Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói kia của BaekHyun luôn quẩn quanh trong đầu Sehun, không nghĩ đến bản thân lại khiến JoonMyeon tổn thương quá nhiều.

Chuyện Luhan được chuyển qua EXO-M là do Luhan muốn hoạt động nhiều ở quê nhà hơn nữa lúc đó anh muốn làm trưởng nhóm EXO-M chỉ là lần tuyển chọn nhóm trưởng cuối cùng anh thua YiFan một phiếu bầu mới thế.

Về chuyện chiếc nhẫn, cậu không biết đầu đuôi thế nào nhưng lúc JoonMyeon gieo mình xuống biển cậu đã thấy. Nhìn anh lúc đó, cậu biết anh không nói dối, vậy mà sáng hôm sau cậu lại tiếp tục bênh vực Luhan làm tổn thương anh.

_Sehunnie, em đi đâu sao không nói làm anh lo quá.

Luhan chỉ vừa ra ngoài một chút nhưng khi quay về đã không thấy Sehun, ngay cả điện thoại cũng không mang nên khiến anh lo lắng không thôi, đến khi thấy cậu đứng trước mặt mình mới thở phào nhẹ nhỏm.

_Em có phải là đi gặp JoonMyeon không? Em rõ ràng biết em ấy hại mình mà vẫn thấy có lỗi sao? Sehunnie đừng để sự áy náy che mờ đi lí trí của mình.

Sehun nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Là anh thay đổi hay vì cậu đổi thay mà khoảng cách của cả hai lại dần xa nhau đến ngỡ ngàng như vậy.

_Sehunnie em sao vậy? Sao lại nhìn anh như thế?

Thấy Sehun cứ nhìn chăm chăm vào mình khiến Luhan cảm thấy không thoải mái, anh vươn tay muốn chạm vào mặt cậu thế nhưng Sehun lại tránh đi.

_Anh à, em nghĩ chúng ta nên dành một chút thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình.

_Em nói vậy là sao? Anh không hiểu. Có phải JoonMyeon đã nói gì với em không? Có phải...

_Đủ rồi, em cần thời gian để suy nghĩ lại chuyện tình cảm của chúng ta. Em không biết trong hai chúng ta rốt cục ai là người đã thay đổi thế nhưng em cảm thấy chúng ta đang dần đi xa nhau, đó là lí do em muốn suy nghĩ kỹ về chuyện này vì em không muốn chia tay.

Thế Huân nói xong thì không đợi Luhan trả lời đã rời đi, đây là lần đầu tiên kể từ khi cả hai quen nhau cậu quay lưng về phía anh.

Mấy ngày sau, Sehun đều đợi lúc JoonMyeon ngủ mới đến dám thăm anh vì ngay lúc này cậu thật sự không biết phải đối diện với anh thế nào nhưng nếu không gặp được anh thì trong lòng sẽ không yên, cảm giác này là gì ngay cả cậu cũng không lí giải được.

_Bệnh nhân nằm ở đây đâu?

Hôm nay, như mọi lần Sehun đến thăm JoonMyeon thế nhưng trong phòng bệnh không có ai.

_Bệnh nhân ở phòng này đã xuất viện vào tối qua... à mà cậu ấy có dặn tôi đưa lá thư này cho cậu.

Cô y tá sau khi đã kiểm tra lại phòng và đưa lá thư cho Sehun thì liền rời khỏi. Đến khi chỉ còn lại một mình, Sehun mới mở lá thư ra xem.

"Xin lỗi Sehun, vì anh mà em mới phải gặp nhiều rắc rối như vậy. Em nói anh là sao chổi luôn mang đến rắc rối cho em xem ra nó không sai, cho nên để tránh phải gieo thêm rắc rối cho em, anh chọn cách rời đi. Dù sao cũng sẽ không gặp nhau nữa nên anh sẽ nói cho em biết một bí mật đó là anh thật sự yêu em, có những chuyện anh nói em sẽ không tin thế nhưng sự thật vẫn là sự thật anh yêu em, vì thế hãy sống thật hạnh phúc nhé, anh thật tâm chúc phúc cho em và anh Luhan. JoonMyeon~"

.
.
.

_Em út, dậy nào, hôm nay chúng ta có khá nhiều lịch trình đó.

BaekHyun lắc mạnh vai Sehun để đánh thức cậu. Sehun dụi mắt ngồi dậy, đôi mắt vô thức nhìn sang chiếc giường của JoonMyeon, từ lúc JoonMyeon rời khỏi nhóm đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên không ai rảnh rỗi để đến đây thu dọn hết các vật dụng của anh.

Bên phía giường anh hiện tại chỉ có một mảnh tường trắng toát, không còn treo ảnh của anh hay dán chi chít những tờ note đủ màu sắc nữa. Cậu còn nhớ, JoonMyeon rất hay quên nên trên tường luôn gắn thật nhiều tờ note, mỗi sáng khi thức dậy điều đầu tiên JoonMyeon làm chính là nhìn rồi lẩm bẩm mấy dòng chữ trên tờ note sau đó mới đứng dậy bắt đầu một ngày mới.

Trên bàn luôn sách luôn rải rác các mảnh giấy vì lịch trình và các sáng tác còn dỡ giờ đây cũng không còn, trước kia cậu luôn càu nhàu anh vì sao cứ hay bày trên bàn thế nhưng hiện tại nhìn nó sạch sẽ như thế lại thấy có chút trống vắng.

Anh bắt đầu biến mất khỏi cuộc sống đã được hai tháng, ban đầu Sehun cũng thấy rất bình thường vì căn bản giữa cậu và anh không có mối quan hệ gì sâu sắc thế nhưng thời gian càng trôi qua cậu lại càng cảm thấy hoản loạn, chỉ là khoảng trống do một người để lại nhưng cả thế giới cũng chẳng thể lấp đầy.

Đôi khi cậu cảm thấy thật bực bội mỗi khi JoonMyeon cứ quản mình thật chặt như thể mình là một đứa trẻ, hay là không thoải mái mỗi khi anh nói quá nhiều thế nhưng khi không còn những thứ đó nữa lại thấy khó chịu, đó là sự quan tâm mà JoonMyeon dành cho cậu thế nhưng cậu lại vờ như chẳng biết nên vô tình đã tạo thêm gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của anh.

Các thành viên luôn nghĩ cậu là một đứa trẻ to xác, cậu ghét điều đó thế nhưng thực tế cậu thật sự vẫn là một đứa bé đấy thôi. Thích nhận nhiều hơn là cho đi thế nên đối với những người giống như cậu thì chỉ khi mất đi mới có thể cảm thấy tiếc nuối.

Sehun xuống bếp, như mọi lần, KyungSoo đã chuẩn bị sẵn bữa ăn sáng ưa thích cho cậu. Nếu là mọi khi thì cậu sẽ ngồi cạnh Luhan thế nhưng hôm nay không hiểu sao cậu lại ngồi vào chỗ trống của JoonMyeon, cạnh BaekHyun.

_Anh biết anh JoonMyeon ở đâu mà đúng không?

Giống như không thể đè nén được nỗi khó chịu trong lòng, Sehun bất chợt nắm lấy cổ tay BaekHyun, sau đó nói nhỏ vào tai cậu với giọng đầy thành khẩn. Sehun biết BaekHyun hay mềm lòng luôn xem mình là một đứa trẻ thế nên dù Sehun có mắc lỗi thế nào cậu cũng chỉ sẽ mắng vài câu rồi xem như không có gì.

Cũng như việc lần trước tuy BaekHyun giận cậu vì tổn thương JoonMyeon thế nhưng đến cuối cùng vẫn chỉ cậu cách để tìm được JoonMyeon.

_Anh ấy đi được hai tháng rồi mà em vẫn chưa từ bỏ sao?

_Em...

_Trước khi đi, anh JoonMyeon có nói những chuyện cũ anh ấy không trách em nên bảo em đừng áy náy nữa. Em vì anh ấy mà bị thương nên hiện tại hai người đã không ai nợ ai rồi, anh nghĩ cũng đã đến lúc nên chấm dứt mối quan hệ này.

_Điều em cần biết không phải chuyện đó mà em chỉ muốn biết anh ấy ở đâu?

_Để làm gì? Hơn nữa, anh nói thật là anh không biết, anh đã hỏi anh JoonMyeon rồi thế nhưng anh ấy chỉ nói muốn đi du lịch một thời gian thôi.

_Em xin lỗi, em hơi mệt, em về phòng nghỉ một chút khi nào đến giờ cứ gọi em dậy.

Nhận được câu trả lời không mong muốn Sehun đột nhiên cảm thấy mình không còn hứng thú để làm gì nữa. Sau khi xin lỗi mọi người thì liền về phòng, đóng sầm cửa lại.

_Oh Sehun, rốt cuộc là em bị làm sao vậy?

Trái bóng tích khí nhiều thì sẽ nổ, Luhan hiện tại cũng giống như thế, hai tháng nay Sehun luôn rất kỳ lạ. Trước kia, ngay cả lúc hai người giận nhau cậu cũng chưa từng như thế và sự thay đổi của cậu khiến anh khó chịu.

Sehun vào phòng không bao lâu thì Luhan cũng đi theo cậu, anh giật mạnh tấm chăn đang bao lấy cơ thể Sehun xuống.

_Có phải em đã yêu Kim JoonMyeon rồi đúng không?

Đối với lời chất vấn của Luhan Sehun vẫn một mực giữ im lặng, hai tháng nay tình cảm của cả hai vẫn giai đoạn bảo hòa, trong công việc cả hai vẫn bình thường thế nhưng về đến ký túc xá thì phần lớn thời gian cậu chỉ ở trong phòng, điều đó khiến Luhan thật sự thấy tổn thương.

_Em như vậy có phải là muốn chia tay?

Nói đến đây Luhan không thể đè nén được mà rơi nước mắt, nếu là mọi khi thấy anh khóc cậu sẽ lo lắng không thôi thế nhưng lúc này cậu chỉ thở dài.

_Sau bao chuyện không lẽ em còn chưa nhận ra bộ mặt của cậu ta, vì sao cứ u mê như vậy.

_Đủ rồi.

_Em không tin, thì xem những thứ này đi.

Thấy Sehun giận dữ gắt lên với mình thì Luhan cũng không chịu thua, anh lấy ra những mảnh giấy mà JoonMyeon đã viết hôm ở quán cà phê quăng đến trước mặt Sehun.

_Đây đều là từng câu từng chữ Kim JoonMyeon viết lên, em hẳn biết rõ nét chữ của cậu ta, em tỉnh táo lên một chút được không?

Thấy Luhan bạo phát như vậy Sehun chậm rãi đứng lên, nhắm mắt hít sâu một hơi sau đó cúi đầu nhìn anh.

_Hai tháng nay em đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của chúng ta nhưng em vẫn không biết chúng ta vì sao lại đi đến con đường này thế nhưng hôm nay em đã rõ.

Sehun bình thản nói thế nhưng từng câu từng chữ của cậu chẳng khác nào đang tướt đoạt đi nhịp thở của Luhan.

_Là vì anh đã thay đổi.

_Em nói dối, đó chỉ là một cái cớ cho việc em thay lòng.

_Luhan mà trước đây em quen là người rất nhiệt huyết và chân thành, cái thế giới showbiz này quá đáng sợ thế nhưng khi thấy sự thuần khiết nơi anh em đã thấy thì ra trong cái thế giới đen tối này vẫn có thứ ánh sáng duy nhất như anh, em yêu anh một tình yêu không hề toan tính và em tin anh khi ấy cũng yêu em như thế.

Luhan khóc mỗi lúc càng nhiều khi nghe Sehun nói như thế.

_Mỗi khi mệt mỏi chỉ cần gặp được anh em liền cảm thấy thật thoải mái, vì ở cạnh anh em cảm thấy tin tưởng và an toàn, chúng ta sống với nhau hoàn vui vẻ và chân thành thế nhưng từ lúc nào mà sống bên em anh phải mệt mỏi như vậy.

Luhan mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Sehun trong khi cậu dịu dàng đưa bàn tay to lớn lên lau đi nước mắt cho anh.

_Từ khi nào anh phải tập nói dối em? Từ khi nào anh phải nhìn sắc mặt em mà nói chuyện? Từ khi nào một người thiện lương lại phải thốt ra những lời cay độc? Từ khi nào một người chân thành lại trở nên toan tính?

_Sehunna~

_Đó đều là lỗi của em, em xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro