Chap 1: Lỡ Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hôm nay là cưới của cậu hai Thế Huân và ba cô vợ, bà cả là Trương Nhi, bà hai là Ngọc Huỳnh, bà ba là Uyển Thư, tất thẫy ba cô vợ này điều là con của các địa chủ vùng bên, danh tiếng cũng lẫy lừng, được ông cả Ngô cưới về cho Thế Huân nhằm mục đích thao tóm địa vị và quyền lực cho riêng mình. Và một điều tất nhiên Thế Huân chẳng thương yêu ai trong ba cô vợ đó cả.

=========================

  - Tuấn Miên, Tuấn Miên, mày sao thế, sao lại khóc,,, nhanh nhanh ra phụ tao dọn đồ ăn cho khách, kẽo ông gầy chết đấy_ Bạch Hiền người bạn thân và cũng là phận tôi tớ nhà họ Ngô  nói.

- Ờ tao ra liền, tại có gì trong mắt tao thôi, chứ hôm nay là ngài vui của cậu hai, sao tao giám khóc được _Tuấn Miên nghẹn ngào duội duội mắt .

- Thôi đừng gạt tao, mày phải mạnh mẽ lên, đâu phải tao không biết chuyện, khổ thân mày cũng khổ thân tao_ Bạch Hiền xoa vai Tuấn Miên an ủi.

  - Bây làm gì dưới bếp mà lâu vậy _ Giọng bà quãn gia vang lên.

- Vâng tụi con lên ngay ạ_ Bạch Hiền giật mình nói.

   Cả hai nhanh chóng mang thức ăn ra nhà lớn để đãi khách, Bạch Hiền biết rõ vì sao bạn mình lại khóc nhưng cũng vì phận tôi tớ nên cũng chả giúp được gì, chỉ biết bên cạnh an ủi mỗi tối ỡ góc bếp hiu quạnh...........

=========================

......... Cũng đã ba ngày trôi qua sau hôn lễ của cậu hai Thế Huân, mọi việc trong nhà dần trở lại như thường ngày.

Ỡ góc bếp :

    - Anh nhớ em quá _ Thế Huân
vừa nói vừa ôm lấy eo Tuấn Miên.

  - Cậu... Cậu hai muốn ăn gì để con nấu._ Tuấn Miên rụt rè nói.

  - Em sau thế, mọi người nghĩ trưa rồi, em còn sợ cái gì.

- Cậu.... Cậu hai , con...

- Đừng kêu anh là cậu chứ, anh giận đấy.

  - Anh.... Anh ăn gì không để em....

  - Ây, đi theo anh ra nơi này...

  Thế Huân đưa Tuấn Miên ra cánh đồng hoa rộng lớn sau nhà, nơi quen thuộc của anh và cậu từ lúc bé đến giờ, anh ngồi đó ngắm nhìn vẻ tinh khiết, mõng manh của người tình, từng làn gió nhẹ bay bay qua mái tóc ấy em, mùi hương ấy, vẻ đẹp ấy sẽ không có được ỡ một cô gái nào, em đẹp nhẹ nhàng tinh khôi như một làng gió nhẹ, thanh khiết như một đóa hoa sen trắng, nhưng em quá mõng manh, quá dễ vỡ, nếu một ngày nào đó anh mất em, anh sẽ đánh đổi mọi thứ để mong em hạnh phúc, dù có sa anh ngàn chùm........

=====================
Phòng bà ba......

- Dạ, ba bà gọi con_ Tuấn Miên vừa mang trà, vừa bẩm.

  -  Ùm, để đó đi thằng này coi bộ cũng nhìn được, làm hầu mà trắng trẽo, mặt mũi nhìn cũng ưng, rán mà lo mần "bà thương " nghe con, đừng có mà đèo bòng, chết có ngày mà không hay_giọng bà ba vừa nói vừa séo sắc nhìn hai cô chị đang ngồi cạnh.

- Thôi nó là thằng hầu, hạ cớ chi mà tốn nước bọt với mấy thứ hạ tiện như vậy _bà hai chanh chua tiếp lời.

- Mầy ra ngoài lấy nước vào rửa chân cho bà, còn hai em cớ chi mà séo sắc với kẻ ăn người ỡ như vậy _ Bà cả điềm tĩnh, lạnh lùng nói.

- Cái thằng này còn không mau lấy nước,còn đứng đó mà đơ đơ ra,  bọn tao còn phải ra huyện nữa, đồ ngu đần.

- Dạ .... Dạ ba bà con đi ngay ạ_ Tuấn Miên vừa nói vừa thui thủi lâu mắt ương ước bước ra phòng nhanh chóng mang nước đến rửa chân.

========================

     Tuấn Miên mang thao nước đến, cẩn thận rửa chân cho ba bà, cậu lật đật lao khô chân bà cả thì tiếp tục rửa lại cho bà hai, nhìn thấy cậu cơ cực bị hành hạ như một trò giết thời gian của hai cô em. Còn bà cả lúc nào cũng điềm tĩnh nhưng lại lạnh lùng và khó chiều hơn.

=========================

           Tuấn Miên ra cổng mở cửa cho ba cô vợ đanh đá nhà họ Ngô tiễn họ một đoạn thì lật đật chạy về đọn phòng họ, đang lúc thu dọn thì Thế Huân bước vào.

- Em làm có mệt không, lại đây ngồi với anh, anh có thứ này cho em.

  - Cậu ... Cậu hai , con không dám, đây... đây là phòng bà....

           Cậu chưa nói hết lời thì Thế Huân đã kéo cậu vào lòng mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đã đẫm mồ hôi, lấy ra trong túi quần một túi giấy rất xinh, bên trong là một chiếc nhẫn bằng ngọc , ăn đeo vào tay cậu khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn, cơ cực ấy, ngắm nhìn cái bớt đỏ hình hoa sen giữa khũy tay, anh ôm ấp, đưa cậu vào lòng ,..... Nhưng anh và cậu đâu biết, bên ngoài cửa sổ ấy có một kẻ đã nhìn thấy hết  mọi việc đang diễn ra........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro