Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên Chap: Nhà họ Chu sắp có thành viên mới !!!!

***

3 tháng sau

_ Yahh Yahh, em làm gì thế hả?

Sana hét toáng lên khi vừa giật mình thức giấc lúc giữa đêm thì trông thấy Chu Tử Du lụi cụi gom hết kệ giày cao gót hàng hiệu vừa đắt vừa khó săn lùng của nàng vào túi lớn rồi thay vào đó những đôi dép lê và giày vải bệt đơn giản. Tiếng hét làm phó tổng Chu vốn sợ ... à mà không ... thương vợ giật thót cả tim, nuốt ngụm nước bọt rồi cười cười nghiêng đầu nhìn cô vợ xinh đẹp đang trừng mắt nhìn mình.

_ Cục cưng à. Chị đang có thai, đừng bất ngờ thét lớn vậy chứ. Bé con của chúng ta sẽ bị giật mình đấy.

Chu Tử Du nói không sai.

Tua tua lại, tóm tắt một chút vào 3 tháng trước nào.

Với kế hoạch làm nũng, dùng kế từ nhu đến cương, từ cương đến nhu của Minatozaki Sana thì Chu Tử Du cũng ngậm ngùi đồng ý thay vợ yêu sinh em bé. Thế là cả hai sắp xếp công việc, nhà cửa đâu ra đó liền bay sang Mỹ nhờ đến phương pháp khoa học để mang thai. Chỉ là khi gần đến thời điểm kiểm tra sức khoẻ thì bạn Chu đây vì quá hồi hộp nên cơn đau dạ dày lại kéo đến, mặt mũi tái xanh, ôm bụng khóc hay cười cũng không xong doạ Minatozaki Sana lo lắng sốt vó cả lên. Chị ấy không nói không rằng hẹn lại lịch khám sức khoẻ rồi kéo họ Chu vội vàng rời khỏi bệnh viện.

Sau hai ngày suy nghĩ thì Sana bỗng đổi ý, muốn tự mình mang thai. Suy cho cùng, người Sana yêu nhất vẫn là Tử Du. Nàng vẫn không nỡ thấy em ấy vừa làm việc cực khổ lại còn ôm theo bụng to 9 tháng 10 ngày đi tới đi lui trong công ty. Vậy thì thật vất vả. Nàng còn nhớ những ngày Tử Du xét duyệt hồ sơ đến quên cả ăn đến mức đau dạ dày thì người đau lòng nhất vẫn chính là nàng. Thế thì sao nàng nỡ thấy em vì chiều ý nàng mang thai để rồi thêm một phần cực nhọc?

Vậy nên.

Sau khi Sana làm kiểm tra để xác định sức khoẻ ổn định thì nàng bắt đầu dùng phương pháp khoa học để mang thai đứa bé từ trứng của Tử Du. Cả hai còn nhớ rất rõ ngày vị nữ bác sĩ tuổi trung niên thông báo đã thành công thì tụi nàng đã vỡ oà vui sướng thế nào. Nhất là Sana. Chỉ cần sờ tay lên bụng để cảm nhận sự sống bé nhỏ bên trong thì mọi âu lo ban đầu đều tan biến hết. Đứa bé trong bụng nàng là giọt máu của Chu Tử Du, người mà nàng yêu nhất. Nàng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Minatozaki Sana bước lên một bậc mới, sắp trở thành người mẹ hiền từ gương mẫu.

Thì có ai đó trong nhà lại tuột hẳn xuống một bậc.

Còn ai khác ngoài Chu phó tổng, Chu Tử Du.

Ai cũng biết phụ nữ có thai tâm tính đôi khi dễ cáu gắt, kể cả thói quen ăn uống cũng khác hẳn. Sana dĩ nhiên cũng không ngoại lệ. Mà nàng khổ 1 thì phó tổng Chu khổ 10. Có những món hồi trước khi mang thai Sana ghét cay ghét đắng. Thế nên trong nhà chắc chắn sẽ không xuất hiện những món đó. Nào ngờ dạo gần đây chị ấy thay đổi khẩu vị, lại còn đòi ăn vào những giờ oái oăm.

Cách vài ba hôm lại có bài ca:

"2 giờ sáng
Sana gọi Du không bắt máy ... à nhầm ... không nhúc nhích
Nàng gọi mãi cô cứ giả ngủ làm ngơ
Không cần biết Du đã ngủ chưa hay vẫn thức
Nàng một phát thẳng chân đạp cho thức luôn"

Khổ.

Thế là Chu Tử Du bị dựng đầu dậy, chạy đi kiếm món Sana đang thèm nhỏ dãi. Dù thế nhưng thực lòng một chút cô cũng không trách chị ấy. Vì cô qua đọc sách đọc được đoạn phụ nữ khi mang thai nếu thèm món gì đó thì sẽ rất khó chịu, chỉ muốn ăn ngay lập tức. Nên cô biết Sana trong lòng cũng không dễ dàng gì nên mới thèm đến mức không ngủ được.

Dù sao phương châm của Chu Tử Du từ khi lấy vợ chính là: "mỗi ngày được chăm sóc, sủng Sana lên tận mây xanh"

Quay lại thời điểm hiện tại, Tử Du rõ hơn ai hết Sana luôn đặc biệt quan tâm cách phối quần áo giày dép mỗi khi ra đường nhưng khổ nỗi mang thai ai lại mang giày cao gót bao giờ, còn sneaker thì cô cũng không biết nữa. Nhưng cứ dẹp luôn đi. Vì bác sĩ có nói qua tốt nhất là nên mang dép hoặc giày bệt thấp, chất liệu nhẹ êm ái, phần đế phải đảm bảo an toàn không trơn trượt. Vì an toàn của vợ và bé con nên cô phải dũng cảm một lần nha ~

_ Ai cho em tự tiện thay đổi tủ giày của chị vậy hả?

_ Honey à ~ Baby a ~

Chu Tử Du hai tay ôm túi giày lật đật chạy tới chỗ cô vợ xinh đẹp đang ngồi dậy trừng mắt nhìn cô, giọng gọi tha thiết còn hơn gọi đò ở bến đằng xa.

_ Chị cũng nghe bác sĩ nói rồi. Tạm thời trong thai kì nên tránh mang các loại giày có gót và dễ trơn trượt. Chị xem, tủ giày của chị lớn đến thế mà toàn giày gót nhọn. Nguy hiểm, nguy hiểm nha ~~~

Cũng hợp lý. Thôi kệ, để em ấy quản đi. Dù sao mỗi ngày mà mở tủ giày cứ thấy giày cao gót nàng lại nhịn không được muốn mang.

_ Tha cho em. Nhưng cất kỹ cho chị đấy. Sau mà chị thấy mất đôi nào thì đừng trách.

_ Vâng, thưa phu nhân. Sao chị thức rồi? Khó chịu ở đâu sao? Hay thèm ăn gì?

Giờ mới chợt nhớ đến vì sao vợ yêu đã ngủ ngon lại bừng tỉnh dù mình đã hành động trong yên lặng hết sức, Tử Du vội để túi giày trong tay sang một bên rồi kéo Sana vào một cái ôm ấm áp ân cần hỏi thăm.

_ Thì chị nằm mơ gặp ác mộng ....

Cũng như những bà vợ khác, Sana cũng thích làm nũng. Thật ra cũng chẳng mơ, chẳng ác mộng gì cả. Nàng đây chỉ là mới nghĩ ra một nỗi lo. Sẵn đây được dịp bung ra luôn này.

_ Thương vợ em thế ~ nào thấy gì kể em nghe.

Vẫn là con cừu họ Chu ngây ngô sắp sa bẫy

_ Mơ .... Sợ lắm. Thì là mơ thấy bắt tại trận em với con tuesday nào đấy dám lén phén sau lưng chị. Còn dám chê chị có thai xuống sắc nhìn chán không tả nỗi.

Sana vừa hạ giọng đáng thương nói vừa liếc nhìn gương mặt vô tội của Tử Du với ánh mắt không thể nào long lanh hơn, thiếu điều muốn rơi cả nước mắt làm cừu nhỏ họ Chu xoắn cả tim gan. Từ hồi yêu đương rồi cưới cũng chưa từng thấy vợ mình yếu đuối thế này. Dù không làm gì sai nhưng Chu Tử Du còn đang nghĩ trăm sai ngàn sai lỗi làm Sana buồn đều là lỗi của mình.

_ Vợ yêu à ~~ tình cảm em dành cho chị, chị là người hiểu rõ nhất mà. Trong bụng chị là đứa bé của chúng ta. Chị vì em mà đồng ý chịu cực khổ mang nặng đẻ đau. Em thương chị, xót chị còn không hết. Làm sao lại dám làm bậy. Chị đừng suy nghĩ nhiều. Tin tưởng em, được không?

Tử Du nâng nhẹ cằm Sana để nàng nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của cô. Vẫn là ánh mắt chứa đựng hết tất cả yêu thương, ánh mắt chỉ chứa duy nhất mỗi bóng hình của Minatozaki Sana.

Nàng lặng người, ban đầu nghĩ rằng em ấy sẽ lại nhây nhây vài câu thiếu đánh chọc nàng mắng vài câu. Nàng quên mất Tử Du luôn là người nghĩ cho nàng đầu tiên, thế nên sẽ luôn đặt cảm xúc của nàng lên hàng đầu.

Sana gật nhẹ đầu, cúi đầu vùi mặt vào cổ Tử Du để che đi nụ cười hạnh phúc phát ra từ sâu trong đáy lòng, nhưng giọng nói vẫn vờ đanh đá như cũ:

_ Chị lại buồn ngủ rồi, tủ giày để đấy mai rồi xếp tiếp. Chị muốn em ôm chị ngủ. Thế thì mới không gặp được ác mộng.

_ Nae, Nae. Vậy ngủ nào vợ.

Lệnh từ vợ thì sen Du nào dám trái. Chả thèm để ý đến tủ giày còn bừa bộn ở kia mà vội vàng tắt đèn phòng rồi lại bật đèn ngủ vàng nhạt. Cô chỉnh chỉnh tư thế để Sana được thoải mái nhất rồi vỗ về lưng nàng đưa nàng vào giấc ngủ ngon. Không lâu sau thì cũng nghe được tiếng thở đều báo hiệu bảo bối trong lòng đã ngủ say. Từ hồi chị ấy mang thai cũng dễ ngủ hơn trước nhưng cũng dễ thức giấc. Khiến cô đau lòng không thôi

_ Em yêu chị. Ngủ ngon bảo bối, ngủ ngon bé con.

Cô khẽ hôn vào vầng trán trắng mịn, rồi lại xoa vùng bụng đã nhô lên của Sana.

To be continued. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro