Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cô đúng là một cô gái biến thái.

Sehun từ trước đến nay đều rất lịch thiệp dù đối với antifan cũng chỉ làm lơ cho qua chứ không mắng lại bởi vì đa số họ là con gái và cậu không muốn mình phải chấp nhất so đo với họ. Thế nhưng khi nhìn đôi mắt đỏ hoe của JoonMyeon thì không hiểu sao trong lòng cậu lại nổi lên một cơn giận.

_Loại con gái như cô tồn tại trên đời này, thật đáng ghê tởm.

Rion hít sâu một cái để lềm nén cơn giận của mình, JoonMyeon vừa thấy cô như thế thì liền nhìn Sehun liều mạng lắc đầu thế nhưng cậu lại làm như không nghe thấy tiếp tục công kích cô.

_Cô ghê tởm như vậy mà muốn anh ta thích cô sao? Nằm mơ vẫn còn sớm lắm.

Chuyện JoonMyeon không thích mình là đả kích đối với cô cho nên khi nghe xong câu nói này thì lửa giận trong lòng cô bùng phát. Cô quăng mạnh chén canh trên tay mình xuống sau đó kéo một chiếc bàn lại phía sau JoonMyeon tránh việc anh sẽ tự làm mình tổn thương lần nữa.

_Tôi ghê tởm, cậu thì hơn tôi sao?

Rion tiến về phía Sehun, cầm một cây gậy nhỏ không ngừng đánh vào người cậu.

_Là ai? Là ai đã vấy bẩn anh ấy? Là cậu hay là tôi?

Cậu nói này khiến Sehun nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chuyện hôm đó là một đả kích với JoonMyeon nhưng cũng là một con dao không ngừng đâm vào tim cậu, dằn vặt cậu mỗi ngày.

_Anh ấy ra nông nổi này là tại cậu? Là cậu vấy bẩn anh ấy, là cậu làm thiên thần của tôi bị người đời sỉ vả.

Rion càng nói thì càng điên cuồng đánh cậu, Sehun dù có cố gắng thế nào cũng không ngăn được bản thân phải kêu lên vì đau.

Nhìn Sehun phải đau đớn như vậy JoonMyeon kềm nén không được mà rơi nước mắt. Chưa bao giờ anh thấy bản thân mình bất lực như vậy, cánh tay vì cố vùng ra khỏi dây trói đến nỗi chảy máu thế nhưng JoonMyeon cũng không cảm nhận thấy đau.

Sehun tuy đang đau đớn đến sắp ngất đi nhưng vẫn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn JoonMyeon như muốn trấn an anh. Tuy cậu hiện tại phải chịu đau đớn thế nhưng cậu thấy như vậy còn đỡ hơn việc JoonMyeon phải ủy khuất để cho con người biến thái kia chạm vào.

Nhận ra Sehun đang nhìn về phía JoonMyeon, trong mắt Rion chợt ánh lên một tia tàn ác, cô đến chỗ túi giữ nhiệt ban nãy lấy ra một con dao gọt trái cây.

Vừa thấy Rion cầm dao đi về phía Sehun, tim JoonMyeon sợ đến mức muốn nổ tung, anh cố gắng dùng cơ thể phát ra tiếng động mong sẽ thu hút được sự chú ý của Rion.

_Anh rất quan tâm cậu ta, vì cậu ta mà làm tất cả sao?

_Đừng lo cho tôi, đừng cầu xin loại người kinh tởm này.

_Im đi!!!

Không muốn JoonMyeon phải khuất nhục trước cô nên dù đau Sehun vẫn cố rướn người dậy nói với anh, Rion nghe vậy liền tát mạnh vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc kia một cái thật mạnh.

_Vậy em đếm đến ba, nếu anh có thể nói... à không chỉ cần kêu lên được một tiếng em liền tha cho cậu ta còn không thì nhát dao này sẽ đâm xuống cơ thể kia... Một...

Tuy Rion đếm rất chậm thế nhưng trong lòng JoonMyeon lúc này lại vô cùng gấp gáp, anh cố há miệng thật to để gọi thế nhưng không được, ngay cả một âm thanh nhỏ cũng không thể phát ra.

_Hai...

Nước mắt JoonMyeon lúc này không ngừng rơi xuống, anh đã rất cố gắng, mặt mày đỏ lựng ngay cả cần cổ cũng đã nổi gân thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không có lời nào có thể phát ra, ngay cả "a" một tiếng cũng không được.

_Đừng cậu xin loại người bệnh hoạn này.

Nhìn JoonMyeon như vậy Sehun không thể nào đành lòng, dù không phải là anh thế nhưng cậu có thể cảm nhận được nỗi đau và sự bất lực mà anh phải gánh chịu.

_Ba!!!

_Arg...

Nhát dao không nhân từ mà đâm thẳng xuống bụng của Sehun khiến cậu đau đến gập mình lại, gương mặt trắng xanh không ngừng đổ mồ hôi.

_Tiếp nào... Một...

Rion nhìn một Sehun đau đớn, một JoonMyeon bất lực không hiểu sau trong lòng cảm thấy rất sảng khoái. Cô rút con dao ra khỏi bụng Sehun khiến máu cậu chảy nhanh hơn.

_Hai...

Không một lời nói nào có thể diễn tả được JoonMyeon lúc này, đau đớn, bất lực và thống khổ không ngừng vây lấy anh.

_Ba...

\Đoàng\

Một tiếng súng vang lên, con dao trên tay Rion rơi xuống, cảnh sát rất nhanh đã ập vào áp giải cô và giải thoát cho Sehun cùng JoonMyeon.

JoonMyeon không thể nói, sợ anh một mình có nhiều bất tiện thế nên trước và sau cổng nhà JoonMyeon, YiFan đều cho lắp camera kết nối với máy tính của mình, nên khi phát hiện ra sự việc anh đã kịp thời báo cảnh sát.

Sau khi được cảnh sát cởi trói JoonMyeon lập tức lao đến chỗ Sehun đang nằm, các nhân viên cấp cứu đã có mặt để giúp cậu cầm máu.

Trước khi lầm vào hôn mê Sehun vẫn kịp nhận thấy ánh mắt đau khổ cùng hối lỗi của JoonMyeon, cậu muốn nắm lấy tay anh rồi bảo không phải lỗi của anh thế nhưng lại không ngăn được bản thân rơi vào hôn mê.

.
.
.

_Em tỉnh lại rồi, để anh gọi bác sĩ đến.

Khi Sehun tỉnh lại người đầu tiên mà cậu thấy là Luhan, anh nhanh chóng nhấn nút đỏ ở đầu giường sau đó đỡ cậu ngồi dậy.

_Arg...

_Vết thương còn chưa lành hơi đau, em đừng cử động nhiều.

Vừa nghe Sehun kêu lên một tiếng thì Luhan đã nhanh chóng kéo áo cậu xem vết thương có động không, cũng may không có chảy máu.

_Em làm anh lo lắng quá, em hôn mê ba ngày rồi.

_Anh JoonMyeon sao rồi?

Thái độ Luhan dường như thay đổi hẳn khi ngh cậu hỏi về JoonMyeon, anh thở dài sau đó quay mặt đi lãng tránh câu hỏi.

_Anh à...

Sehun còn chưa kịp hỏi lại thì bác sĩ đã tiến vào kiểm tra, vết thương tuy khá sâu nhưng không trúng vùng nguy hiểm nên cũng không nghiêm trọng lắm.

_JoonMyeon anh ấy có sao không? Khi đó anh ấy cũng...

_Em có thể thôi nhắc đến con người đó được không?

Sau khi bác sĩ vừa rời khỏi, Sehun không cho Luhan cơ hội né tránh, cậu nắm lấy tay anh mà hỏi. Không thể tránh đi nên Luhan chỉ có thể giận dữ mà gắt lên.

_Con người đó hại em như vậy còn chưa đủ sao? Không vì cậu ta em cũng đâu có nằm đây?

Luhan giống như là đang bạo phát, có vẻ vì chuyện của Sehun mà anh bị xuống tinh thần nên không khống chế được cảm xúc.

_Sehun à, em đừng cảm thấy bản thân có lỗi nữa, tất cả mọi chuyện là do cậu ta gây ra cậu ta phải gánh lấy. Mà chuyện lần này có khi cũng là do cậu ta sắp xếp hại em cũng nên.

\Đùng\

_Anh đừng có mà quá đáng, nói năng những lời không lí lẽ.

Vừa nghe tin Sehun tỉnh lại các thành viên đều chạy đến hỏi thăm tình hình cậu, thế nhưng vừa để cửa đã nghe Luhan chỉ trích JoonMyeon nên BaekHyun đã tức giận đạp mạnh cửa xông vào.

_Anh có biết vì chuyện của Sehun mà anh JoonMyeon bị đã kích động thế nào không? Anh ấy luôn tự trách mình là vì anh ấy không nói được nên mới khiến Sehun bị thương, nên mấy ngày nay cứ mỗi khi tỉnh lại đều cố gắng dùng sức để cố gắng la lên, bác sĩ phải tiêm an thần anh ấy mới ngủ được.

BaekHyun thân thiết với JoonMyeon nhất nên khi thấy anh thế này thì trong lòng không ngăn được xót xa.

_Nói thật, nếu có thể phát ra tiếng thì anh JoonMyeon có khi đã hét ra máu rồi, hai người còn muốn sao nữa?

Nhận thấy BaekHyun có vẻ kích động nên ChanYeol nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng.

_Xin lỗi mọi người, cậu ấy mấy bữa nay vì chuyện anh JoonMyeon nên rất mệt, tinh thần không tốt, em đưa cậu ấy ra ngoài trước. Sehun khi khác anh lại đến thăm em.

Sehun gượng gạo nở một nụ cười, gật đầu giống như bản thân đã hiểu. Sau khi ChanYeol và BaekHyun rời đi, các thành viên cũng chỉ hỏi thăm Sehun một chút rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

Nằm trong phòng nhưng lòng cứ không yên nên Sehun hỏi quản lý JoonMyeon ở phòng nào, cậu phải dùng cả danh dự để thề là mình sẽ không gây thêm rắc rối nào thì anh quản lí mới đưa số phòng JoonMyeon cho cậu.

Dù sao cũng là người nổi tiếng, muốn hỏi tung tích JoonMyeon không phải khó, nếu anh không nói thì Sehun hẳn cũng tự có cách tìm thế nên anh chọn cách hòa hoãn, lấy một lời bảo đảm từ cậu.

Sehun đi đến phòng bệnh của JoonMyeon, bên trong BaekHyun đang túc trực chăm sóc cho anh.

_Không phải nghĩ JoonMyeonie hại em sao? Vậy còn đến đây làm gì?

_Xin lỗi, có lẽ lúc đó anh Luhan chỉ hơi kích động thôi, em tin chuyện này không liên quan đến anh ấy.

Sehun bước đến bên giường JoonMyeon, lúc này mới phát hiện trên cổ anh có rất nhiều vết thương.

_Vết thương này là?

Sehun nhíu mày khi nhìn những vết thương trên cổ JoonMyeon, theo như cậu biết thì Rion không làm tổn thương anh. Còn nếu có vết thương thì cùng lắm chỉ ở tay khi anh tự mình làm ngã ghế hơn nữa những vết thương này rất giống những dấu cào.

_Là do anh ấy tự làm.

Nhìn JoonMyeon thế này BaekHyun chỉ có thể thở dài.

_Tại sao?

_Vì anh ấy đang tự trách mình không thể nói khiến em ra nông nổi này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro