấy trò cảm giác mạnh. Dù thế thì những lần đến đây đều rất đông đủ và có thêm nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nghĩ lại thì đúng là lâu rồi.

_ Vì vợ của em thích.

Mỉm cười trìu mến với Sana, Tử Du lồng tay vào tay chị đi đến quầy mua vé.

Sana vui vẻ cười cả tít mắt khi được Tử Du tỉ mỉ đội cái mũ có hai tai sóc vừa mới mua ở khu lưu niệm cho mình. Cô cúi đầu lật từng tấm vé lên, sau đó quyết định nhét vào tay Tử Du hai tấm vé tàu lượn rồi nói:

_ Du, mình đi tàu lượn trước đi.

_ Nae

Trên tàu lượn

_ Áhhhhhh. Huhuu ... Vợ ơi, sợ. . Hihii đỡ sợ rồi.. Vui quá... Áhhhhh. Cao quá... Huhuu

Tất cả người chơi xoay hẳn người về phía sau hướng ánh mắt kì thị về hàng ghế của Sana và Tử Du. À thật ra thì chỉ có Tử Du thôi.

Coi kìa, sao có người có nhiều biểu cảm cùng lúc đến thế?

Lại còn cái giọng hét khủng bố kia nữa.

Nhìn mọi người đang ngoáy ngoáy lỗ tai vì giọng hét cực khủng của người ngồi cạnh mình, Sana ngượng ngùng cúi nhẹ đầu tỏ ý xin lỗi, tay nhanh chóng bịt miệng Tử Du lại. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn cứ như thời Đại học, cứ tưởng mạnh mẽ hơn rồi nên mới dám đưa cô đến đây. Thật là, ai mà ngờ được? Mà hiện tại cũng đỡ hơn lúc trước rồi, hồi xưa còn khóc lóc đòi xuống, giờ thì chỉ hét thôi.

Xem như có tiến bộ đi.

Ọeeeeee

Sana cầm chai nước lo lắng xoa xoa lưng cho người đang nôn ọe sau khi đã xuống khỏi trò tàu lượn. Thật là, nhìn mấy đứa nhỏ đang chỉ trỏ vào Tử Du nhà cô mà cười kìa.

_ Em ổn chưa? Chúng ta đi qua kia ngồi nha.

Sau khi đã nôn xong, Tử Du được Sana đỡ qua băng đá cạnh cây cổ thụ to để ngồi. Cô uống chai nước đã được Sana mở sẵn, tay tự vuốt ngực để lấy lại nhịp thở nhưng miệng vẫn không quên cười cười với người ngồi cạnh:

_ Chị đợi chút. Em khỏe rồi sẽ cùng chị chơi tiếp.

_ Thôi, chị không chơi nữa. Cũng chiều rồi, chúng ta qua kia ăn gì đó rồi tối tối ngồi vòng đu quay khổng lồ kia để ngắm cảnh đêm nha.

Nhìn Tử Du vừa thở vừa dỗ dành mình, Sana xót xa đưa tay vuốt lấy hai má lúm đáng yêu kia.

_ Vậy chúng ta đi ăn thôi, chắc chị đói rồi.

Tử Du mừng rỡ khi đã thoát được những trò chơi mạo hiểm, rất nhanh chóng cảm thấy khỏe khoắn hơn liền ngồi dậy dắt Sana qua khu vực ăn uống để giải quyết cái bụng rỗng của cả hai.

_ Chị, ăn nhiều vào. A ~ nào

Gọi cả bàn đồ ăn to. Tử Du ngồi cạnh gắp món này đến món khác vào chén Sana cho đến khi thấy đầy ắp chén không thể nhét vào nữa thì đút tận miệng cho vợ ăn.

_ Được rồi. Em ăn đi, em muốn nuôi chị thành heo hay sao?

Sana bĩu môi cằn nhằn, gắp đồ ăn ở chén sang cho Tử Du. Dạo này em ấy phải một mình chăm lo cho công ty đã rất mệt mỏi, người cũng gầy đi hẳn nhưng chưa bao giờ về nhà than vãn với cô dù chỉ một câu. Đã thế hôm nay còn giữ đúng lời hứa mà sắp xếp công việc để đưa cô đi chơi, lại còn chiều ý cô chơi các trò mạo hiểm. Nếu không vì sợ làm hỏng không khí thì cô thật muốn ôm lấy Tử Du khóc lóc một phen cho thõa nỗi cảm động đang dâng trào này.

_ Chị trong mắt em như thế nào cũng đẹp mà.

Tử Du buông đũa, dùng cả hai tay nựng nựng má Sana. Hôm nay trông chị ấy có vẻ đặc biệt vui nên dễ cưng nựng ghê luôn

_ Xệ má chị ~

____________________________

7:00 pm

Vòng đu quay

_ Du này, ngôi sao kia tên gì?

Sana tựa nhẹ đầu vào vai Tử Du trong vòng đu quay, ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, tay chỉ một ngôi sao sáng nhất rồi hỏi người ngồi cạnh.

_ Tên Minatozaki Sana

_ Gì hả?

Nhấc đầu khỏi bờ vai kia, Sana vỗ nhẹ vào vai Tử Du trách móc. Người ta nghiêm túc hỏi mà vậy đấy.

_ Còn ngôi sao kia?

_ Minatozaki Sana

_ Còn kia?

_ Cũng Minatozaki Sana

_ Yahhh ~

Sana bực dọc vỗ mạnh vào đùi Tử Du, nâng người cắn vào má người đang nhe răng cười nham nhở.

_ Đauuu

_ Ai cho em trêu chị?

Thấy Tử Du đang nhăn nhó vì đau, Sana cũng xót xa đưa tay lên xoa lấy vết cắn của cô trên má em khi nãy.

Lắc nhẹ đầu tỏ ý không sao, Tử Du kéo nhẹ đầu Sana tựa lại vào vai cô, miệng rất ngọt ngào mà tận tình giải thích :

_ Em đâu có trêu chị, vì ngôi sao sáng nhất tên Minatozaki Sana đang ngồi cạnh đã thu hút hết tầm nhìn của Chu Tử Du nên em mới không thấy được ngôi sao nào khác nữa.

_ Dẻo miệng.

Sana đỏ bừng cả hai bên má, tay chủ động ôm chặt lấy eo Tử Du. Lúc nào cũng phải làm cô xao xuyến đến thế này cơ đấy.

_ Tiểu Hạ này, chị đã yêu em từ lúc nào?

Vì sợ cái giá lạnh về đêm sẽ làm vợ mình run rẩy nên Tử Du vội cởi áo khoác choàng lên người Sana rồi nhẹ giọng hỏi. Khi đó cô theo đuổi chị cực khổ biết bao nhiêu. Thật sự là rất tò mò chị rơi vào lưới tình của cô khi nào nha ~

Dụi sát vào người Tử Du để tham lam thêm một phần hơi ấm, Sana mỉm cười hạnh phúc mường tượng lại ngày mà trái tim lỡ nhịp vì hậu bối họ Chu.

_ Du còn nhớ ngày chị diễn tập để chuẩn bị cho lễ hội của trường không? Ngày mà chị bị té trật chân ấy.

_ Nhớ chứ.

_ Hôm đó, chị vừa té chưa kịp đau thì Du đã từ đâu bay tới cõng chị lên, tay vòng ra sau giữ chặt chị. Thật là, chị chưa thấy ai ngốc như em. Trường có sẵn bác sĩ và phòng khám. Thế mà cõng chị chạy miết ra khỏi trường tới tận bệnh viện ở xa. Mồ hôi thì nhễ nhại mà miệng vẫn liên tục an ủi chị. Chị nghĩ là từ lúc đó.

Sana nhắm mắt, khóe môi khẽ cong nhẹ. Khoảng khắc đó cô đã từng mong thời gian sẽ ngừng lại.

Mà nếu ngừng lại thật chắc Tử Du đã gãy lưng vì cô mất.

_ À. Ra là vậy

Tử Du gật gật đầu tỏ ý đã hiểu chuyện. Lúc đó thật sự cô đã lo đến mất cả lý trí. Sau hôm đó cô đã phải nghỉ học một ngày vì nhức mỏi lưng. Đúng là mọi sự cố gắng đều được đền đáp một cách xứng đáng.

_ Ngốc, điều đó thì có gì quan trọng. Miễn bây giờ chị đã là vợ của em, chỉ có duy nhất em trong tim. Không phải là quá đủ rồi sao?

Sana rời khỏi vòng tay của Tử Du, ngồi sát vào ô cửa sổ để ngắm nhìn cảnh quan bên ngoài. Cô đang rất ngại ngùng khi thổ lộ nên phải che đi đôi má đang ửng đỏ.

_ Tiểu Hạ, em yêu chị.

Vòng tay ôm chặt Sana từ phía sau, Tử Du thì thầm vào tai chị. Trước đây, dù có nằm mơ thì cô cũng không dám nghĩ sẽ cưới được người mình đang ôm trong lòng làm vợ. Giờ thì không cần nằm mơ. Mọi thứ là thật, là thật đó nha ~

Sana nghiêng đầu chủ động hôn nhẹ vào môi Tử Du rồi nhanh chóng tách ra nhưng ai kia đâu dễ buông tha, chồm lên trước liên tục mút vào môi Sana. Khẽ liếm nhẹ để đòi đôi môi kia hé mở. Sana xoay người ôm cổ Tử Du, hé môi để chiếc lưỡi tham lam kia luồn vào, hai chiếc lưỡi quấn quít nhau không rời. Tử Du cứ hôn dồn dập, không muốn rời đi làm Sana phải khẽ đẩy nhẹ em ra khi thấy đang cần không khí để thở.

Ai kia vẫn chưa thõa mãn, định tiếp tục nhào tới.

Thì ...

''Thưa quý khách, đã hết vòng quay rồi ạ''

Tiếng nói từ bên ngoài làm Tử Du bực dọc bĩu môi khiến Sana không khỏi yêu thương bật cười thành tiếng rồi vươn tay nựng má đối phương. Cũng may ở ngoài nhìn vào không thấy gì bên trong toa, không thì ngại chết mất. Chu Tử Du thật đúng là Sói mà.

_ Ngoan, chị yêu em.

Sana nói nhanh rồi đỏ mặt nhanh chân bước ra ngoài trước khi cửa vừa mở để lại họ Chu ngây người, sau đó cười há há đi theo sau.

Tối nay có được vợ thưởng một đêm nóng bỏng không đây?

***

Thói đời không như là mơ.

Chu Tử Du cũng không biết số nhọ có phải có thể lây từ đường hôn nhân không?

Cứ tưởng tâm tình vợ cô vui vẻ thì một đêm nóng bỏng có xá là gì?

Nhưng không.

Nào có dễ dàng như thế.

Hiện tại thì Chu phó tổng đang vừa làm mặt cún vừa nai lưng ra xoa bóp vai cho cô vợ đang ngồi hờn dỗi trên giường. Nói hờn dỗi thật ra cũng không phải đang hờn dỗi, chỉ là tụi cô đang thảo luận một vấn đề nghiêm túc nên không khí có hơi "căng thẳng" thôi.

_ Bây giờ cha mẹ em đã nói thế rồi. Chúng ta cũng nên sinh một bé con cho hai bên gia đình ẵm bồng. Em thấy chị nói có đúng không?

Biết trong trường hợp này không thể cứng rắn nên Sana nhu mềm nghiêng mặt hướng ánh mắt trong veo như phát sáng nhìn người đang gật gù đằng sau.

Lúc nãy khi vừa về đến nhà thì phát hiện cửa nhà đã sẵn mở khiến cả hai không khỏi hoảng sợ vì nghĩ nhà bị trộm đột nhập. Nhưng thật may là không phải. Hai khách quý chờ sẵn trong nhà không ai khác chính là cha mẹ Chu vừa mới đi du lịch về. Cứ tưởng rằng họ đang trong tâm trạng tốt sau kỳ nghỉ dài nhưng nào ngờ đón chào tụi cô là hai khuôn mặt nghiêm nghị như có việc hệ trọng muốn nói.

Thật đúng như vậy.

Chuyện kể rằng hai vị phụ huynh đi nghĩ dưỡng cùng những người bạn già. Những tưởng rất vui vẻ, nào ngờ những người bạn của họ đều dắt theo mấy đứa cháu nhỏ đáng yêu. Suốt ngày bi bô gọi ông gọi bà. Thế là họ cũng ghen tị và ao ước được ẵm bồng cháu.

Nghĩ lại Tử Du và Sana cũng kết hôn được vài năm rồi. Cuộc sống vợ chồng êm ấm hạnh phúc, vị trí phó tổng của Tử Du cũng ổn định. Viên mãn như thế thì đúng là chỉ còn thiếu mỗi tiếng vui đùa của trẻ con trong nhà. Thời đại khoa học tiên tiến, việc nữ nữ sinh con cũng không có gì khó khăn. Thế nên Sana vốn dĩ là con dâu ngoan hiền liền cũng không phản đối ý kiến của nhị vị phụ huynh mà còn dịu dàng đồng ý trấn an họ.

Rồi sau đó ...

Khi cha mẹ Chu vừa về thì còn ai khác ngoài Tử Du bé bỏng sói hoá cừu non gánh nạn.

Chu phó tổng ngoan ngoãn lắm, vợ nói gì cũng đúng hết. Tuy cô chưa từng nghĩ đến cuộc sống hai người vui vẻ hạnh phúc hiện tại sẽ như thế nào nếu xuất hiện thêm một thành viên bé bỏng. Nhưng với người luôn mang suy nghĩ muốn có một gia đình hoàn chỉnh cùng Sana như Tử Du thì chỉ cần vợ muốn thì cô cũng không có gì phản đối. Miễn Sana vui là được.

_ Nhưng Du biết đó ... Sinh em bé rất đau.

Sana mềm yếu nói một câu, chỉ còn thiếu mỗi rơi lệ.

Gật gật. Chuyện sinh con rất đau thì Chu Tử Du cũng biết. Nghĩ tới liền xót xa cho vợ cô không chịu nỗi. Lại còn phải mang thai 9 tháng 10 ngày.

_ Chị biết Du sẽ không nỡ để chị đau đâu phải không?

_ Dĩ nhiên. Nhưng mà ...

Không phải lúc nãy Sana nói muốn có baby sao? Ơ, là sao? Là sao? Sao cô có cảm giác bất an thế nhỉ?

Chưa kịp để họ Chu tiêu hoá, Sana liền tiếp lời với giọng nói không thể đáng thương hơn:

_ Nhưng con thì nhất định phải sinh rồi. Hay ... Tử Du ngoan, em sinh nhé. Chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em và con.

Ơ

Là sao?

Là sao???

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro